Chương 6: Cậu chắc chắn không phải vị sữa tươi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Viên Tấn bàn tay nắm chặt lại, hung hăng dùng nắm tay đấm một cái lên mặt bàn, nhìn về phía Sở Hạc Châu bằng ánh mắt căm phẫn.

" Cậu mới là học sinh tiểu học!" Hắn lại dùng chân đá cái bàn, khiến Vưu Trí An ngồi phía trước đột nhiên chấn động, Vưu Trí An liếm liếm chiếc răng nanh, đột nhiên đứng lên, cố ý đẩy ghế thật mạnh ra sau, hất văng mấy cuốn sách trên bàn Phó Viên Tấn xuống đất.

" Báo cáo, Lão Giản, Phó Viên Tấn không nghiêm túc trong giờ học, nói chuyện trong giờ, quấy rầy lớp trưởng học tập." Vưu Trí An động tác rất lớn, khiến cho tất cả các học sinh trong lớp đều chú ý đến.

Chứng kiến hoàn toàn quá trình sảy ra sự việc, Kha Thời Giai một bên cười không kiềm chế được.

" Phó Viên Tấn! Trò đi ra ngoài đứng cho ta!" Lão Giản đập phách một cái xuống mặt bàn, viên phấn trên tay bay thẳng tới giữa trán Phó Viên Tấn.

Phó Viên Tấn vẻ mặt ủy khuất tột cùng đứng lên đi ra ngoài, đứng ra mở cửa mang theo một làn oán khí nồng nặc, cửa đóng sầm lại, âm thanh rất lớn vọng ra.

" Tên tiểu tử này....." Giản Tư nhìn Phó Viên Tấn thầm lặng mắng một tiếng, lại quay đầu về phía Nguyễn Tinh Thư cười một chút.

" Bạn học Nguyễn của chúng ta mau chóng thích ứng, hòa nhập với lớp!" 

Giản Tư cười vẻ mật nhu hòa, hắn là Alpha, cho nên đối với tất cả các Omega đều thực khoan dung, chưa bao giờ mắng Omega, sợ gặp phải Omega nhu nhược sẽ khóc, phận Alpha như hắn sẽ không chịu nổi.

"Vâng, cảm ơn lão sư." Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn trả lời, lại cười thêm một cái, lộ ra cạnh khóe miệng hai cái lúm đồng tiền, đúng là ngoan không chịu được.

Một tiết tự học thật mau đã kết thúc, vừa tan học Vưu Trí An liền quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Thư, mang theo ánh mắt đánh giá.

"Nghe nói cậu bởi vì đánh nhau mới chuyển trường tới đây?" Vưu Trí An thấy tiểu bánh bao mềm mềm này không giống vì đánh nhau mà chuyển trường.

" Không phải a! Nhà tớ chuyển nhà, cho nên đi theo chuyển đến!"

Nguyễn Tinh Thư lúc nói ra những lời này trong lòng mang theo chút chột dạ, xẹt qua rất nhanh, Vưu Trí An đương nhiên không thấy.

Không phải là nãy nghe Phó Viên Tấn nói đánh nhau sao, Omega đánh nhau? Đùa vui kiểu gì vậy! Hừ!

Vưu Trí An bắt chéo chân, nhìn ra Phó Viên Tấn với vẻ mặt khinh thường, lại thêm khuôn mặt mấy đường nét tao nhã, nhìn kiểu gì cũng ra một thiếu niên anh tuấn.

Vưu Trí An nhìn lại Nguyễn Tinh Thư đột nhiên nghĩ tới một cái gì đó khá giống nhau, liền lấy chiếc cặp sách qua, từ bên trong lấy ra rất nhiều kẹo sữa đưa cho tiểu Tinh Thư, tiểu Tinh Thư nhìn thấy ánh mắt ngập nước trong veo của Vưu Trí An liền thấy không nhận không được rồi.

" Tinh Thư, cậu tin tức tố trên người không phải là vị sữa tươi đi?" Vưu Trí An lột một cái kẹo rồi ném vào trong miệng, hương vị của kẹo sữa nháy mắt ngập tràn cả khoang miệng.

" Không phải, là vị quả nho trà." Nguyễn Tinh Thư nhỏ giọng nói, Thanh âm giống như là kẹo bông gòn, mềm nhũn gần như làm người ta chìm đắm.

Nguyễn Tinh Thư do dự một chút, xoay người, vươn tay ra với Sở Hạc Châu, lúc sau cầm lấy tay đang để trên mặt bàn của anh, lại mở nắm tay của mình ra thả vào tay của anh mấy viên kẹo sữa.

" Cậu không thích ăn sao?"

Nguyễn Tinh Thư cảm thấy Sở Hạc Châu chẳng có biểu hiện gì, đôi mắt đen láy lộ ra vài tia lo lắng cùng thấp thỏm bất an, cậu luôn cảm thấy trừ những học sinh ở lớp ra, Sở Hạc Châu này như là khó chịu với mình, cậu ta không thích mình sao?

Sở Hạc Châu nâng đầu lên, lộ ra ngũ quan vô cùng tinh xảo, thanh tú ngẩng lên nhìn Nguyễn Tinh Thư đáng thương, không mang theo biểu tình gì, nhìn thấy trong lòng bàn tay của Nguyễn Tinh Thư vẫn còn kẹo liền cầm một viên, đầu ngón tay chạm phải lòng bàn tay ấm áp của tiểu Tinh Thư, thật không kiềm chế được.

Sở Hạc Châu lột giấy gói kẹo, trực tiếp bỏ bào miệng, gương mắt thấy Vưu Trí An nhìn mình một cách thích thú, với vẻ mặt này của Vưu Trí An, anh chắc chắn biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì.
" Đừng nghĩ quá nhiều." Sở Hạc Châu nói xong lúc sau liền đeo tai nghe lên.

Vưu Trí An nhún nhún vai, lười nhác dựa vào cái bàn, nhìn bạn học mới bên cạnh ngoan ngoãn chép thời khóa biểu, mái tóc nâu mềm mại, bồng bềnh khiến người ta muốn động tay mà xoa xoa cho thỏa thích.

Phó Viên Tấn sau khi đi vệ sinh về, vào tới phòng học, đôi mắt bối rối nhìn Nguyễn Tinh Thư, muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy mình không thể cứ như thế mà chủ động nói, muốn học tập Sở Hạc Châu cao lãnh một chút.

" Khụ Khụ Khụ" Phó Viên Tấn ho khan vài tiếng, bắt trước theo tư thế của Sở Hạc Châu.

Kha Thời Giai đang làm bài thi tiếng Anh, nghe thấy Phó Viên Tấn ho khan, tặng cho hắn một cái liếc mắt, rồi ha hả cười hai tiếng.

" Phó Viên Tấn, ngươi vừa ăn phải lông heo à?" Kha Thời gia không quen nhìn Phó Viên Tấn làm màu, giả bộ nghiêm túc, nghĩ rằng có thể lấy được sự chú ý của tiểu Omega sao? Haizzzz, nhưng một khi có Omega nào biết tin tức tố của hắn là vị sầu riêng, liền lập tức chạy mất dép từ lâu.
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip