1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Las Vegas, Nevada.

Nơi địa ngục đột lốt thiên đường

Chính xác thì mọi thứ không nên tồn tại ở đây; 120 độ vào mùa hè, 25 độ vào mùa đông. Thế nhưng, thành phố vẫn đang sống, nhộn nhịp, ngay kể cả luôn bận rộn, một cuộc sống 24 giờ.

Ít nhất thì trên dải Las Vegas, nó là vậy. Dải Las Vegas: một chuỗi bốn dặm khách sạn đầy cờ bạc và tội lỗi. Người dân ở vùng ngoại ô càu nhàu về thời đại của họ, thứ nổi bật thực sự trong năm của họ là lễ khai trương IKEA vào tháng 5.

Nhưng đối với những người làm việc về đêm - dành cho những người vào sòng bạc và khách sạn để kiếm sống - đây là cuộc sống của họ, một cuộc sống đầy mùi khói xì gà, cò quay và những du khách gièm pha, nghĩ rằng họ có thể đánh bại được nhà cái.

Tsukishima không quan tâm lắm, thành thật mà nói, nhưng em đã học qua trường đào tạo, và giờ em sẽ không từ bỏ.

Có một cặp vợ chồng cực kì khó chịu tại bàn cờ của em; một người đàn ông khá may mắn, cho đến giờ. Em ngày càng tự tin hơn - từ từ đặt cược ngày càng nhiều thẻ ở mỗi lượt.

Tsukishima đưa ra hai lá bài của mình, một lá úp, một lá ngửa, bàn tay trống, không có gì trên tay áo. Đó là lá số 8. Người đàn ông cười và đặt cược gấp đôi- tên khốn kiếp.

Tsukishima nhìn lên qua nửa đôi mắt, và lật lá còn lại của mình. Có vẻ như là một con Át.

Blackjack là một trò chơi khá dễ; đừng rút quá hai mươi lăm, và đừng thấp hơn nhà cái.

"Mẹ nó!" Người đàn ông nghiến răng, ném bài xuống.

17.

Tsukishima không nói gì, chỉ nhếch môi nửa vời khi người đàn ông đẩy đi tất cả các thẻ của mình.

Lũ ngốc. Nhà cái luôn thắng.

Nhà cái không gian lận, tất nhiên - nhưng cờ bạc ăn tiền là như vậy. Có một lý do khiến nó bất hợp pháp ở khắp mọi nơi khác: nó gây nghiện.

Cũng giống như bạn trở nên tự tin - như kiểu bạn nghĩ wow, tối nay mình thật may mắn, chắc mình sẽ thắng lớn - đó là khi bạn thua. Những tấm áp phích, những người đàn ông và phụ nữ trên biển quảng cáo hét lên tôi đã giành được 1 triệu!- không có gì ngoài sự lừa lọc.

Tsukishima biết điều này, tất nhiên rồi, hai bàn tay đặt gọn gàng sau lưng, liếc nhìn cặp vợ chồng rời đi mà không có tiền bo cho mình. Em thở dài, bộ đồ trở nên nóng dưới ánh đèn, khá muốn rời đi. Lưng em chợt đau nhức, và âm nhạc từ quán bar ở xung quanh góc đập to hơn tiếng máy đánh bạc. Nó có mùi như khói, rượu, và những thứ tội lỗi.

Em nhìn một nhóm các cô gái trẻ, mặc đồ bơi ướt sũng, đi qua sòng bạc, trở về từ bể bơi nhân tạo. Họ trông chẳng già hơn ngoài mười sáu tuổi; nhưng họ vẫn thu hút những đôi mắt thèm khát, và những lời nói xấu từ những người đàn ông đang bảo trì máy đánh bạc.

Tsukishima nhíu mày.


    $


Chỉ còn 15 phút là ca làm của em sẽ kết thúc khi Tsukishima gặp lần đầu tiên.

Chính xác thì là ai?

Tsukishima không chắc lắm. Tuy nhiên, em biết rằng tên này có lẽ là người hấp dẫn nhất cả đêm tiếp cận đến bàn mình.

Bộ com-lê phẳng, mái tóc đen, lộn xộn, khí chất playboy; đôi mắt của gã, đặc biệt, rất hấp dẫn. Chúng có màu tối và sâu thẳm, Tsukishima bắt gặp chúng trong một khoảnh khắc, khiến em không thể nhìn lâu hơn nữa.

Mẹ kiếp, gã ta đúng là một tác phẩm nghệ thuật; Tsukishima đủ tự tin để nói như vậy, nếu có cơ hội, em sẽ nói ngay cả ở thế kỉ sau.

Ah, nhưng, Tsukishima biết loại người như gã ta- những người giàu có, tự cao tự đại, đánh bạc bằng một nửa tài sản của họ và gần như chẳng lo lắng gì. Họ thường ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu tình dục- điều mà cho rằng, Tsukishima không phải lúc nào cũng đề phòng, nhưng ca làm của em kết thúc... uh, 10? phút nữa? Nên là em không có tâm trạng để đáp ứng nhu cầu tình dục của người đàn ông này.

Em gật đầu chào gã, và chuẩn bị trò chơi. Một người phụ nữ trông tốt bụng cũng đến gần bàn, lưỡng lự kéo cánh tay của một người đàn ông khác. Tsukishima cũng thêm họ vào.

"Tất cả quý vị đã cược rồi chứ?" Em gọi, nhìn các vị khách. Và em đã phạm sai lầm khi nhìn vào gã ta- da ngăm, cao to và đẹp trai. Gã thấp hơn Tsukishima một chút, em thấy vậy, nhưng em vẫn giữ mình một cách tự tin, vai thẳng, miệng nhếch lên một cách tự nhiên.

"Tôi rút." Người phụ nữ nói, và rút một lá bài khác. Sau một lúc, cô ấy buông ra một tiếng càu nhàu, và lật bài của mình - cô đã phá sản. Người yêu của cô ấy vẫn trụ lại, cũng như gã.

Tsukishima chớp mắt trở lại bài của mình, và lật nó lại; may mắn, là 20.

"Ahh, chết thật." Vị khách kia lật bài của mình; 18. Tuy nhiên, người đàn ông bí ẩn mỉm cười, và lật bài của mình; lá Q, và lá 10.

"Một trận hòa." Tsukishima nói. Người đàn ông mỉm cười, và đưa bài của mình, chờ đợi để được chia lại. Tsukishima, vì lý do nào đó, trong suốt những năm làm việc, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy. Nó không như kiểu em phụ thuộc bất cứ thứ gì vào trò chơi này - nhưng, có gì đó áp lực tỏa ra từ đôi mắt gã khiến lòng bàn tay của Tsukishima đổ mồ hôi.

Em lại chia bài lần nữa. Họ đặt cược.

Tsukishima có lá 4. Người đàn ông cười và gấp đôi cược của mình - không phải là một dấu hiệu tốt cho nhà cái. Tsukishima lật bài của mình, và dừng ở điểm 15.

"Ahh." Gã đàn ông mỉm cười, và lật bài của mình; 17 điểm.

"Xin chúc mừng." Tsukishima gật đầu. Em định mở miệng để nói thêm điều gì đó, nhưng từ xa, đồng nghiệp của em đang đến để thay ca. "Ah," Em chớp mắt, quay sang các vị khách, "Thật tuyệt vời khi chơi với các vị, nhưng ca làm của tôi đã kết thúc. Đồng nghiệp Yachi của tôi sẽ tiếp đón các vị."

"Chào buổi tối!" Yachi mỉm cười.

Gã đàn ông, bộ đồ tối màu, đôi mắt sâu, mái tóc đen— gã ta nhìn chằm chằm vào em với một nụ cười nhẹ. Nó khiến Tsukishima hơi khó chịu. Tốt nhất là nên về nhà.

Em quay người rời đi, nhưng một bàn tay nắm cổ tay mảnh khảnh của em kéo lại.

"Đợi đã." Gã đàn ông đó mỉm cười, tay buông lỏng, hệt như nước. "Cảm ơn vì đã tiếp đón. Tôi được phép bắt tay với em chứ."

Tsukishima dừng lại, từ tại sao? nghẹn trong cổ, nhưng người đàn ông chỉ đơn thuần là buông cổ tay em, và giơ tay ra. Tsukishima chớp mắt, gần như quắc mắt nhìn, nhưng vẫn bắt tay với gã ta.

"Chúc buổi tối vui vẻ, thưa ngài."

Tsukishima thu tay về, nhưng giật mình trước cảm giác một ngón tay nào đó ấn vào lòng bàn tay. Em nhìn vào lòng bàn tay mình- có một tấm thẻ được đặt gọn gàng giữa các ngón tay. Gã đàn ông đầu và mỉm cười, hòa nhã hơn bao giờ hết, và nói lời tạm biệt, trước khi xoay người, trở lại bàn blackjack.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào danh thiếp.

Nó có màu đen, với chữ viết trắng đơn giản.

Kuroo Tetsurou.


$


Toàn bộ, chuyện gì cũng được— ngày hôm qua thật lạ, nhưng Tsukishima không màng đến. Thì, đó không phải là điều kỳ lạ nhất mà em từng trải qua. Đã từng có một người phụ nữ nôn mửa trên bàn blackjack - và còn một trường hợp khác nữa là có một anh chàng cố gắng theo Tsukishima về nhà—

Sự an toàn là quan trọng nhất đối với em, đến tại thời điểm này.

Kuroo.

Tsukishima có cảm giác rằng hình như em biết cái tên đó— nhưng không hẳn là em quá quan tâm. Em từng tiếp xúc với Usher và Rihanna trước đây; một số doanh nhân trẻ cũng chỉ là cái tên khác. Thời gian trước em từng có một đêm tuyệt vời, có lẽ vậy, nhưng vị khách lần cuối em ngủ chung thì không hẳn nên em đã dừng việc đó một thời gian.

Tuy nhiên, gã đàn ông đó đã quay lại.

Tsukishima chỉ còn vài tiếng; em chỉ tiếp đón một vị khách nóng nảy— không, nhà cái không hề gian lận— nhưng đến tận giờ, em vẫn không một chút khó chịu.

Và rồi gã đàn ông đó xuất hiện tại bàn của em; Kuroo.

"Chào buổi tối." Gã ta mỉm cười, ngồi xuống, đặt ly bia của mình cạnh mép bàn.

"Xin chào..." Tsukishima mở đầu chậm rãi, mắt hướng xuống mặt bàn chỗ mình. "Chào mừng trở lại."

"Ah, tôi không thể ngừng chơi được." Kuroo mỉm cười, "Tôi là một con bạc giỏi mà."

"Có đúng vậy không?" Tsukishima chia bài cho gã ta.

"Đúng chứ." Gã mỉm cười, "Tôi đã đoán rằng hôm nay em sẽ làm việc."

Oh

Tên stalker. Tsukishima nghĩ, nhưng vui vẻ nhìn gã ta. Tên đấy chỉ cười, và lấy bài của mình.

Họ chơi khá lâu, khoảng một tiếng; Kuroo thắng, sau đó thua, rồi lại thắng lần nữa - vận may của gã không quá tệ. Gã biết khi nào cần dừng lại; khi nào nên đặt cược nhiều hơn, và ít hơn, và tính toán khá tốt so với những vị khách say xỉn khác vẫn còn vụng về.

Khách đến và đi, nhưng Kuroo vẫn ở lại - tiếp tục chơi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Fuck, gã ta rất đẹp trai và cuốn hút, và gã cần phải rời đi trước khi Tsukishima buột miệng nói ra.

"Tôi cho rằng blackjack là trò yêu thích của anh nhỉ." Tsukishima nói, khi cặp vợ chồng rời đi, và Kuroo ở lại.

"Mmm, không hẳn vậy." Kuroo nhìn lên và cười— Tsukishima không chắc liệu cái cảm giác trong bụng em là khí gas, hay thứ gì đó ủy mị một cách thảm bại.

Kuroo, cuối cùng cũng rời đi, mang theo thẻ người chơi của mình, cũng như ly bia của gã. "Ah", gã chìa tay mình ra, và mỉm cười, "Tôi chưa bao giờ biết được tên của em."

Tsukishima quan sát bàn tay của gã ta; ngón tay dài và mảnh khảnh, làn da ngăm lộ ra đến cẳng tay của gã, nơi chiếc áo vest gấp lại trên khuỷu tay.

Em quyết định bắt tay, "Tsukishima Kei."

"Thật thú vị khi chơi với em." Kuroo thì thầm rồi xoay người bước đi.

Căn hộ của Tsukishima không lớn, nhưng nơi đó là nhà.

Chiếc giường ấm áp, quá ấm, có lẽ vậy, cho mùa hè địa ngục này, em nằm dài trên chiếc đi-văng, cởi trần và thở dài.

Sự tò mò khiến em nghiêng người qua chiếc đi-văng và lấy danh thiếp từ túi sau của quần làm việc đã nhăn vài chỗ. Tấm danh thiếp bị méo một chút, nhưng vẫn đọc được tên Kuroo Tetsurou.

Không số điện thoại, không nghề nghiệp, không email; không có gì cả.

Loại ích kỷ khốn nạn gì mà in mỗi tên lên danh thiếp vậy?

Tsukishima miết nó một lần, rồi hai lần. Em lướt ngón tay trên mép danh thiếp và thở dài.

Tsukishima không nên tò mò như thế này, nhưng biết sao giờ. Em đem máy tính xách tay ra, đặt nó lên chiếc gối ở trên đùi và tìm kiếm tên.

Thứ đầu tiên hiện lên là một loạt các bài viết.

"Tetsurou Kuroo mở bệnh viện nhi!"

"Triệu phú sẽ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York."

"Nhấn vào đây: Kuroo Tetsurou tại thảm đỏ Oscars."

Tsukishima nhướn mày, lướt qua tất cả. Em nhấp vào mục hình ảnh— và yep, đó đích thị là Kuroo. Tất cả đều về gã ta, cắt một dải ruy băng màu đỏ, hay mỉm cười với vài người tại một số sự kiện.

Tsukishima như bị thôi thúc.

Em đọc lướt qua trang Wikipedia của gã— tên này còn có trang Wikipedia của riêng mình— Tsukishima chỉ biết rằng Kuroo gần như có đủ tài sản để mua lại hoàn toàn sự tồn tại của em.


$


Khi gã đến bàn em ba ngày liên tiếp, Tsukishima không thể làm khác được.

Đã 2 giờ sáng, và Kuroo đã ở đây 2 tiếng rồi. Tsukishima không chắc ví của mình còn thở hay không, nhưng em không thể im lặng được nữa.

Khi chắc chắn rằng mọi người rời hẳn đi, Tsukishima dựa vào bàn và cau có, thay vì chia bài cho Kuroo một lần nữa.

"Hm." Kuroo chớp mắt, "Có gì không ổn sao, Kei?"

"Anh đang tìm kiếm gì sao?" Tsukishima đặt tay lên hông, "Anh đã ở đây ba ngày liên tiếp rồi đấy."

"Khó chịu sao?" Kuroo đùa cợt.

"Phải, bởi vì anh chỉ đến bàn của tôi thôi."

"Khó chịu sao?" Gã ta lặp lại, một lần nữa.

Tsukishima thở dài, nhưng mỉm cười, "Nghe này, nếu anh không cực kì hấp dẫn thì tôi đã gọi bảo vệ hai ngày trước rồi. Anh muốn gì?"

Kuroo đột nhiên nhìn em- có lẽ cảm thấy hài hước và ngạc nhiên, nhưng rồi gã bật cười, rất lôi cuốn, "Ah, tôi bị phát hiện rồi, đúng nhỉ?"

"Vậy chắc tôi nên gọi bảo vệ ha?"

"Không, đừng vậy." Kuroo cười. Gã ta xoa ngón tay của mình lên mép bàn, và nhìn lên, "Như em đã biết thì có trận đấu vào cuối tuần này."

"Đúng." Tsukishima khoanh tay. Em biết rõ— trận đấu vào cuối tuần luôn khủng khiếp.

"Tôi cần một ai đó thật xinh đẹp và đi cùng tôi đến trận đấu." Kuroo nói, "Và em đủ tiêu chuẩn của tôi."

Bộ não của Tsukishima chợt dừng một lúc, em trả lời, "Như thể tôi không biết điều đó vậy?"

Kuroo cười nhếch, tựa đầu lên tay, "Tôi sẽ trả tiền cho chỗ của em. Thậm chí sẽ gửi một chiếc limo đến đón em."

"Có lợi gì khi đưa tôi đến trận đấu chứ?" Tsukishima khoanh tay, "Anh không được hưởng gì cả."

"Tôi chỉ cần một bạn hẹn, thế thôi." Gã ta nói thầm.

"Anh cho rằng tôi thích đấu vật sao?" Tsukishima nhướn mày, "Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi thích xem mấy tên ngốc mồ hôi nhễ nhại, lực lưỡng nhưng khờ khạo đấm vào mặt nhau trong hai tiếng vậy?"

Có một cái gì đó mơ hồ trong mắt Kuroo một lần nữa; nghi ngờ, lần này, có lẽ thế. "Em không thích sao?"

Nhưng Tsukishima nhếch mép, "Tất nhiên là có chứ, nhưng nó không quan trọng."

Kuroo chớp mắt, gã ta bật cười, lưng thẳng, lúm đồng tiền lộ ra từ nụ cười của gã. "Tôi thích cách em nói chuyện"

Tsukishima dựa vào bàn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào gã. Em thực sự nên từ chối— em không chắc liệu tên này có gì ngoài rắc rối hay không, nhưng...

Kuroo có thể đưa bất cứ ai đến trận đấu này. Gã còn có hẳn một trang Wikipedia chết tiệt— và gã ở đây, hay đến bàn cờ của Tsukishima, thích tán tỉnh như mấy nữ sinh trung học.

Ahh, fuck- cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Ngày mai tôi có ca làm." Tsukishima cuối cùng cũng nói.

"Để tôi gọi cho sếp của em." Kuroo mỉm cười.

Và đó, vậy đấy.


$


Đêm đó, Tsukishima khá lo lắng. Em từng có rất nhiều, rất nhiều buổi hẹn hò kinh khủng, thế nên không phải là em kì vọng cao nhưng mà—

Em sợ rằng lần này có thể sẽ không như vậy.

Tsukishima không hẳn là một người biết nắm bắt cơ hội. Em thích sự ảo tưởng của mình, khu thoải mái của em, và khinh thị sự tự chủ. Tuy nhiên, có một cái gì đó hấp dẫn về một đêm trên thiên đường; một cuộc hẹn hò với một gã doanh nhân nóng bỏng.

Chỉ một đêm.

Không như kiểu Tsukishima sẽ gặp lại gã ta sau chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip