Chương 35: Tình yêu có lẽ sẽ đến muộn nhưng nó chắc chắn sẽ đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Nhắn nhủ từ Editor: hehehe, một chương siêu cấp ngọt ngào, ngọt hơn cả đường  lái laaa, không ngọt thì chắc chắn Bắc Kinh không phải của Trung Quốc, Anh sẽ trở về Eu, dịch chương này toi đã phải dừng lại vài lần vì ngộ độc cơm chó.)

Nguyễn Tinh Thư che lại lỗ tai, mặt vùi vào một cái cánh tay khác, lỗ tai cùng tuyến thể đều phiếm hồng, điều này cho thấy bạn nhỏ này quá thẹn thùng rồi.
Nguyễn Tinh Thư cảm giác tâm can đều phải nhảy ra ngoài, tim đập so với bình thường đều nhanh hơn rất nhiều, không ngừng nhảy lên.

Cậu ấy, cậu ấy như thế nào lại, lại như vậy! Thật quá đáng!

Sở Hạc Châu sờ sờ môi, khóe miệng dâng lên nụ cười.

“ Sở, Sở ca! Cậu, cậu sao có thể...... có thể.....” Phó Viên Tấn kinh hãi nhìn Sở Hạc Châu, hắn hối hận nên ở căng tin lâu hơn một lát, tới sẽ không phải thấy cảnh kinh hồn này.

“ Làm sao?” Sở Hạc Châu nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, mắt vẫn chú ý lên bàn trên cùng cậu bé thẹn thùng kia.

“ Tớ làm cái gì không nên làm sao?” Sở Hạc Châu cười cười, Phó Viên Tấn cảm thấy đột nhiên chính mình như bị sét đánh qua.

“Tinh Thư ~” Phó Viên Tấn chạy đến Nguyễn Tinh Thư trước mặt, chính mình tự bắt đầu một vở kịch nhân sinh, Nguyễn Tinh Thư đầy mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn Phó Viên Tấn.

“ Tinh Thư, cậu phải đối với cậu ấy tốt một chút, nhất định phải đối tốt một chút, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ Sở ca, tớ biết Sở ca là một người vô nhân tính, tính cách không ai có thể ưa nổi, nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy chân thành đối với một Omega như vậy, tớ liền yên tâm đem cậu ấy giao lại cho cậu!”

Phó Viên Tấn hu hu chạy đi, không phải hắn thương tâm, là bởi vì hắn vừa mới nói xong câu đó, lúc sau thấy Sở Hạc Châu nắm lấy nắm tay, kinh nghiệm nói cho Phó Viên Tấn, nếu hắn hiện tại không chạy, đợi chút nữa liền không chạy được.

Nguyễn Tinh Thư nghe Phó Viên Tấn nói mặt lại càng đỏ hơn, lại muốn cúi đầu xuống bàn, nhưng lại bị người đằng sau giữ lấy áo, lại nhẹ nhàng cầm cánh tay cậu, xoay người cậu lại đối diện với anh.

Sở Hạc Châu để Nguyễn Tinh Thư ngồi nghiêm chỉnh mới đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho cậu.

“ Người bạn nhỏ, có thể suy xét vấn đề này một chút có được không? Cậu có thể suy nghĩ mà có phải không?”

Sở Hạc Châu lúc nói hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng Nguyễn Tinh Thư, mắt phượng hơi cong cong cười, trong ánh mắt nhìn người bạn nhỏ của anh đều là ôn nhu cùng mềm mại, Nguyễn Tinh Thư đối với ánh mắt kia thật sự không dám nhìn, mỗi lần gặp cái ánh mắt này đều làm tim cậu nhũn ra.

Nguyễn Tinh Thư đè lại trái tim đang nhảy rộn lên, muốn cho nó nhảy chậm một chút làm sao bây giờ, cậu ấy bảo suy xét cái gì? Là suy xét ở bên nhau sao? Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh ra loại sự tình này.

Nguyễn Tinh Thư thở dài, héo gục đầu xuống, mấy chỏm tóc cũng mềm mại rũ xuống theo, cùng chủ nhân chúng tâm tình giống nhau.

Sở Hạc Châu cũng không ép cậu phải chấp nhận anh ngay, vừa rồi cũng mới chỉ hôn qua vành tai, đối với bước đầu mà bạn nhỏ của anh không chán ghét đã mãn nguyện rồi, anh có thể kiên nhẫn, cũng đủ khả năng để chờ bạn nhỏ này, bao lâu cũng được, miễn là cậu bé này có thể từ từ thích anh.

....................

Mọi người trong lớp đều đến đủ, trừ Phó Viên Tấn vừa chạy đi, vốn dĩ hắn muốn đi loanh quanh một chút, kết quả lại đi đến văn phòng giáo viên nhìn thấy một người, Phó Viên Tấn nhìn kia dáng người nhỏ xinh, tóc ngắn màu đen nhu thuận, đồng phục chỉnh tề, ngoan ngoãn, đáng yêu, là Omega!

Phó Viên Tấn đi không nổi, đứng ở bên kia nhìn, thấy phụ huynh của tiểu Omega đang nói chuyện cùng giáo viên.

Phó Viên Tấn lại nghiêng người, ghé sát vào xem bọn họ nói cái gì, câu chuyện đứt quãng, câu được câu không, nghe chẳng rõ ràng.
Cái gì vốn là Alpha, lại như thế nào Omega, gần nhất cái gì nguy hiểm, lại làm sao vậy.

Phó Viên Tấn nghe không hiểu, liền nhìn chằm chằm Omega kia, kết quả nhìn nhìn, tiểu Omega cùng phụ huynh hắn đồng thời xoay người lại, Phó Viên Tấn nhìn gương mặt kia trực tiếp choáng váng.

Mẹ nó! Thật mẹ nó đẹp! Quá ngoan! Quá dễ thương! Hắn liền thích loại này!

Nhưng gương mặt này có chút quen mắt nha, Phó Viên Tấn gãi gãi cằm, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, từ từ, từ từ, này hình như tên Địch Hi, ngày đó tìm Sở Hạc Châu hẹn đánh nhau a.

Phó viên Tấn trực tiếp đi qua, giả bộ đụng vào hắn, Địch Hi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Phó Viên Tấn, hai người thoáng qua trừng lớn đôi mắt.

“ Chết!” Phó Viên Tấn phát ra một tiếng, hắn quên mất là bên trong phòng còn có chủ nhiệm toàn khối.

“ Phó Viên Tấn, Sao cậu lại ra đây? Có biết 2 phút nữa là vào học rồi không? Mau trở về phòng học cho tôi!” Chủ nhiệm trên tay cầm thước nhịp nhịp, liền đánh vào người Phó Viên Tấn một cái, Phó Viên Tấn một chút phản ứng cũng không có, vẫn ngơ ngác nhìn Địch Hi.

Địch Hi mất mặt đem mặt che lại, biến thành Omega là điều ngoài ý muốn, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại còn bị cái người này nhìn thấy, thật quá mất mặt!

“Mẹ, chúng ta đi nhanh đi!” Địch Hi lôi kéo ống tay áo mẹ cậu, cường ngạnh kéo đi.

Chủ nhiệm vẫn nhìn Phó Viên Tấn si ngốc đứng một chỗ, lại cốc đầu hắn mấy cái.

“ Kêu cậu trở về phòng học, còn không nghe thấy sao?” Chủ nhiệm khối đối với Phó Viên Tấn tràn đầy ấn tượng, gia đình Phó Viên Tấn cùng gia đình Sở Hạc Châu là chỗ quen biết, trước kia đã cùng nhau tới trường bàn bạc chuyện đầu tư, ba nhỏ của Phó Viên Tấn còn phó thác cho giáo viên quản giáo hắn thật đàng hoàng.

“ Chủ nhiệm, người kia, không phải lúc đầu là Alpha sao? Nhưng vừa nãy, sao lại là Omega a?” Phó Viên Tấn kích động nói đều nói không rõ, chỉ vào bóng dáng Địch Hi rời đi.

“ Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, tôi bảo cậu mau đi lên lớp!” Chủ nhiệm khối đặc biệt không muốn thấy hắn, Phó Viên Tấn lại ôm lấy tay chủ nhiệm.

“ Chủ nhiệm, thầy nói cho em, em lập tức lên lớp, bằng không liền ăn vạ ở đây!” Phó Viên Tấn trực tiếp ôm chặt lấy tay chủ nhiệm không bỏ, chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn hắn.

“ Thôi được rồi, nói cho cậu biết, phụ huynh nó nói là bị tin tức tố quá mạnh của một Alpha kích thích, 18 tuổi, lần động dục thứ 2 liền bị phân hóa thành Omega, thật đáng thương! Nó vừa đến để xin nghỉ vì đến kì động dục, khoảng 2 ngày, nhưng đây lại là lần động dục đầu tiên của Omega, vẫn phải xem thể chất có đau đớn hay không, nó xin nghỉ 10 ngày”

Chủ nhiệm nói xong trực tiếp đem Phó Viên Tấn tới tận cửa lớp, Phó Viên Tấn vào lớp lại thấy Sở Hạc Châu đang đứng cạnh Nguyễn Tinh Thư, một tay xoa xoa mái tóc mềm của bạn học nhỏ, còn Nguyễn Tinh Thư lại vùi mặt vào áo đồng phục.

Sở Hạc Châu nói đùa với Nguyễn Tinh Thư, nếu như cậu cứ xấu hổ như vậy sẽ trực tiếp hôn cậu luôn, Nguyễn Tinh Thư trong phút chốc cơ thể bỗng hóa đá, còn cảm giác được Sở Hạc Châu như cố tình vuốt qua tuyến thể của cậu.

Nguyễn Tinh Thư quay đầu qua nhìn Sở Hạc Châu, đôi mắt có chút đỏ lại ươn ướt, một khuân mặt ủy khuất bị người ta khi dễ, đối với một Omega đang trong tuổi dậy thì mà bị Alpha động chạm kiểu này thực không chịu nổi.

Nguyễn Tinh Thư ngồi dậy nghiêm chỉnh, nhưng dần dần lại nghé sát vào Sở Hạc Châu đang đứng bên cạnh, cuối cùng dựa luôn đầu vào bên hông Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu theo đà cúi xuống, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt sắp rơi xuống của Nguyễn Tinh Thư lại nghe thấy bạn nhỏ của anh thì thầm: “ Cậu có thể hay không, Có thể đừng sờ tuyến thể nữa hay không? Tớ sẽ không chịu nổi!”

Nguyễn Tinh Thư giọng sữa ngọt ngào nhẹ nhẹ, còn mang theo chút nức nở, giống một con thỏ con a, lại ánh mắt đáng thương nhìn Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu không nghĩ anh vừa mới chỉ động nhẹ qua mấy cái mà đã làm Tiểu Bồ Đào thành ra như thế này....Sớm biết như vậy.........

Lập tức dùng bàn tay thon dài to lớn che đi toàn bộ vùng cổ phía sau của Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu thu tay lại, lại cúi thấp xuống chỉnh cổ áo người bạn nhỏ lên cao một chút, che toàn bộ đi tuyến thể đỏ ửng, anh có tính chiếm hữu cao, nghĩ phải phòng bị người khác nhìn thấy.

“Sở Ca aaa, Tớ cảm thấy tình yêu thật sự của tớ đã đến rồi, Sở baba, thật sự cảm ơn người, cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà tớ!” Phó Viên Tấn xông đến bàn của Nguyễn Tinh Thư nắm lấy tay Sở Hạc Châu, dù cho có bị đánh thì hắn cũng phải thật lòng cảm tạ Sở Hạc Châu.

“Cậu bị bệnh à?” Sở Hạc Châu ghét bỏ lấy tay Phó Viên Tấn ra, lại rất tự nhiên rút một chiếc khăn ướt từ ngăn bàn của Nguyễn Tinh Thư  ra lau tay, lau xong một tay lại để lên xoa xoa tóc Nguyễn Tinh Thư ngồi cạnh.

Phó Viên Tấn thật sự quá cảm tạ Sở Hạc Châu, ai là Alpha tin tức tố cường đại a! Khẳng định là Sở Hạc Châu a! Trừ bỏ Sở Hạc Châu còn có người khác sao?

Lại nói Sở Hạc Châu chiều hôm đó vừa vặn liền dùng tin tức tố công kích, quá cảm tạ Sở Hạc Châu, hơn nữa còn làm cho tóc Địch Hi nhuộn đen trở lại, hắn thật sự quá thích.

“ Sở ca, cậu còn nhớ cái người mà chiều hôm đó hẹn tìm cậu đánh nhau không? Cậu ấy bị cậu kích tin tức tố thành Omega rồi, vừa mới thấy cậu ấy a, quá đáng yêu, thật sự không chịu nổi, yêu nhất loại hình Omega này a, Sở ca, tớ khóc mất, cậu ấy hiện tại quá đáng yêu!!!” ( LP: Thật không có tiền đồ! Phiiiii!!!)

Phó Viên Tấn che miệng lại, hắn cảm thấy chính mình không được, Quá đáng yêu không chịu được nữa rồi!

“ Ồ, Ra vậy! Tóm lại là cậu thích cậu ta?” Sở Hạc Châu nhìn Phó Viên Tấn một bên yêu thích đến uấn éo cả người, còn nhớ cái tên gì trước kia còn nói là thích hoa khôi lớp bên cơ đấy.

“ Chính xác! Đây là tớ rất nghiêm túc!”Phó Viên Tấn đột nhiên lấy ra điện thoại nhấn điên cuồng.
Sở Hạc Châu cũng thật sự không hiểu nổi tên ngốc này lại đang muốn làm cái gì, không duyên cớ lại đột nhiên nổi điên.

Sở Hạc Châu lại chỉnh chỉnh cổ áo Nguyễn Tinh Thư, thay đổi tư thế một chút để bạn nhỏ dựa thoải mái hơn, Nguyễn Tinh Thư thấy anh động liền quay đầu ngước lên nhìn Sở Hạc Châu, trên mặt sắc đỏ đã tiêu bớt đi, lúc này lại nổi lên.

“ Làm sao vậy?” Nguyễn Tinh Thư lại nhìn lướt qua xung quanh, mọi người đã sớm vào tiết tự học, nhẹ giọng hỏi Sở Hạc Châu.

“ Tiểu Thư Thư, Cậu không phải nói muốn tớ giúp cậu học thêm Vật Lý sao?” Sở Hạc Châu đột nhiên nhớ ra, lúc trước bạn nhỏ nhà anh tự chủ động tìm anh giúp học thêm.

“ Đúng là như vậy!” Nguyễn Tinh Thư gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, không dám nhìn thẳng Sở Hạc Châu.

“ Hiện tại có muốn học không? Miễn phí!” Sở Hạc Châu nhìn khuân mặt của người bạn nhỏ trong tầm tay, hai má phính phính búng ra sữa kia, rất muốn duỗi tay ra xoa xoa.

“ Sở ca, không phải chứ” Phó Viên Tấn buông xuống di động, nhìn về phía Sở Hạc Châu, cảm thấy có chút không dám tin.

“ Cậu lại muốn nói gì?” Sở Hạc Châu thật sự không thích lúc anh nói chuyện với bạn nhỏ nhà anh giữa chừng bị đánh gãy, rất không vừa lòng tên Phó Viên Tấn này.

“ Cậu không phải nói, cả đời này đều không giúp người khác học bù sao? Tớ trước kia cũng nói muốn học bù, cậu lại hung hăng từ chối, Sở ca, đây là ngươi cố tình quên?” Phó Viên Tấn run rẩy ngón tay, không dám tin chỉ vào Sở Hạc Châu.

Cả người buồn bực, đời này hắn sẽ không bao giờ tin vào lời nói của Sở Hạc Châu nữa.

“ Lời này tớ chưa từng nói đi, tuổi trẻ khinh cuồng, chưa nói chính là chưa nói!” Sở Hạc Châu vào lúc này sao có thể thừa nhận chứ, bạn nhỏ nhà anh còn chưa thu phục được hẳn đâu, sao có thể để đổ sông đổ biển.

Phó Viên Tấn hắn khinh thường Sở Hạc Châu.
( Mọi người đọc xong có còn ổn không?)
________________________________________________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip