Chương 9: Sự tình của chính mình cũng đã tìm tới cửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tinh Thư không thể nói bất cứ điều gì để phản bác lại, cậu đứng với Vưu Trí An, thậm chí không cho Sở Hạc Châu một ánh mắt.

Bất thình lình sảy ra sự cố, thể dục giữa giờ cũng bị hủy bỏ, toàn bộ học sinh đều trở về khu phòng học.

Nguyễn Tinh Thư hoàn toàn không để ý đến bản thân bắt mắt thế nào khi đứng trong đám đông, thân hình mảnh mai, tinh tế như trúc, như tùng, nhưng rất ưa nhìn, rõ ràng không ngửi thấy mùi vị của bất kì một tin tức tố nào, nhưng lại cảm thấy cả người cậu đều là vị sữa.

Vưu Trí An đi bên cạnh cũng đã rất thu hút từ năm nhất cao trung, Omega không giống Omega, Beta cũng không hẳn giống Beta, Nhưng hắn lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hai người đi cùng nhau cảm giác được đằng sau lưng nhiều ánh mắt dõi theo họ.

Nguyễn Tinh Thư trải qua một ngày học hành nghiêm túc, nhưng cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn nhiều so với học ở trường tư thục cũ.

Thời điểm tan học, Nguyễn Tinh Thư đến chỗ Giản Tư để lấy cây Vĩ Cầm, khi cậu đến nhập học buổi sáng đã để quên nó ở văn phòng.

" Thưa lão sư." Nguyễn Tinh Thư gõ gõ vào cánh cửa văn phòng, thư một tiếng.

" Mời vào."

Giản Tư ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Tinh Thư đi vào, dừng công việc đang làm trên tay lại, ôn nhu nhìn Nguyễn Tinh Thư.

" Bạn học Nguyễn hôm nay học cảm thấy như thế nào? Cùng các bạn học chung có hòa thuận không?" Giản Tư là một giáo viên chủ nhiệm, nên quan tâm đến những vấn đề trong lớp, hi vọng rằng các bạn học đều có thể hòa thuận với nhau.

" Trong lớp rất tốt, mọi người đều không có vấn đề gì." Tay của Nguyễn Tinh Thư đưa ra sau, dáng vẻ đoan trang khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

" Được rồi, rất tốt, hôm nay trò vừa tới có lẽ sẽ không biết, trường học của chúng ta, học sinh đều có một tiết tự học vào buổi tối, tiết học tan muộn nhất là 9h tối, cho nên ngày mai chúng ta bắt đầu vào tiết."

Giản Tư đem giấy xin phép nghỉ vừa mới cấp cho Nguyễn Tinh Thư, không có tờ giấy này, Nguyễn Tinh Thư sẽ không ra được khỏi trường trong giờ này.

" Vâng." Nguyễn Tinh Thư tiếp nhận giấy xin phép, cầm lấy đàn violon muốn đi.

" Đúng rồi, Nguyễn Tinh Thư, nếu người nhà không đến đón kịp, tốt nhất nên lựa chọn ở trọ lại trong trường, bằng không Omega buổi tối tự đi về nhà sẽ rất nguy hiểm."

Giản Tư nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư, Omega ở độ tuổi của cậu luôn có nguy hiểm rình rập.

Nguyễn Tinh Thư gật đầu, hơi cúi người chào lão sư trước khi rời khỏi văn phòng.

Mọi người đều đến nhà ăn dùng cơm chiều, Nguyễn Tinh Thư cầm cặp sách ở trong phòng học liền đi, vừa mới ra cổng trường, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, lấy điện thoại ra nhìn, biết là tài xế nhà cậu, anh ta nói hiện tại không thể đến đón cậu chủ, đã liên lạc phu nhân xin nghỉ.

Nguyễn Tinh Thư thu hồi di động, chuẩn bị bắt taxi đến nơi học đàn.

Lão sư dạy đàn là một nữ Alpha, vốn dĩ Nguyễn phu nhân nghe thấy là Alpha liền không thấy yên tâm, nhưng về sau là biết người ta là lão bà hơn 60 tuổi, trong nhà cũng đã có Omega trấn giữ, liền yên tâm đưa Nguyễn Tinh Thư đi học.

Nguyễn Tinh Thư đứng ở bên cạnh lão sư, trước mắt là nhạc phổ, cây cung vĩ cầm trong tay đặt trên dây đàn, ngón tay khẽ chuyển động.

Thiếu niên tay phải cầm cung, đầu ngón tay cái để tựa vào cán cung xoắn ốc, mặt khác các ngón còn lại cầm cung, mu bàn tay hình vòng cung tự nhiên, ngón tay uốn cong mềm mại.

" Không tồi. Nhưng tốc độ kéo cung còn phải điều chỉnh một chút, giống như vừa rồi không được tốt lắm, sau này có thể điều chỉnh lại." Vị giáo sư gì không khỏi gật đầu, rất có thiên phú, cô ấy rất thích.

" Cũng đã muộn, em xin phép về trước." Nguyễn Tinh Thư liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 7h, cậu phải về nhà.

" Em không ở lại ăn tối sao?" Vị lão sư đưa Nguyễn Tinh Thư ra trước cửa, cậu lại xua tay nói không cần phải như vậy.

Nguyễn Tinh Thư đi ra ngoài với cây violon trên lưng, trời đã tối từ lâu lắm, đường phố rất sôi động, mọi người đều đổ ra đường tất bật đi mua sắm, Nguyễn Tinh Thư muốn nhanh chóng rời khỏi khi đi qua khu đèn đỏ, ra đường lớn là có thể bắt taxi rồi.

Nhưng thật không ngờ, điều gì cần đến thì sẽ đến.

" Ồ một Omega, tới đây nào!"
___________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH : LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip