Chương 33: Đừng lo lắng, tiểu bánh bao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu đẩy nhẹ Phó Viên Tấn trước mặt ra, đối với hắn nhếch miệng một cái, vài sợi tóc lòa xòa chắn tầm mắt anh, Sở Hạc Châu tiến lên mấy bước, duỗi tay ra cầm lấy cổ áo của nữ sinh kia.
Hoài Trì Phóng thấy vậy liền lập tức chạy tới, cản tay của Sở Hạc Châu lại, vừa cản vừa kéo Sở Hạc Châu ra.

“Sở ca! Sở ca! không cần, không cần, không cần phải như vậy! Sở ca! Biết cậu tức giận, nhưng cố gắng nhịn xuống chút đi, đừng tức giận như vậy!” Hoài Trì Phóng vẫn luôn kéo Sở Hạc Châu ra, nhưng tay nắm cổ áo nữ sinh kia đã nổi gân xanh.

Sở Hạc Châu bị hắn kéo thêm một cái tay buông lỏng ra, Hoài Trì Phóng lập tức giữ chặt tay anh nói: “Sở ca! Không thể làm như vậy!Cậu không thể như vậy đâu? Sở ca! Làm người lưu một đường!”

Phó Viên Tấn trợn mắt há hốc mồm nhìn, tiểu Phó lần đâu thấy có người diễn vai này của hắn còn tốt hơn nhiều.

“ Hừ!” Sở Hạc Châu nhìn Hoài Trì phóng diễn cái kịch này, cũng chỉ làm mờ mắt người ngoài, thực chất trong lòng đã mang nữ sinh này ra rủa chết cô ta rồi! Nhịn không được cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân đem Hoài Trì Phóng đá văng, làm cho hắn tránh xa mình ra một chút.

Sở Hạc Châu lại duỗi tay trực tiếp bắt lấy cổ áo nữ sinh, Phó Viên Tấn lúc này tiến lên vỗ vào vai Sở Hạc Châu.

“ Sở ca, cậu đừng ở đây, có chuyện gì chúng ta lặng lẽ xử lí, cậu nếu giải quyết ở đây quá gây chú ý.” Phó Viên Tấn nhỏ giọng nhắc nhở Sở Hạc Châu, phía bên ngoài phòng học còn đang có rất nhiều người.

“Sở Hạc Châu……”

Âm thanh mềm mại, tinh tế, thanh thanh, nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng, Sở Hạc Châu lập tức buông cổ áo nữ sinh ra, đứng dậy, xoay người nhìn về phía tiếng gọi, Nguyễn Tinh Thư đứng đó hốc mắt đều đỏ lên nhìn anh.

Sở Hạc Châu cắn chặt răng, đá vào chân bàn học của nữ sinh kia một cái, nén cơn giận xuống.

Không đợi cuộc xô xát kết thúc, Sở Hạc Châu đã bị gọi lên văn phòng uống trà.

Nguyễn Tinh Thư trong giờ học không thể tập trung, vẫn luôn sững người, Phó Viên Tấn gọi Nguyễn Tinh Thư hai tiếng, Nguyễn Tinh Thư cũng không nghe thấy, vẫn là Vưu Trí An bên cạnh vỗ vỗ bả vai.

Nguyễn Tinh Thư quay xuống, Phó Viên Tấn lúc này vươn tay đưa cho cậu một túi kẹo: “ Sở ca bảo tớ đưa cho cậu, nói là kẹo vị nho!”

Phó Viên Tấn cũng không biết vì sao Sở ca muốn hắn cho Nguyễn Tinh Thư kẹo, có thể là an ủi?
Sở Hạc Châu nghĩ cậu buồn vì những lời nói của Vi Lam Nhan vừa nãy sao?

Nguyễn Tinh Thư nhận kẹo từ tay Phó Viên Tấn, xé rách túi ngoài lấy một cái bóc vỏ, bỏ vào miệng, mùi nho ngọt ngọt bắt đầu lan ra ở đầu lưỡi.

Nguyễn Tinh Thư ăn kẹo càng không yên tâm, quay qua hỏi Phó Viên Tấn.

“Cậu ấy….Sở Hạc Châu, sẽ không có việc gì đi?”  Nguyễn Tinh Thư nhíu mày thanh tú, sợ rằng Sở Hạc Châu bởi vì đánh nhau bị ghi tội làm sao bây giờ.

“ Không đâu, cậu ấy chẳng có chuyện gì được đâu, tập đoàn của Sở gia vẫn là nhà đầu tư của trường, không học thì sẽ về thừa kế gia sản. Du có cho là cậu ấy đánh nhau thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có việc gì!”

Từ khi Sở Hạc Châu bị gọi đến văn phòng, Phó Viên Tấn hắn đúng thật là không có gì phải lo lắng. Vẫn là nên lo lắng cho đám người lúc nãy làm phiền bọn hắn ở sân bóng rổ với nữ sinh đáng ghét kia.
Hiện giờ ba lớn của Sở Hạc Châu chắc chắn đã tới, ba lớn của Sở Hạc Châu là ai chứ, nhân vật tầm cỡ của Sở gia, chỉ sợ những người ở đó nói chuyện cũng không dám nói chuyện đi, khí chất lãnh đạo rất mạnh, năng lực cưỡng chế người khác đỉnh hơn Sở Hạc Châu rất nhiều.

Đây quả là chuyện có thực trong văn phòng hiện tại, Sở Hạc Châu nhàn nhã dựa vào tường nghịch điện thoại, Sở chủ tịch Sở Thừa Minh ngồi trên ghế hiệu trưởng, nhìn người đằng trước xin lỗi, nhàn nhạt gật đầu.

Một khuân mặt giống Sở Hạc Châu đến sáu, bảy phần chỉ khác khí chất ổn định và sự trưởng thành, một thân tây trang đen chỉnh tề mặc trên người, một thân cường tráng bức người, đúng như Phó Viên Tấn nói, là khí chất lãnh đạo.

“Chuyện này tôi đã biết, là con mấy người đang xuất khẩu thành thơ. Nên nhớ con gái phải giữ mồm giữ miệng một chút, bằng không về sau phạm sai cái gì, không phải tôi tới nói mà Cục Cảnh Sát sẽ tới nói chuyện với mấy người, về sau gả đi cũng không thuận lợi đâu!” Sở Thừa Minh nhàn nhạt nhìn nữ sinh vừa thấy, nữ sinh liền vội vàng gật đầu.

Cả tiết tự học buổi tối đều tiêu tan trong cuộc nói chuyện này , nói chuyện xong, Sở Thừa Minh nói Sở Hạc Châu cùng nhau về.
“ Ba về trước đi, lát nữa con còn có việc phải làm, ba nhỏ vẫn chưa về sao?” Sở Hạc Châu cất di động đi theo ba ra ngoài.

“ Về rồi. Còn có cả hai đứa nhỏ nữa!” Sở Thừa Minh nghĩ tới hai đứa con út liền đau đầu, nếu tính tình giống Sở Hạc Châu thì hắn đã không phải lo nghĩ gì, một đôi kia sinh ra quá ầm ĩ, quá náo loạn.

“ Vâng!” Sở Hạc Châu gật gật đầu, cùng Sở Thừa Minh đứng chung một chỗ, hai người thân cao, dáng người đều không khác biệt lắm, đều 1m85 trở lên, một người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm mang theo một thân trầm ổn, hơi thở điềm đạm, chín chắn. Một người tinh thần sôi nổi, vẫn mang nét thanh xuân nhiệt huyết.

Nếu không ai nói ra họ là cha con thì chắc chắn đều tưởng là anh em ruột.

“ Được rồi! Ba về trước, con về sớm một chút, ba nhỏ của con ở nhà rất nhớ con!” Sở Thừa Minh cùng thư kí đi trước, đi phía trước dặn dò Sở Hạc Châu, thực ra hắn cũng mong muốn Sở Hạc Châu về sớm một chút xử lí giúp hắn đôi song sinh ở nhà kia, người làm ba như hắn thật không dễ dàng.

“ Được! Con sẽ về sớm!” Sở Hạc Châu xua xua tay, quay người đi về hướng phòng học, hiện tại đang là tiết tự học, còn 5 phút nữa là tan học, Sở Hạc Châu không vào lớp mà ở bên ngoài chơi di động đến lúc chuông tan học reo lên mới trực tiếp vào phòng học.
Nguyễn Tinh Thư vừa nhìn thấy Sở Hạc Châu đi vào, hai mắt liền sáng, nhìn chằm chằm Sở Hạc Châu đi vào lấy cặp sách.

“Cậu không sao chứ?” Nguyễn Tinh Thư ngước đôi mắt nai đáng thương nhìn Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu không chịu nổi ánh mắt này, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

“ Không sao!” Người trước mặt mới có 16 tuổi a, anh cũng không muốn có hồ sơ ở Cục Cảnh Sát đâu.

“ Có thật là như thế? Chủ nhiệm không nói với cậu cái gì?” Nguyễn Tinh Thư lo lắng nhìn Sở Hạc Châu, dáng vẻ kia đáng yêu cực kì, Kha Thời Giai vốn đang hóng chuyện, nhưng cũng không dám đi tới gần, cảm thấy nếu đền gần hai người kia tâm hắn sẽ hóa đá.

“ Thật sự là không có chuyện gì xảy ra hết, cậu có thể yên tâm!” Sở Hạc Châu lấy cặp sách, cùng Nguyễn Tinh Thư đi ra khỏi phòng học.

Sở Hạc Châu đôi chân dài bước nhanh, Nguyễn Tinh Thư lại bước từng bước nhỏ theo sau, giẫm lên chiếc bóng đổ xuống sân trường của Sở Hạc Châu.

Vừa ra khỏi cổng trường, Sở Hạc Châu đứng ra cạnh cửa xe để chuẩn bị cho Nguyễn Tinh Thư lên xe trước thì lại phát hiện Trần sư phó nhà họ Nguyễn đã trở lại đón Nguyễn Tinh Thư.

“ Chuyện này là như thế nào? Không phải hắn vẫn đang ở bệnh viện sao?” Sở Hạc Châu nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư vừa chạy đi, thấy cậu ấy như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“ Thiếu gia yên tâm, hehehe, đến đây hẳn là nhớ thiếu gia thôi, Tôi vừa nói với hắn bên kia là tôi muốn ăn bánh cá của Thành Nam, đòi hắn mua, hắn sẽ không đi được đâu, còn phải trở lại bệnh viện trong 2 giờ nữa”

Tài xế vẻ mặt tự hào, không phải khoe khoang, nhưng tại tên tài xế nhà họ Nguyễn quá ngốc nghếch thôi.

“ Anh vất vả rồi!” Sở Hạc Châu đối với tài xế cười cười, lấy ra di động , trực tiếp chuyển 30.000 tệ cho tài xế, hiện tại tài xế cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn, không phải thiếu gia của hắn muốn giữ người sao? Hắn tùy tiện làm cũng thật dễ dàng đi!
Vị tài xế không biết đã làm tài xế Sở Gia ghi hận trong lòng sâu sắc.
________________________________________________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip