Hoc Ba Hom Nay Lai Choc Den Tieu Nai Bao Roi Sao Tieu Thuyet Chuong 20 Day La Nhung Loi Cua Manh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu cố hết sức đem tin tức tố chính mình thu hồi một chút, lại điều hòa nó trở nên nhẹ nhàng hơn, khống chế tin tức tố của mình cùng Nguyễn Tinh Thư.

" Dừng xe, anh đi xuống trước đi!" Sở Hạc Châu một tay chắn ở tuyến thể sau cổ Nguyễn Tinh Thư, mở miệng nói tài xế xuống xe. Lòng bàn tay ấm áp của Alpha bao phủ đằng sau cổ Nguyễn Tinh Thư, ở cái nơi mẫn cảm như vậy làm toàn thân Nguyễn Tinh Thư bỗng giật nảy lên một cái.

Nguyễn Tinh Thư bị Sở Hạc Châu tự nhiên chạm vào cơ thể không chịu nổi liền hướng tới Sở Hạc Châu, dựa hẳn vào người Sở Hạc Châu, vị nho ngọt ngào nhanh chóng hướng tới Sở Hạc Châu bao vây lại.

Tài xế nhìn thoáng qua liền vô ngôn ngữ nhìn trời, không phải chứ, đại thiếu gia nhà hắn là cố ý a! Cố ý câu dẫn Omega vị thành niên động dục, như vậy chính là phạm pháp!!!

Tài xế xuống xe, Sở Hạc Châu liền không kiêng kị gì, trực tiếp duỗi tay đem Nguyễn Tinh Thư ôm lên trên người, đặt cậu ngồi ở trên đùi chính mình, mùi vị chanh Long Thiệt Lan đem toàn bộ vị nho ngọt ngào này bao vây ở bên trong.

Sở Hạc Châu cắn cắn môi, đầu lưỡi lướt qua răng nanh nhỏ trong miệng, áp chế ý nghĩ muốn cắn vào tuyến thể Nguyễn Tinh Thư, nếu không áp chế được sẽ đem cậu đánh dấu mất.

Sở Hạc Châu đem cả người Nguyễn Tinh Thư ôm vào trong ngực, Nguyễn Tinh Thư từ nhỏ đã học khiêu vũ, dáng người tinh tế, nhỏ nhắn, hơn nữa còn là một Omega, lại càng ưa nhìn, có vẻ nhỏ xinh, Sở Hạc Châu chỉ cần một vòng tay là có thể bao lấy cậu ở trong ngực.

Nguyễn Tinh Thư rúc vào trong lồng ngực của Sở Hạc Châu, tiểu thỏ con nước mắt lưng tròng nhìn Sở Hạc Châu, cả khuân mặt đều ửng hồng, cả người tản ra vị ngọt của quả nho.

Sở Hạc Châu một tay ôm người, một tay dùng ngón cái xoa xoa tuyến thể của Nguyễn Tinh Thư , Nguyễn Tinh Thư thân thể run rẩy, lại cũng cảm thấy thoải mái, cái mũi nhỏ trong lồng ngực Sở Hạc Châu vẫn luôn hít hít mùi tin tức tố của anh.

" Bao nhiêu tuổi rồi?" Sở Hạc Châu ngón tay dừng lại trên tuyến thể Nguyễn Tinh Thư lại đỡ nhẹ gáy cậu, động tác nhẹ nhàng như muốn tận lực khắc chế lại tin tức tố.

" Mười sáu!" Nguyễn Tinh Thư ở trong lòng Sở Hạc Châu phát ra thanh âm mềm mềm, nhẹ nhẹ, còn mang theo chút nức nở, dốc hết sức đem chính mình nhét vào trong lồng ngực Sở Hạc Châu.

" Cậu lại có thể xoa xoa lại một lần nữa có được không?" Nguyễn Tinh Thư bắt đầu không thể chịu được dày vò nữa, bật khóc, đầu hơi hơi cọ vào lồng ngực Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu nghe thấy cậu nói một tiếng mười sáu liền không dám động nhiều, trước mắt tiểu thỏ con này còn chưa có tới lần đầu tiên của kỳ động dục a!

Nhưng hiện tại anh có thể đảm bảo đem lần đầu tiên động dục của Nguyễn Tinh Thư hoàn thành ngay trên xe.

Sở Hạc Châu nghĩ tới lại càng đem Nguyễn Tinh Thư ôm chặt vào trong người, lại dùng tin tức tố của mình trấn an tiểu thỏ con đang run sợ trong lồng ngực, dần dần cúi đầu xuống, ở dưới tuyến thể của Nguyễn Tinh Thư nhẹ nhàng hôn lên, hôn rồi trong đầu hiện lên không ít ý nghĩ của mãnh thú, rất muốn dùng răng cắn mở tuyến thể của thỏ con ra, nhìn cậu run rẩy sợ hãi ở trong lồng ngực mình, thật muốn mệnh anh mà!

Thật muốn hôn môi tiểu thỏ con, nhưng đến cuối cùng Sở Hạc Châu cái gì cũng không làm, chỉ nhẹ nhàng an tĩnh dùng tin tức tố trấn an tiểu Omega trong lồng ngực.

Nguyễn Tinh Thư bị tra tấn không hề nhẹ, nước mắt trào ra, chỉ biết hướng đến Sở Hạc Châu thu mình vào vòng tay ấm áp kia, chỉ muốn là Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua đồng hồ, bất đắc dĩ nở một nụ cười, lại nhìn xuống nhóc con trong lồng ngực, xem ra hôm nay hai người bị muộn rồi.

Sở Hạc Châu gõ gõ cửa sổ làm tài xế lên xe, tài xế mắt nhìn thẳng phía trước lên xe liền đi, tuyệt đối không nhìn sự việc đằng sau.

Nguyễn Tinh Thư hít hít cái mũi nhỏ, đầu choáng váng trực tiếp giấu mặt ở trong lòng Sở Hạc Châu, thật ngượng, cậu không nghĩ tới chính mình có dáng vẻ kia, vẫn luôn ở trong ngực Sở Hạc Châu liền không phải cậu, không phải cậu có đúng không?

Vừa rồi có phải là cậu sai không? Nếu không phải tự dưng đi hít vào tin tức tố của Sở Hạc Châu, liền sẽ không phát sinh ra sự tình xấu hổ như vậy.

" Thật sự xin lỗi!" Nguyễn Tinh Thư lúc này mặt hơi lộ ra ở trên vai Sở Hạc Châu lời nói nhỏ nhẹ phát ra, vẫn còn mang theo giọng mũi hơi nghẹn nghẹn.

Sở Hạc Châu hiện tại thật đúng là muốn cười, nếu là Omega khác gặp được loại chuyện này, nhất định là trước tiên chất vấn Alpha, nhưng tiểu thỏ con này của anh lại nói lời xin lỗi với anh trước.

" Không có việc gì!" Sở Hạc Châu thật sự muốn cười nhưng lại nghiêm túc nói với Nguyễn Tinh Thư một tiếng không sao.

Phía trước tài xế phát ra thanh âm kì quái, giống như là tiếng nôn mửa, tài xế không muốn phát ra âm thanh gì, hắn chính là muốn âm thầm than thở một chút Sở Hạc Châu thôi, kết quả không nhịn được , trực tiếp đem âm thanh phun ra.

Hắn tí nữa thì nói ra, thiếu gia khi dễ Tiểu Omega đơn thuần nhà người ta là không tốt.

" Thực xin lỗi, tôi say xe!" Tài xế mặt không đổi sắc nói, nhưng dáng vẻ kia như thế nào cũng không giống như là say xe.

" Hừ" Sở Hạc Châu khóe miệng giật giật, nhìn tài xế ánh mắt nghi ngờ, tài xế cố ý tránh ánh mắt Sở Hạc Châu, ho khan hai tiếng, nhưng cũng như là không muốn phát ra tiếng.

Nguyễn Tinh Thư qua một lúc mới phát hiện mình vẫn còng đang ở trong lồng ngực Sở Hạc Châu, vừa mới bỏ được đám mây hồng trên má xuống giờ lại treo lên một đám mây hồng rộ khác.

" Cậu có thể... buông, buông tớ xuống được không?"

Nguyễn Tinh Thư nhẹ nhàng chọc chọc bả vai Sở Hạc Châu, cánh tay Sở Hạc Châu ôm Nguyễn Tinh Thư đột nhiên nắm thật chặt, rồi lại bình tĩnh thả lỏng tay ra, cánh tay đặt ở eo Nguyễn Tinh Thư buông ra lại vòng qua người cậu, đem cậu bế lên đặt xuống chỗ bên cạnh người anh. (LP: À thì ra thả người xuống rồi nhưng vẫn phải dính sát lấy nhau mới gọi là dư vị tình yêu à? Giờ toi mới hiểu tình yêu là gì đấy!)

Chóp mũi vẫn quanh quẩn hương vị của rượu chanh Long Thiệt Lan nhưng cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, Nguyễn Tinh Thư ngược lại còn có chút không quen.

Thả người xuống , Sở Hạc Châu đưa cho Nguyễn Tinh Thư một lọ phun ngăn chặn tin tức tố, Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn nhận lấy từ tay Sở Hạc Châu phun lên người mình, đưa lại cho Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu tùy ý ở trên người phun phun.

Không có gì bất ngờ khi mà Sở Hạc Châu cùng Nguyễn Tinh Thư đều đến muộn, lúc đến được lớp học, học sinh đều đã sớm vào học, và lão Giản đang kiểm tra trước lớp.( LP:Mừng cho hai người là không phải kiểm tra bài cũ)

" Thưa thầy!" Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn lễ phép trước cửa lớp xin phép vào, tất cả đều ngưng tiếng đọc bài, ánh mắt đều tập trung lên hai người họ.

Mọi người trong lớp học đều mang theo ánh mắt tò mò, vì cái gì mà hai người kia cùng nhau đi học muộn, rồi vì cái gì lại cùng nhau tới, hơn nữa trên tay Sở Hạc Châu còn là cặp sách của Nguyễn Tinh Thư đi?

Nguyễn Tinh Thư bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu lùi về phía sau Sở Hạc Châu hai bước, Sở Hạc Châu thấy cậu lùi về sau liền tiến lên một tay cầm lấy cổ tay của Nguyễn Tinh Thư, lại đứng chắn ở trước người cậu.

" Thưa thầy Giản, trên đường gặp được bạn học Nguyễn, liền cùng đưa cậu ấy tới!" Sở Hạc Châu là lần đầu tiên đứng đắn trả lời như vậy, Giản tư đac dạy anh hơn một năm, đây là đến muộn lần đầu tiên báo cáo nguyên nhân.

" Được, vào đi!" Giản tư gật đầu, nhìn Sở Hạc Châu cùng Nguyễn Tinh Thư đi qua.

Khi Sở Hạc Châu về chỗ mình, anh đặt cặp sách của Nguyễn Tinh Thư về chỗ của cậu, sau đó mới trở lại chỗ mình ngồi xuống.
" F*ck! Sở baba,Cậu sẽ không...." Phó Viên Tấn dùng ánh mắt ám chỉ câu nói, vế sau hắn không muốn nói ra.

Ánh mắt nhìn nhìn Sở Hạc Châu lại quay qua nhìn nhìn Nguyễn Tinh Thư, cuối cùng vẫn là đối diện Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu trong nháy mắt cũng biết Phó Viên Tấn cái tên đầu óc không phát triển này đang suy nghĩ bậy bạ cái gì.

" Có chất xám nghĩ vớ vẩn, còn không bằng làm đề Tiếng Anh đi, cuối kì 1 cậu được trên 50 điểm sao?" Sở Hạc Châu ánh mắt không thèm nhìn Phó viên tấn nữa, buông một câu chất vấn.

Phó Viên Tấn ban đầu lựa chọn cùng bàn với Sở Hạc Châu, là đã nói với lão Giản là Sở Hạc Châu giúp hắn ôn Tiếng Anh, lão Giản đồng ý.

Kết quả Sở Hạc Châu lại không chút lưu tình cười nhạo hắn, nói cả đời này cũng sẽ không giúp người khác học bù, khuyên Phó Viên Tấn đừng mơ tưởng hão huyền ở trên người anh.

Phó Viên Tấn đối với môn Tiếng Anh thì như người què vậy, Toán có thể trên 120, Tiếng Anh vĩnh viễn cố đến mấy cũng chỉ có hơn bốn mươi mấy, mỗi lần phát bài thi, giáo viên Tiếng Anh đều lấy hắn ra làm ví dụ để phủ định.

" Sở Hạc Châu, cậu thật sự rất giống cẩu, chúng ta tuyệt giao đi, không cùng cậu nói chuyện nữa! Hứ!" Phó Viên Tấn trên mặt nở ra một nụ cười đau khổ, hắn đã nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Hạc Châu.

" Thật sự? Cậu lại có lòng tốt như vậy?"

Sở Hạc Châu nhướng mày, đột nhiên lại rất mong đợi lần tuyệt giao này .
____________________________________
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip