Chương 26: Tiểu bánh bao ngọt ngào không thể không yêu a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tinh Thư vốn dĩ từ đầu luôn cúi đầu nghe Giản Tư nói chuyện, nghe tới đoạn đem cậu cho Sở Hạc Châu phụ đạo, liền lập tức sợ hãi ngẩng đầu lên.

" Không, Không cần đâu lão sư. Em và An An cùng bàn vẫn rất tốt!"

Nguyễn Tinh Thư vội xua tay, trước mặt Sở hạc Châu cậu còn không dám nhìn thẳng, huống chi là cùng bàn.

Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ!

" Được rồi, trò tự quyết định đi,
nhưng vẫn như cũ, tôi vẫn sẽ xếp vị trí của Sở Hạc Châu ở phía sau trò, cũng có thể tiện hơn cho trò quay xuống hỏi bài tập!" Giản Tư không biết lời nói này của mình lại làm nhiều thêm sự bất an trong lòng Nguyễn Tinh Thư.

Nếu Giản Tư ở bên ngoài nói chuyện này, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu Omega cùng Beta muốn cùng Sở Hạc Châu ngồi cùng một bàn đâu. Nếu không phải Phó Viên Tấn luôn gắt gao muốn Sở Hạc Châu phụ đạo Tiếng Anh cho hắn, thì bọn họ đã ào ào tới bám víu chỗ ngồi rồi.

" Vâng!" Nguyễn Tinh Thư không có biện pháp chỉ có đáp ứng, nhẹ nhàng nhấp nhấp một chút miệng, lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền.

" Được rồi! Về lớp đi!" Giản Tư ôn hòa nhìn Nguyễn Tinh Thư, nói Nguyễn Tinh Thư đi về trước.

Nguyễn Tinh Thư đứng lên rời đi văn phòng, thời điểm tan học, người ở ngoài hành lang vô cùng nhiều, cậu đi giữa một đám người, một thân mảnh mai, thanh thuần tất nhiên so cùng người khác là không giống nhau. Nguyễn Tinh Thư lưng thẳng tắp, đáng người nhỏ gầy, đồng phục học sinh có chút rộng, nhưng lại phi thường đẹp.

Có một Omega ngọt ngào như Nguyễn Tinh Thư vậy, thật chưa từng thấy qua mấy người!

Nguyễn Tinh Thư trở lại lớp học, phát hiện Vưu Trí An vẫn luôn cầm điện thoại bấm bấm bấm, Nguyễn Tinh Thư tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện Vưu Trí An ở trên mạng đang tranh cãi với người ta.

" Cậu đang tranh luận với ai vậy?" Nguyễn Tinh Thư cúi đầu, hai má phính phính kề sát Vưu Trí An, Vưu Trí An nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt.

" Cậu đừng động!" Vưu Trí An đem điện thoại buông xuống bàn, hai tay lại bắt lấy bả vai Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư vẫn rất ngoan ngoãn không hề động. Ngốc ngốc nhìn Vưu Trí An.

Vưu Trí An trực tiếp ở trên má Nguyễn Tinh Thư hôn hôn, không ngừng cắn một cái, thật sự thích không chịu được.

Vưu Trí An trước kia không nghĩ tới hiện tại mình lại có một mặt biến thái thế này, nhưng thật sự hôn hôn cái má phúng phính của Omega đồng giới với mình thật thích.

" An An!" Nguyễn Tinh Thư lấy hai tay che lại khuân mặt, miệng mấp máy một tiếng, hai má lại phồng lên, Vưu Trí An không nhịn được lại hôn một cái.

"Đừng tức giận! cậu thật sự, thật sự rất đáng yêu, tớ không nhịn được!" Vưu Trĩ An cười hì hì dỗ dành Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu bên dưới thấy toàn bộ sự việc sảy ra, mày liễu nhăn lại, mặt đen đi vài phần, môi mỏng khẽ mở: " Hừ"

Phó Viên Tấn đang chơi di động bên cạnh nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu đột nhiên đứng lên, khua tay đập một cái vào gáy Phó Viên Tấn.

" Bụp!!!"

Một âm thanh vang lên cả phòng học đều nghe thấy, Phó Viên Tấn hiện tại cảm thấy như não đã chấn động, bầu trời hôm nay nhiều sao quá!

" Đi! Đi chơi bóng rổ!" Sở Hạc Châu cất điện thoại, rời khỏi chỗ ngồi. Phó Viên Tấn còn chưa kịp chất vấn cái gì, nghe tiếng Sở Hạc Châu liền đi theo ra ngoài. Trong lớp cũng nghe thấy anh nói chơi bóng rổ cũng có 6,7 Alpha theo ra sân cùng.

" Bọn họ vừa rời đi, không có việc gì chứ?" Nguyễn Tinh Thư đây là thấy có người tùy hứng như vậy, còn có hai phút ra chơi là vào học rồi mà cư nhiên nói đi là đi sao, còn đi chơi bóng rổ.

" Không có chuyện gì đâu! Hai tiết tiếp là Ngữ Văn , lão sư Ngữ Văn sớm đã quen với cái cảnh này của bọn họ!" Vưu Trí An xua xua tay, dường như đã quen với sự tùy hứng của bọn họ từ lâu, vẫn tiếp tục cầm điện thoại lên bấm bấm.

Nguyễn Tinh Thư thấy vậy không quan tâm nữa, tò mò cúi xuống xem điện thoại cùng Vưu Trí An, phát hiện vừa rồi hắn còn nhắc đến cậu.

[Vưu Vưu Vưu Squid]: Nguyễn Tinh Thư có phải rất xứng đáng để chúng ta để ý đến không? Quá ư là dễ thương! Dễ Thương nhất! Các người thì biết cái rắm! Omega đẹp nhất năm nay chắc chắn là Nguyễn Tinh Thư!

[Hôm Nay Lão Tử Rất Đẹp Trai]: Không phải hoa khôi của trường vẫn đang là ở lớp ba năm hai sao? Người vừa chuyển tới còn chưa biết thế nào, có thể nói đẹp là đẹp được sao?

[Coca Cánh Gà Là Tốt Nhất]: Hôm đó tôi cũng đã nhìn thấy học sinh mới đến trường chúng ta rồi! Quả thực rất đẹp a! Lão Tử vừa nhìn thấy tâm can đều tan chảy, nhưng trách cái tôi có bạn gái rồi, không nhất định sẽ theo đuổi cậu ta!

[Vưu Vưu Vưu Squid]: @Hôm Nay Lão Tử Rất Đẹp Trai, mắt không tốt nên đi khám lại rồi đấy, không biết gì thì câm miệng lại đê, nhìn thằng năm hai lớp ba kia là muốn mắc ói, qua mà tự mình chiêm ngưỡng đi!

....................................................

Nguyễn Tinh Thư nhìn Vưu Trí An cùng người khác thảo luận hăng say, thậm chí cậu gọi cũng không nghe thấy, chỉ đơn giản quay về bàn mình nằm xuống nhìn Vưu Trí An bấm điện thoại.

" Tớ rất tin tưởng lần này "hoa khôi học đường" sẽ thuộc về cậu!" Vưu Trí An mội bên vẫn cùng người ta tranh cãi, một bên cùng Nguyễn Tinh Thư nói chuyện.

Nguyễn Tinh Thư vừa muốn mở miệng nói lại thấy Vưu Trí An cúi đầu chăm chú vào điện thoại, không, cậu không muốn cái gì "hoa khôi học đường" lại còn đi tranh giành với con gái? Không, cậu càng không có hứng thú!

Sở Hạc Châu ôm bóng rổ đi ra sân thể dục, cởi áo khoác đồng phục xuống, bên trong mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay, lộ ra cơ bắp cường tráng.

Sở Hạc Châu lần này chơi bóng rổ đặc biệt tàn nhẫn, lúc bắt đầu chơi đã không hề kiêng nể, lúc trước anh chơi cũng đã đạp bóng rất mạnh, nhưng không kề tàn nhẫn như lần này, tiếng bóng rổ nện trên sân thể dục như đấm vào tai vậy.

Kha Thời Giai lập tức phát hiện ở Sở Hạc Châu có điểm không thích hợp, nghỉ giải lao giữa hiệp hắn đụng đụng cánh tay Phó Viên Tấn.

" Làm sao?" Phó Viên Tấn đang uống nước bị đụng, suýt sặc, nhìn thoáng qua Kha Thời Giai, học Sở Hạc Châu cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, cái ánh mắt này ở trên Sở Hạc Châu thì nhìn rất soái còn tỏa ra mê lực, còn gắn lên mặt Phó Viên Tấn phải nói giống như ánh mắt của người bị động kinh.

" Sở ca làm sao vậy?" Kha Thời Giai làm bộ không nhìn thấy cái ánh mắt kinh người kia của Phó Viên Tấn, lờ đi nhìn nhìn phía trước.

Hắn cảm thấy Sở Hạc Châu hôm nay có chút kỳ quái, có phải trong nhà đã sảy ra chuyện gì hay không?

Hiện tại Sở Hạc Châu ở đây, thật không nghĩ trong nhà có chuyện gì được, sáng nay gặp Nguyễn Tinh Thư cũng không liều mạng thân thân cậu ấy mà, hiện tại nhìn mặt Sở Hạc Châu cũng không thể làm gì Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu đem phiền muộn trong lòng đều mang ra phát tiết ở sân bóng rổ, trong lòng tính toán rất nhiều, làm sao để tiểu bạch thỏ một bước rơi vào bẫy anh tạo bây giờ, từ từ cũng có thể bắt, nếu tỉ lệ thành công cao nếu anh chịu khó nhịn chút thời gian.

Lớp học có tiết thể dục ngoài sân thật có phúc, đám người Sở Hạc Châu chơi trong sân bóng rổ ai cũng rất ưa nhìn, đặc biệt còn thêm một Sở hạc Châu còn bắt mắt hơn.

Mấy tiểu Omega hai mắt phát sáng nhìn Sở Hạc Châu, có người lại lén lút quan sát, cũng có người trực tiết chạy tới gần sân bóng rổ xem, vừa lúc Phó Viên Tấn muốn tâng bốc kĩ năng của mình, Sở Hạc Châu lại trực tiếp ném quả bóng rổ cho hắn, cầm lên áo khoác đồng phục, rời đi.

Phó Viên Tấn vội vàng ôm bóng rổ cùng áo đồng phục của mình rời đi theo sau Sở Hạc Châu! Người phía trước quả là đại thần!

Một đám người chơi xong bóng rổ về đến phòng học, cửa sau bị Sở Hạc Châu mở ra.

" Báo cáo!"

Lão sư Ngữ Văn buông tập bài thi liên khảo xuống, nhìn ở cửa một đám nam sinh, bọn họ đều để Sở Hạc Châu đứng chắn ở đằng trước, dù sao các lão sư đều không dám mắng một thiên tài như Sở Hạc Châu.

" Toàn bộ đến cuối lớp đứng cho tôi! Lần nào cũng đều như vậy! Mỗi lần đến tiết của tôi các cậu đều đi chơi bóng rổ là thế nào!"

Lão sư Ngữ Văn thiếu chút nữa bị đám nam sinh này làm cho tức chết mà, mà cố tình vì lão sư là nữ, lại là nữ Beta, hoàn toàn bất lực trước bọn họ.

Nguyễn Tinh Thư lo lắng liếc nhìn Sở Hạc Châu một cái, Sở Hạc Châu cảm thấy mọi phiền muộn đều bay hết, đương nhiên rồi, tiểu Thư Thư bánh bao ngọt ngào không thể không yêu a!
____________________________________
TÁC GIẢ : LÊ TÔ
DỊCH : LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip