Bac Chien May Man Ba Doi Edit Trans Chuong Muoi Mot Chung Ta Di Cung Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11. Chúng ta đi cùng nhau

Dưới sự dẫn đường của nhân viên, các vị khách mời lần lượt đeo bịt mắt đi vào các phòng. Tiêu Chiến cố nhớ kĩ mấy lần chuyển hướng, hy vọng có thể tìm ngược lại đường ra sau khi rời khỏi căn phòng đầu tiên.

Trong căn nhà cực kỳ yên tĩnh, bước đi dường như có tiếng vang mơ hồ. Sau khi nhân viên đóng cửa rời đi thì đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa. Tiêu Chiến vẫn không động đậy đứng đó nghĩ ngợi, mong là đừng tối quá, nếu không bạn nhỏ nào đó sẽ sợ mất.

"Năm vị khách mời đã vào chỗ." Đạo diễn nói trong loa phát thanh, "Tất cả nhân viên trong căn nhà đã rời đi, trò chơi bắt đầu. Xin mời các vị khách mời tháo bịt mắt, bắt đầu chạy trốn."

Tiêu Chiến thử thăm dò nhấc một góc bịt mắt lên, nhìn thấy đèn sáng, không khỏi mừng thầm: Có đèn.

Anh híp mắt thích ứng một chút rồi mới cẩn thận đánh giá căn phòng mình đang đứng.

Diện tích không lớn, cửa sổ đã bị chặn bằng tấm ván gỗ, trên đỉnh đầu có một cái đèn dây tóc. Cạnh mặt tường có một cái bàn có ngăn kéo, bên cạnh là giá áo nhựa, treo một cái áo khoác bông. Trên cửa là khoá mật mã bằng sắt.

Thế nên muốn rời khỏi căn phòng này thì phải tìm được mật mã.

Tiêu Chiến mở ngăn kéo dưới bàn trước, tìm thấy một tờ báo năm 1953, một cái lược gỗ và một cái gương nhỏ. Anh thử bấm số 1953, màn hình hiện đèn đỏ, mật mã sai.

Thế nên lại tiếp tục sờ đến cái áo khoác bông, trong túi có một đôi găng tay và một tờ giấy chứng nhận công nhân, trên giấy có một dãy số 8101, Tiêu Chiến thử lại vẫn không được, vẫn là đèn đỏ như cũ.

Trong phòng không có manh mối gì khác, thế nên mật mã nhất định nằm trong mấy thứ này thôi.

Tiêu Chiến bắt đầu đọc báo, số đặc biệt ngày 1 tháng 10 năm 1953, kỷ niệm 4 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, ở trên đầu ghi những thành tựu mà Trung Quốc mới đạt được sau 4 năm, cùng với tin tức quân chi viện từ Triều Tiên về nước. Gần như không có manh mối liên quan đến con số nào cả.

Cây lược gỗ không có gì đặc biệt, gương cũng thế. Tiêu Chiến lấy cái gương soi lung tung, nghĩ có thể chất màu nào đó trên đất hoặc trên tường mà phải nhìn qua gương mới thấy, nhưng mà kết quả chứng mình anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng anh lại nhanh chóng có suy nghĩ khác về cái gương này.

Anh lấy gương soi vào mặt báo và giấy chứng nhận công nhân, bốn số 1953 thì ngược lại không nhìn ra cái gì, nhưng 8101 trong gương lại hiện là 1018.

Tiêu Chiến bấm 1018, chỉ nghe thấy tinh một tiếng, đèn xanh loé lên, cửa phòng tự động mở ra.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang đóng vai một cái máy nhảy không có cảm xúc trong phòng.

Cậu tìm thấy bốn hộp sữa chua nhãn hiệu kim chủ baba, cùng với một cái điện thoại có mật mã 6 số, trừ cái này ra thì máy nhảy trong phòng cũng rất đáng nghi, bởi vì cần mật mã 4 số để bắt đầu trò chơi.

Vương Nhất Bác tin rằng kim chủ baba sẽ không làm phông nền nên một hơi uống hết 4 hộp sữa chua, quả nhiên ở dưới đáy hộp phát hiện ra 4 số 2223. Thử đến tổ hợp thứ ba 2322, máy nhảy mở khoá bắt đầu bước vào trò chơi.

Tổng cộng 6 bài hát, mức độ trò chơi đều là HARD. Vương Nhất Bác rất cảm ơn tổ tiết mục đã để mắt đến kỹ năng chuyên nghiệp của mình, nhảy tưng bừng theo nhạc, thành công tìm được 6 con số.

Cậu bấm theo trình từ bài hát, điện thoại báo sai mật khẩu.

Vương Nhất Bác trợn mắt, 6 số thì có nhiều tổ hợp lắm, cho dù cậu có thể liệt kê hết ra thì điện thoại cũng không thể cho cậu nhiều cơ hội thử như thế được.

Hết đường xoay xở, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng người: "Có ai không? Anybody nói một câu đii?"

Là Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác chạy đến cạnh cửa đang muốn đáp lại, đối phương lại gọi: "Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, em ở đâu?"

Cậu lập tức cười lên, dùng sức gõ vào cửa hai cái, nói: "Em ở đây!"

Giọng Tiêu Chiến nhanh chóng gần lại, hẳn là đã đứng trước cửa, "Chưa tìm được mật mã mở cửa à?"

"Em tìm được một cái điện thoại, mật mã cửa chắc ở trong điện thoại. Nhưng điện thoại lại khoá, em có số nhưng không biết phải sắp xếp thế nào.

"Tìm số ở đâu thế?"

"Máy nhảy. Có sáu bài hát, qua một bàn sẽ nhìn thấy một số."

Ngoài cửa yên tĩnh một lát, Tiêu Chiến hỏi: "Tên bài hát là gì?"

Vương Nhất Bác giật mình, chạy về nhìn tên. Vừa nãy chỉ tập trung lo qua bàn, căn bàn không để ý đấy là bài gì, nhìn kỹ thì cũng không khó phát hiện tên bài hát cũng có số, "Two of us" (2), "Ba con gấu" (3), "Thế hệ vô danh" (5), "Láo xược" (4), "Biệt lưu" (6), "Tình yêu một đời" (1). Cậu sắp xếp số theo tên bài hát một lần nữa, quả nhiên thành công mở khoá điện thoại, sau đó tìm được mã cửa trong tin nhắn, mở được cửa phòng.

("Thế hệ vô danh" có chữ vô đồng âm với ngũ-5, "Láo xược" có xược đồng âm với tứ-4, "Biệt lưu" có lưu đồng âm với lục-6)

Hai người rất ăn ý mà vỗ một cái, còn chưa kịp nói chuyện đã có tiếng lạch cạch, trước mắt tối om.

Đèn chỉ lối ra khẩn cấp trên hành lang sáng lên, ánh quang xanh xanh, trông còn ghê hơn là tối hẳn.

"Cắt điện nhanh thế à?" Tiêu Chiến cắn răng giả bộ tức tối: "Đạo diễn không có tâm!"

Người bên cạnh không nói gì, anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Đừng sợ, anh nắm tay em."

Cậu thanh niên trầm mặc xoay cánh tay, chủ động nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trên vách tường có thuốc màu dạ quang đánh dấu chỉ đường, bọn họ đi theo mũi tên khoảng 20m, phát hiện ra hai bên hành lang có hai cánh cửa mật mã giống nhau. Cửa bên trái ghi: hướng lên tầng 4. Cửa bên phải ghi: hướng xuống tầng 2.

"Có lên mái nhà nữa không?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu không thì đi thẳng xuống luôn?"

"Lên mái nhà đi." Giọng cậu thanh niên trầm ổng, nghe có vẻ không hề sợ hãi, "Chúng ta đi cùng nhau."

"Em không sợ à?"

Cậu thanh niên phảng phất như cười, "Tiêu lão sư sẽ bảo vệ em."

Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười, "Thế em lấy cái điện thoại vừa nãy ra chiếu sáng đi, xem xung quanh chúng ta có manh mối gì liên quan không."

Vương Nhất Bác nghe lời làm theo, bọn họ nhanh chóng tìm thấy một quyển notebook ở dưới cái đèn cách đó không xa.

Có vẻ là một quyển nhật ký, nhưng ngày tháng trên từng trang đều bị xoá mất, hai cái đầu nhỏ chụm vào đọc vài tờ, chủ nhân của quyển nhật ký vẫn luôn ghi lại những kỉ niệm về việc nhập ngũ đánh trận mà ông mình kể lại. Tiêu Chiến nhanh chóng nắm được từ mấu chốt: Sông Áp Lục, Triều Tiên.

"Mật mã là 1953." Anh nói, "Trong phòng anh có một tờ báo năm 1953, đưa tin quân chi viện về nước."

Anh đầy tin tưởng mà bấm số, nhưng màn hình lại hiện mật mã 6 số. Vì thế Tiêu Chiến liền ghi 195310, hệ thống báo sai, cũng nhắc nhở còn lại bốn cơ hội giải khoá.

"Trong báo ghi là tháng 10 mà..." Tiêu Chiến suy tư nói, "Hơn nữa thứ vô dụng nhất trong phòng anh chính là tờ báo đấy, hẳn là để dùng vào lúc này chứ."

Vương Nhất Bác lập xem nhật ký, "Liệu có phải là tháng chính thức kết thúc kháng Mỹ viện Triều không?"

"Hả?" Tiêu Chiến khó xử, "Câu hỏi khó thế à... Điện thoại của em có mạng không?"

"Không, còn chẳng có thẻ sim." Cậu nói, "Thử cả đi, dù sao cũng có mỗi 12 tháng thôi."

"Nhưng chúng ta chỉ có 5 cơ hội thôi, giờ còn lại 4 lần." Tiêu Chiến nói, "Hẳn là manh mối nằm trên tờ báo kia, em ở đây đợi anh đi, anh về lấy nó nghiên cứu lại."

Vương Nhất Bác lại nói: "Em đi cùng anh."

Tiêu Chiến cười nói, được.

Cả một đường đều nắm tay nhau, như hai bạn nhỏ ra khỏi nhà trẻ đi chơi, trong bóng tối anh không nhìn rõ mặt câu thanh niên, chỉ cảm nhận được vẫn luôn có một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay mình. Tuy là anh không sợ tối, nhưng cũng không phải kiểu người cực kỳ gan dạ, đứng trong cái nhà kiến trúc quỷ dị này cũng không phải hoàn toàn không sợ gì, chỉ là đã mạnh miệng nói sẽ bảo vệ người ta trước rồi thì không tiện rụt rè lắm, nhưng mà chỉ cần nắm tay thế này, dường như bản thân cũng bình tĩnh lại. Trong lòng Tiêu Chiến thầm buồn cười, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai đây?

Tìm được tờ báo, tìm tòi một hồi trong mấy tin tức in chữ phồn thể trên đó, rốt cuộc cũng phát hiện ra đoạn "Từ ba tháng trước kí kết hiệp định ngừng bắn với bên Mỹ ở Panmunjeom", suy ra thời gian kết thúc chiến tranh là tháng 7 năm 1953. Sau khi bấm 195307, cửa mở.

Bên trong cánh cửa còn chẳng có đèn, duỗi tay không thấy năm ngón, Vương Nhất Bác cầm điện thoại chiếu sang, mới nhìn thấy bậc thang lên lầu.

Cậu thanh niên chiếu sáng phía trước, nắm tay anh chậm rãi đi lên trên, thỉnh thoảng chiếu xuống chân, thấp giọng dặn dò: "Đi cẩn thận."

Cứ thế lên hai đoạn thang, trước mắt lại có một cánh cửa khác, trên cửa viết: Hướng lên tầng 5. Trên cửa không có khá mật mã, thay vào đó là một cái pad cố định trên tường.

Vương Nhất Bác ấn nút home, màn hình sáng lên, hiện ra giao diện trò chơi hoa dung đạo 4*4.

Tiêu Chiến thoáng cái lạnh mặt, đây là trò mà ông anh Tiêu Tuân lúc nhỏ thích chơi nhất, mà kỉ lục tốt nhất của anh dừng lại lúc 15 tuổi, thời gian vượt bàn là 27 phút.

Loa trong căn nhà vừa lúc ấy vang lên tiếng của đạo diễn: "Các vị khách mời chú ý, thời gian chạy thoát còn lại 60 phút."

"Xong rồi, lên tầng 5 chắc còn một cửa nữa, cho dù lúc mở rương kho báu không thêm thử thách gì thì lúc chúng ta đi xuống cũng còn cần qua hai cửa nữa mới được." Tiêu Chiến không phải không lo lắng nói: "Sợ là chúng ta không kịp nữa."

Vương Nhất Bác không trả lời, đã bắt đầu chơi hoa dung đạo trên màn hình.

Tiêu Chiến hỏi: "Em biết chơi à?"

"Thử thôi."

Tuy là cậu thanh niên nói thế nhưng mà hai ba phút đã xong hàng đầu tiên, vẫn đang di chuyển khối vuông, chưa từng dừng lại, rõ ràng là một cao thủ.

"Em giỏi thật đấy." Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán nói: "Bao nhiêu năm rồi ngoại trừ anh anh ra, xung quanh anh không có ai chơi trò này cả."

"Em cũng lâu rồi không chơi, hơi lạ."

Ngoài miệng thì khiêm tốn thế, nhưng động tác trên tay cậu chưa từng dừng lại, Tiêu Chiến nhìn cũng không hiểu logic chuyện động của cậu, lực chú ý dần dần chuyển sang hướng khác. Có lẽ là xung quanh tối quá, mà ở chỗ tối thì người ta cũng sẽ thả lòng áp lực và sự chống chế chính mình, anh đột nhiên nói: "Vương Điềm Điềm, ngón tay em dài ghê, đẹp thật."

Đầu ngón tay cậu thanh niên hơi ngừng, lẩm bẩm nói một câu "Cảm ơn," sau đó lại nhanh chóng tiếp tục trò chơi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chốc lát, lại nói: "Mũi em cũng đẹp quá, giống như người nước ngoài ấy, nhưng mà không nhọn thế. Cằm cũng rất đẹp."

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn anh, "Đừng nói chuyện."

"Ò." Tiêu Chiến ngại ngùng ngậm miệng.

Vương Nhất Bác chỉ mất năm phút đã chơi xong, cửa lớn mở ra, bọn họ thuận lợi đi lên cầu thang.

Nhưng lần này cuối thang lại không có cửa.

Hai người dùng điện thoại chiếu qua ba mặt tường, ngoại trừ mấy bao xi măng vứt ở góc thì không có manh mối gì khác, biển chỉ đường dạ quang cũng không có nữa.

"Đi nhầm đường à?" Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Phía tường bên kia liệu có cửa mà chúng ta không phát hiện ra không?"

"Không đâu, tổ tiết mục không thể thay đổi cấu tạo bên trong toà nhà, cũng không thể đào dựng thêm gì được."

Vương Nhất Bác đi đến cạnh túi xi măng, thử dẫm hai cái, cứng thật, liền đứng lên trên, sau đó ngẩng đầu, ánh đèn điện thoại chiếu lên nóc nhà.

"Anh xem đó là cái gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Hình như là cái tay nắm. A anh biết rồi! Rất nhiều căn nhà cũ trước kia đều phải dựng thang mới lên được mái nhà!"

Chỉ là nóc nhà hơi cao, bọn họ không với tới cái tay nắm kia, cậu thanh niên đặt hai túi xi mắng xuống lót chân, vẫn cách một khoảng.

Tiêu Chiến nói: "Trong phòng anh có cái bàn, anh đi lấy!"

"To quá, chỗ này hẹp lắm, không để bàn vào được."

"Thế làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhảy xuống túi xi măng, "Cách cũ thôi."

Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi: "Cách cũ gì cơ?"

"Anh trèo lên người em, em nâng anh lên là với tới."

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, may là chỗ này tối, "Lại bế..." Anh có hơi ngại ngùng, lại cảm thấy không phục, "Vì sao không phải là anh nâng em lên?"

"Được chứ." Trong giọng cậu thanh niên lộ ra ý cười, "Tiêu lão sư muốn bế em đúng không? Thế em lên nhé?"

"Đợi... đợi đã!" Tiêu Chiến vội vàng nói: "Vẫn là em bế anh đi." Anh nhanh chóng giải thích: "Dù gì hôm nay cũng thử nghiệm thành công rồi, ở đây tối thế, lỡ anh không giữ được em... dễ bị thương, vẫn là an toàn quan trọng nhất."

"Được, an toàn quan trọng nhất." Cậu thanh niên lại cười rộ lên: "Vậy anh còn thất thần làm gì?"

Tuy là không ai nhìn thấy biểu cảm của nhau, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình không khá hơn buổi sáng là mấy, thứ trong ngực lại bắt đầu thịch thịch gõ vang, trái tim sắp chấn động đến mức va cả vào xương rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác bế anh lên còn phải bước lên túi xi măng, Tiêu Chiến không thể không ôm sát cổ cậu thanh niên, tránh để đung đưa làm Vương Nhất Bác lảo đảo. Lần này còn ôm chặt hơn cả lần trước, anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc Vương Nhất Bác, có thể là mùi hương dầu gội, rõ ràng lúc trước chưa từng ngửi thấy lại cảm thấy quen thuộc kì lạ.

Vương Nhất Bác đứng hai chân lên, nói: "Được rồi, anh thử xem."

Tiêu Chiến vươn tay, vừa vặn chạm đến cái tay nắm, nhưng không thể nắm chặt dùng sức. tay còn lại anh chống lên bả vai Vương Nhất Bác, cố gắng vươn về phía trước, nhưng lại đột nhiên nghiêng người, ngã về sau.

"A!" Anh hoảng loạn ôm chặt lấy cổ cậu thanh niên, đồng thời cảm giác được bàn tay to lớn đặt trên eo mình.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác nói, "Em sẽ không làm anh ngã đâu."

Tiêu Chiến vẫn ôm chặt không dám cử động, thật sự biến thành một con koala lớn.

Tay Vương Nhất Bác đỡ trên mông anh, dùng sức, đẩy lên trên một chút nữa, nói: "Thử lại đi."

Lần này rốt cuộc cũng chạm được vào cái tay nắm, Tiêu Chiến dùng sức đấy lên, không được, cậu thanh niên liền nhắc nhở: "Kéo xuống đi."

Kéo ra rất dễ, đường lên tầm ba bốn mét vuông, tấm ngăn mở ra, ánh nắng trút xuống, còn có thang tự động kéo xuống.

"Cái này cao cấp quá nhỉ!" Tiêu Chiến cảm thán từ đáy lòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ mông anh.

"Tiêu lão sư, xuống đã rồi nói."

___________

Tác giả: Bobo bế hông nổi nữa rồi hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip