Hoc Ba Hom Nay Lai Choc Den Tieu Nai Bao Roi Sao Tieu Thuyet Chuong 22 Tinh Cach So Hac Chau Pho Vien Tan Ong Day Chiu Du Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Tinh Thư, chúng ta hai người đều cùng một vị trí xếp hạng aaa, tớ lần trước cũng chưa thi liên khảo, thời điểm khảo thí tay bị thương.”  Phó Viên Tấn nghe thấy tin tức thi liên khảo này đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cư nhiên cùng Nguyễn Tinh Thư một vị trí thi!

“Ha.” Sở Hạc Châu ở bên cạnh không nhẹ không nặng phát ra một tiếng cười lạnh, Phó Viên Tấn tươi cười nháy mắt liền hóa đá.

Phó Viên Tấn hung tợn nhìn về phía Sở Hạc Châu, đột nhiên gõ một cái bàn: “Sở Hạc Châu, khi nào có thể mới có thể không nhằm vào tớ!” (Khi Thư Thư được gả đi đó!!! Còn gả cho ai thì không biết!)

Phó Viên Tấn cảm thấy tính cách này của Sở Hạc Châu mình đã nhẫn nhịn đủ rồi, mỗi lần đều thế này châm chọc hắn, nhiều lúc không biết Sở Hạc Châu này là có ý gì.

“ Nói cho cậu biết, về sau không bằng hữu gì hết, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tớ!” Cuối cùng không chịu được nữa, Phó Viên Tấn đành buông lời tàn nhẫn nói.

“ Ừ.” Sở Hạc Châu không sao cả gật gật đầu, đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái: “Cậu cư nhiên sẽ chủ động rời đi, có lòng tốt như vậy sao?”

Sở Hạc Châu không nói những lời này còn tốt, vừa nói xong Phó Viên Tấn càng tức, hận không thể trên tay có vũ khí đem Sở Hạc Châu ra đánh tới khi nào hắn thỏa mãn thì thôi.

Không có vũ khí hắn lại đánh không lại Sở Hạc Châu, người này không chỉ có tin tức tố bá đạo, hơn nữa vũ lực còn cực kì kinh người.

“ Hiện tại, đừng cùng tớ nói chuyện, trái tim tớ hiện tại đã hóa đá rồi!” Phó Viên Tấn cảm thấy nếu hắn còn nói chuyện cùng Sở Hạc Châu nữa, hắn sẽ tức vỡ mạch máu mà chết.

“Chậc.” Sở Hạc Châu chậc lưỡi.

Phó Viên Tấn thật sự là nhịn không được, nâng lên ghế dựa liền uy hiếp Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu cong cong khóe miệng giây tiếp theo cầm lấy bút lên khiêu khích cùng trêu đùa Phó Viên Tấn.

“Phó Viên Tấn! Ngươi có phải hay không buổi sáng phạt còn không có đủ?”

Thanh âm của chủ nhiệm đột nhiên vang lên, Phó Viên Tấn biết, hắn lại thảm, quả nhiên, sở cẩu vẫn là sở cẩu.

Phó Viên Tấn lại bị chủ nhiệm mang đi, Sở Hạc Châu lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Tinh Thư phía trước, cái cổ mỏng manh lộ ra dưới mái tóc nâu mềm, đôi mắt của Sở Hạc Châu tối sầm lại.

Bởi vì có lý do là liên khảo đều không có học chính khóa, toàn bộ cho bọn họ ôn tập.

Nguyễn Tinh Thư cầm tài liệu Vật Lý ôn tập, cảm giác đầu óc một mảnh mơ hồ, kiến thức cái gì đều xem không vào, xem cái gì cũng không hiểu, Vật Lý trời sinh chính là khắc cậu.

Nguyễn Tinh Thư chỉ có từ bỏ Vật Lý, đi xem môn khác, may mắn Nguyễn Tinh Thư những môn khác đều không tồi, vừa đủ để bổ xung cho môn Vật Lý.

“ Sở baba, ahahahahaha, Vật Lý thì thế nào?” Phó Viên Tấn đặt tay lên vai Sở Hạc Châu, lại cười haha với anh.

“ Có gì nói thẳng đi.” Sở Hạc Châu vừa thấy cái dạng này của Phó Viên Tấn liền biết hắn khẳng định có chuyện nhờ vả.

“  Giúp tớ học Vật Lý cùng Tiếng Anh, sẽ mời cậu ăn cơm thế nào?” Phó Viên Tấn đem Sở Hạc Châu ôm lấy bả vai, vẻ mặt nịnh nọt làm Vưu Trí An ngán ngẩm.

“ Thật buồn nôn!” Sở Hạc Châu đưa tay ra chắn Phó Viên Tấn lại gần, Phó Viên Tấn bị Sở Hạc Châu đẩy ra, cả gương mặt đều vặn vẹo, trong nháy mắt lại khôi phục lại, không biết xấu hổ tiếp tục dán người mình lên Sở Hạc Châu.

“ Sở ca! Sở baba! Cậu là tốt nhất! Con trai cả đời này yêu nhất baba!” Phó Viên Tấn không từ bất cứ thủ đoạn nào để Sở Hạc Châu có thể giúp hắn ôn thi.

“ Quên đi, tớ còn muốn sống thêm mấy năm!” Sở Hạc Châu liếc mắt một cái nhàn nhạt nhìn Phó Viên Tấn,  có một đứa con trai như hắn, phỏng chừng anh vốn dĩ có thể sống đến 90 tuổi, 80 tuổi liền đã chết rồi đi.

Phó Viên Tấn vốn dĩ đã không muốn cùng Sở Hạc Châu so đo, Sở Hạc Châu nói hai câu này cũng không phải là để làm hắn giận.

Phó Viên Tấn hít hít sâu mấy cái, nỗ lực đem khí tức nuốt xuống bụng, hắn mới không phải tức giận, hắn không tức giận, không tức giận.

“ Sở ca, còn lần này thì sao?”Phó Viên Tấn vươn ngón trỏ ra so sánh từng người một, Sở Hạc Châu vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, bị Phó Viên Tấn bưng kín miệng, không cho anh lại tiếp tục nói tiếp.

Sở Hạc Châu nếu giờ lại nói chuyện hắn thật sự sẽ bị tức chết.
“ Vì thái độ chân thành của cậu, tớ sẽ giúp cậu lần này.” Sở Hạc Châu cầm bút lên nói với Phó Viên Tấn , vừa giảng bài vừacầm bài thi cùng tài liệu cho hắn ôn.

Nguyễn Tinh Thư không khỏi không nghe thấy, cậu cũng muốn học tốt Vật Lý a, cùng phát hiện, bọn họ giảng đều là kiến thức tương đối khó,  mà Nguyễn Tinh Thư căn bản là nghe không hiểu.

Sở Hạc Châu đang giảng đề đột nhiên nhớ tới một việc, đứng lên đi ra khỏi phòng học, lấy di động gọi cho tài xế Sở gia.

“ Cậu chủ, có chuyện gì vậy?” Tài xế đang rửa xe, đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Hạc Châu, lập tức đi ra khỏi khu, nghe máy.

“ Anh giúp tôi làm một việc.” Sở Hạc Châu trên mặt mang theo nét tươi cười, gõ gõ ngón tay lên tường.

“ Được, cậu chủ!” Tài xế theo bản năng cảm thấy Sở Hạc Châu nhờ cậy hắn đi làm việc, căn bản đều không phải việc gì tốt.

“ Chiếc xe hơi có biển số xxxxxxx, giúp tôi chọc thủng lốp xe đi.” Sở Hạc châu có trí nhớ rất tốt, sau khi nhìn thấy xe của Nguyễn gia, anh liền nhớ biển số xe.

“???” Tài xế ở bên kia hoài nghi nhân sinh, hắn không phải tài xế sao? Vì cái gì muốn hắn đi làm loại chuyện này.

“ Đó là xe ai vậy?” Tài xế thật cẩn thận hỏi, đây là cái gì thù cái gì oán a! Muốn đem lốp xe chọc vỡ?

“ Không có ai, chính là xe của người sáng hôm nay ngồi xe chúng ta!” Sở Hạc Châu mang theo khẩu khí không sao cả, Giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp mà thôi, bên kia mặt tài xế đã xám xịt.

“ Hỏng lóp xe chỉ cần sửa một lát là được rồi, thiếu gia không bằng làm cho nhà tên tài xế kia phát sinh sự việc a, làm cho tài xế bên kia vài ngày không đến được là xong.” Tài xế không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói nhắc nhở cho Sở Hạc Châu.

“ Cũng đúng! Chuyện này giao cho anh đi làm, tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt, hôm nay buổi tối tan học, tôi chờ tin tức tốt, gặp lại sau!” Sở Hạc Châu nói xong liền tắt điện thoại, để lại tài xế ở bên kia một đống hỗn độn.

Hắn đời trước là tạo nên cái nghiệt gì a, lại gặp được một cậu chủ như vậy, là người của Sở Hạc Châu hắn cả thấy hắn thật sự toàn năng đấy!

Tài xế ở bên kia cầm di động cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, hắn nhất định phải đêm công việc này từ bỏ, nhất định! Không từ bỏ thì hắn chính là heo!

“ Tinh!” Tài xế mở mục tin nhắn trên điện thoại, thế mà tiền lương tháng này trên 45 vạn tệ. ( tương đương với hơn 1 tỉ 591 triệu VNĐ---Tiểu Thư Thư của mẹ!!! Mau gả!!!!!🤑🤑🤑)

Tài xế ánh mắt sáng lên, hắn chính là cảm thấy công việc này của hắn làm vẫn rất là tốt. Heo thì heo, đã thấy con heo nào như hắn không, cũng chưa ai nghe hắn nói hắn là heo cơ mà, hắn cảm thấy chẳng hề gì.🐷

“Hắc hắc hắc.” Tài xế nhìn tiền lương cười ngây ngô hai tiếng, trên màn hình di động hôn một cái, bắt đầu liên tưởng phải làm theé nào với cái tên tài xế Nguyễn gia kia.

Sở Hạc Châu trong phòng học ngồi nhìn Nguyễn Tinh Thư, đột nhiên cong cong khóe miệng, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời sáng lên.

Tiết tự học buổi tối đã tan, Nguyễn Tinh Thư lại được thưởng thức một màn xen lấn xô đẩy của đoàn người đi nhà ăn buổi tối, Quả thực là ác liệt.

“ Lại sảy ra sự tình gì rồi?” Nguyễn Tinh Thư cảm thấy gần đây chuyện phát sinh đối với tài xế nhà mình thực nhiều a.

“ Tiểu thiếu gia, có người ăn vạ tôi, không phải là tôi cố ý không tới a, là hắn đụng xe tôi trước, lại cứ ăn vạ tôi!!!!”
------------------------------------------------------
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG
____________________________________
Toi vừa mới ngộ ra được một triết lý nhân sinh: chỉ có lươn lẹo và nhiều xiền tự khắc lấy được vợ đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip