Hoc Ba Hom Nay Lai Choc Den Tieu Nai Bao Roi Sao Tieu Thuyet Chuong 13 Ro Rang La Tu Minh Dua Toi Truoc Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trí An bị đánh thức bằng tiếng ồn của Phó Viên Tấn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chớp mắt mấy cái rồi mở to hai mắt quay sang nhìn, chút buồn ngủ đều tan biến.

Hắn là đang thấy cái gì vậy?!

Tiểu Tinh Thư là ngồi cùng bàn với hắn mà! một Omega mềm mềm như bông cư nhiên lại chủ động nói một alpha xem tin tức tố của mình?

Sở Hạc Châu nhịn không được bật cười, khóe miệng mang theo ý vị không biết  giải thích như thế nào nhìn Nguyễn Tinh Thư. Nhưng tiểu Tinh Thư, cậu nhóc này vẫn là ngốc nghếch không hiểu ra sao, cũng không hiểu nụ cười trên môi Sở Hạc Châu có ý tứ gì.

Vưu Trí An bản thân là một Omega thật sự là nhìn không nổi nữa, vươn tay một phen ôm lấy cổ Nguyễn Tinh Thư, làm cậu dựa hẳn vào trong lồng ngực Vưu Trí An, tay đặt lên đầu, vỗ vỗ nhẹ như người cha đang an ủi con trai.

" Sở Hạc Châu, cậu thân là một cái Alpha còn đi so đo với một tiểu Omega sao?" Vưu Trí An cùng Sở Hạc Châu quan hệ  bấy lâu cũng không phải là tồi, hơn nữa còn tính đến trường hợp dễ nói chuyện, Sở Hạc Châu bên cạnh có Omega có thể đến gần, duy nhất từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình Vưu Trí An.

Đã có rất nhiều lần các Omega cùng các Beta khác muốn Vưu Trí An chuyển hộ thư tình, xin phương thức liên lạc, hay thiếp lập đường dây quan hệ bạn bè gì gì đó, nhưng kết quả chính là Vưu Trí An mặt mày cau có, biểu hiện khó ở, có thời điểm còn áp chế tin tức tố của chính mình xuống thấp đến cực điểm, hoàn toàn không giống như một Omega.

Omega thường có tin tức tố ôn nhu, mang theo tính chất làm trấn an, Alpha tin tức tố ngược lại mang theo tính công kích, người khác cũng không biết làm sao Vưu Trí An là một Omega mà vì cái gì tin tức tố lại mang tính công kích.

 " Hừ." Sở Hạc Châu khẽ Hừ một tiếng, cũng không có phản bác lại câu hỏi của Vưu Trí An, nhìn Nguyễn Tinh Thư bị Vưu Trí An ôm ánh mắt anh lại thay đổi.

Này cũng không phải là anh khi dễ, bắt nạt một tiểu Omega, rõ ràng tiểu Omega là tự mình đưa tới cửa chứ.

Đến giờ cơm trưa, Nguyễn Tinh Thư cùng Vưu Trĩ An cùng đi ăn cơm trưa, thời điểm trở lại phòng học phát hiện trong ngăn kéo ở hộc bàn học chính mình bị mắc vào một tờ giấy nhỏ, Nguyễn Tinh Thư mở ra nhìn thoáng qua, mặt trong viết Nguyễn Tinh Thư lên sân thượng chờ, chỉ cần một mình cậu đi.

Nguyễn Tinh Thư gương mặt khó hiểu, cậu cũng không biết đó là ai, nhưng thật sự cậu đã làm theo tờ giấy viết, ngốc nghếch đi lên sân thượng. Vừa bước vào cánh cửa dẫn lên sân thượng đã đóng sầm lại. Nguyễn Tinh Thư quay đầu lại thấy tên nam sinh buổi tối hôm đó bị cậu đánh ngất xỉu, chẳng qua hiện tại chỉ có ba người, tối đó tận năm người.

" Rất tốt! Rất tốt! Ngươi thực sự đơn độc lên đây, bây giờ xem ngươi làm thế nào a, tối hôm đó thật ngại quá, không tiếp đàn em được chu đáo. Lại thừa dịp bọn anh uống say mà ra tay. Chậc! một Omega lại hung dữ như vậy, sau này sẽ không ai muốn chú em a." 

Tên kia bị Nguyễn Tinh Thư cho ăn một đá vào cổ chính là Liêu Triệu Tạ, một tên không có chút nào đứng đắn, cho rằng Nguyễn Tinh Thư là một tiểu hài tử mà ra sức lừa gạt. Bây giờ đây, hắn đang cầm một chiếc gậy gỗ trong tay.

Hai tên nam sinh đứng kế bên Liêu Triệu Tạ rốt cuộc vào ban ngày cũng đã nhìn rõ được Nguyễn Tinh Thư, không khỏi nhếch môi, chép chép miệng cảm thán, dù là một Omega biết đánh người lại còn hung dữ a, nhưng như vậy bọn họ cũng muốn a, cái diện mạo này thật không tồi, loại bề ngoài ngọt ngào này bọn họ chính là rất thích đó!( LP: Sở ca! anh sắp mất vợ rồi!)

" Ồ." Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn gật đầu nghe đàn anh nói hết, nói hết rồi cậu liền cởi áo khoác ngoài như đêm hôm đó, lần này Liêu Triệu Tạ trong đầu không nghĩ Nguyễn Tinh Thư cởi áo khoác là để câu dẫn mình như vào cái đêm ấy mà vào thẳng vấn đề luôn.

" Hừ, tiểu Omega ngươi thật hư đi, ngươi không tin cũng chẳng sao nhưng Liêu Triệu Tạ ta đây hôm nay một hai sẽ đem ngươi đánh dấu!...." Ngay khi thấy Nguyễn Tinh Thư cởi áo khoác, Liêu Triệu Tạ lại cảm thấy vết thương trên cổ dần dần có cảm giác nhức nhối, thậm chí còn không thể nói tiếp được, hắn lùi lại hai bước.

Nói được nửa vời, Liêu Triệu Tạ mới nhớ tới tuyển thể của mình bị tiểu nhóc con làm bị thương trước đó, có thể trong một tháng không thể sử dụng tin tức tố, vừa mới giờ ra chơi ở nhà vệ sinh khu phòng học của các lớp năm hai phóng thích một chút bây giờ liền đau nhức.

" Mày, đi dụ dỗ hắn động dục!" Liêu Triệu Tạ đem người nam sinh bên cạnh hắn đẩy qua, nam sinh này nhìn Omega tinh xảo trước mặt, cũng không nhịn được nữa phóng thích tin tức tố chính mình, là một cỗ mùi vị của trứng gà.( LP: May là không phải trứng thối! haha!)

Nguyễn Tinh Thư khó chịu nhíu nhíu mày, cũng lùi về phía sau hai bước tuy rằng tin tức tố này rất khó ngửi, nhưng chính là tin tức tố của Alpha đối với Omega nói thật luôn muốn lấy mạng.

Đột nhiên một cỗ mùi vị của rượu chanh long Thiệt Lan nhàn nhạt  bay tới, hoàn toàn làm chặn đứng mùi vị trứng gà kia.( LP:Á! Anh Hùng cứu..........mỹ nam)

---------------------------------------------------------------------

TÁC GIẢ : LÊ TÔ

DỊCH: LINH PHƯƠNG


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip