Hoc Ba Hom Nay Lai Choc Den Tieu Nai Bao Roi Sao Tieu Thuyet Chuong 2 Tieu Omega Ngot Mem Khong The Tuong Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Bị Kha Thời Giai kêu, nam sinh Sở ca kia mới lười biếng nâng mí mắt lên, hàng lông mi dài thẳng hơi rũ rũ, giống như lá rẻ quạt nhuộm màu nắng bao trùm lên cặp mắt phượng kia.

     Sở Hạc Châu không chút để ý tháo xuống tai nghe, đứng dậy nhìn Kha Thời Giai, mày kiếm nhẹ nhàng hướng lên trên, mắt phượng lấp lánh như sao, thời điểm giương mắt lên nhìn, cười như không cười nhìn Kha Thời Giai, lại càng làm Kha Thời Giai cả người không được tự nhiên cho lắm.

" Sở ca, cậu đừng như vậy nhìn tớ, tớ cảm thấy thật khiếp sợ, hơn nữa còn hoảng loạn đi." Kha Thời Giai nhấc chân đá vào bên cạnh bàn của Sở Hạc Châu, đá tới nam sinh bên trên tỉnh ngủ thì thôi, làm Sở Hạc Châu chuyển dời một chút sự chú ý đến cho hắn.

" Làm sao vậy? Sở ca, phát sinh ra chuyện gì?" Nam sinh bàn bên cạnh, cũng vừa mới ngủ dậy vẻ mặt còn ngây ngốc, trên mặt tất cả đều là ngủ áp ra tới dấu vết.

Nam sinh vừa mới tỉnh ngủ, chưa kịp khống chế tin tức tố của chính mình, mùi vị sầu riêng loáng thoáng xông ra.

      Sở Hạc Châu cánh mũi hơi giật giật, từ trong ngăn kéo lấy ra một lo phun, đối với cổ nam sinh kia phun vài cái, cuối cùng cái vị hương kia cũng bay mất.

Nam sinh vừa nhấc đầu liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu còn chưa kịp thu tay cầm lọ phun về.

" Sở Ca, sao cậu lại có thể ghét bỏ tớ, chúng ta tốt xấu gì cũng ngồi gần nhau một năm, cậu sao lại như vậy ghét bỏ, chúng ta chia tay đi!" Nam sinh Phó Viên Tấn nghiêm túc diễn còn kéo tay áo lên làm bộ lau nước mắt.

" Hừ" Sở Hạc Châu ném tay hắn ra, lấy khăn ướt xoa xoa tay, lúc sau một quyền dừng lại trên đầu Phó Viên Tấn, toàn bộ thế giới đều an tĩnh.

       Kha Thời Giai nhìn Phó Viên Tấn ngã ở trên bàn không ngượng dậy nổi, lại trêu hắn:" Để ông đây nói cho cậu nghe, tân học sinh vừa nhìn cái là ra một Omega."
Vừa mới diễn xong một vở kịch ông đây không thiết sống nữa , Phó Viên Tấn đột nhiên bật dậy khỏi bàn, ánh mắt sáng lên: " Rất đẹp sao?"

       Kha Thời Giai trợn trắng mắt, đầu đầy vạch đen, mắt nổi lên một tia hung ác, miệng vừa mở ra chưa kịp nói.

" Từ từ" Phó Viên Tấn cắt ngang Kha Thời Giai, đột nhiên nhớ tới một việc.

" Tớ ngày đó đi văn phòng ôn luyện Vật Lý thấy Lão Giản đang xem cái gì thủ tục chuyển trường, tớ hỏi, Lão Giản nói vì đánh nhau mới chuyển qua trường chúng ta, sẽ không phải là học sinh mới kia chứ, tên Nguyễn Tinh Thư đúng không?"

        Phó Viên Tấn nghe Kha Thời Giai nói liền nghĩ tới trường hợp kia, ngày đó hắn nghe được tin tức, vốn dĩ muốn về phòng học nói cho bọn họ biết, kết quả về đến phòng học lại quên mất.

" Không thể nào, kia là một Omega, việc đánh nhau là không có khả năng." Kha Thời Giai xua xua tay, đệ nhất trực giác cảm thấy việc đánh nhau chuyển trường vẫn thường sảy ra ở Alpha hoặc Beta, hắn là một Omega cũng chưa từng hứng thú đánh nhau bao giờ.

       Kha Thời Giai chẳng nói tiếp, tiếp tục ở phía sau Sở Hạc Châu phát đề, phát hết lại lấy ra di động chụp chỗ này chỗ kia.

      Sở Hạc Châu trên tay đã cầm bút, đầu bút vừa chuyển động, tiếng chuông lại đột ngột vang lên, bút trên tay Sở Hạc Châu rơi xuống đất.

      Thầy Giản đúng lúc này đi vào lớp, lớp trưởng hô một tiếng cả lớp đứng dậy, Sở Hạc Châu lười biếng đứng lên, nghe bọn hắn chào lão sư rồi lại ngồi xuống, Sở Hạc Châu khom lưng nhặt bút.

" Các bạn học, lớp chúng ta cùng hoan nghênh một bạn học mới." Lão Giản nói xong, đi từ của vào một thiếu niên dáng dấp mảnh mai như trúc.

        Sở Hạc Châu nghe thấy bọn họ bàn tán xôn xao, ngồi dậy ngẩng đầu thoáng nhìn qua.
Thiếu niên mặc bộ đồng phục, dáng người mảnh khảnh làm chiếc áo sơ mi vận trên người có chút rộng,lưng thẳng tắp, tư trang đoan chính, tựa như thanh trúc thuần khiết, tất nhiên hình dáng không phải thẳng, mà là có uốn lượn một chút ít.

      Thiếu niên cả người đắm chìm trong ánh sáng ấm áp của phòng học như là đứng dưới ánh mặt trời tháng chín. Trời sinh màu tóc ngắn nâu nhạt mềm mượt, Nguyễn Tinh Thư chớp đôi mắt nai, đối với phía dưới nở nụ cười.
Cánh môi nhẹ nhàng giương lên nụ cười, khóe miệng điểm hai lúm đồng tiền nho nhỏ, để lộ ra hai viên răng nanh bé xíu, hai má mang theo hai miếng thịt non mềm mềm mùi sữa, sống mũi cao cao, đúng là tinh xảo.

" Xin chào tất cả mọi người, tớ tên Nguyễn Tinh Thư."

Quả thật là một tiểu Omega mềm không thể tưởng tượng
--------------------------------------------------
TÁC GIẢ: LÊ TÔ
DỊCH: LINH PHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip