Bac Chien May Man Ba Doi Edit Trans Chuong Muoi Be Kieu Koala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BGM: Escape - Yubel (bài này tui chịu hong tìm được link)

10. Bế kiểu koala

(con koala ôm cây như nào thì là bế kiểu ấy á =)))

Đạo diễn không đặt thời gian mọi người phải thức dậy nhưng camera ở phòng khách lầu 1 vẫn ghi lại chính xác thời gian năm vị minh tinh rời giường, để cuối cùng lòi ra một bạn sâu lười. Vương Nhất Bác cả đầu bù xù nhận tin mình chuẩn bị phải chịu phạt.

Mọi người nhìn thấy tóc cậu thì đều cười, "Cái kiểu đầu của Nhất Bác lão sư thật không hổ là người dẫn đầu xu hướng."

Tiêu Chiến vuốt mấy lọn tóc dựng ngược lên trên đầu cậu nói: "Đúng là người dẫn đầu xu hướng thật nhỉ? Nhìn tín hiệu này đi, full luôn rồi!"

Hai cô gái cười ha ha, đến đạo diễn cũng vui vẻ. Vương Nhất Bác mang ánh mắt u oán hỏi: "Sao anh dậy mà không gọi em?"

Hơn bảy giờ Tiêu Chiến đã dậy rồi, ngồi dưới lầu buôn chuyện kịch bản với Hạ Thương Vũ hồi lâu, anh lấy khăn bông ấm giúp cậu thanh niên chải vuốt lại đầu tóc, nói: "Anh có biết dậy muộn sẽ bị phạt đâu, không phải là muốn để em ngủ thêm chút sao?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng đó để Tiêu Chiến chỉnh tóc cho mình, lẩm bẩm hỏi đạo diễn: "Hình phạt gì thế?"

"Bế Thục Trinh squat mười lần."

Phó Thục Trinh lớn tiếng kháng nghị: "Vì sao lại là tôi?!"

Đạo diễn giải thích nói: "Bởi vì cô là nữ khách mời đầu tiên rời giường, thế nên đã đạt được cơ hội hiếm có này."

Phó Thục Trinh: "..."

Ký hợp đồng cầm thù lao rồi, người cũng bị lôi lên núi rồi, ngoại trừ khuất phục uy phong của đạo diễn ra thì dường như không còn lựa chọn nào khác. Hai người đều không cam tâm tình nguyện mà chuẩn bị, Vương Nhất Bác hỏi: "Bế thế nào?"

"Muốn bế thế nào thì bế."

"Còn bế thế vào được nữa? Bế công chúa thôi." Hạ Thương Vũ cầm cái bình giữ nhiệt ở một bên vừa uống trà vừa xem náo nhiệt, "Bảo cậu bế kiểu koala chắc chắn là Tiêu Chiến không chịu rồi."

Tiêu Chiến cười cười nói: "Tôi không sao đâu."

"Thế thì bế koala đi, thế càng dễ squat." Hạ Thương Vũ nói, "Tiêu Chiến nói cậu ấy không để bụng đâu."

Chỉ là bế kiểu này thì thân mật quá, cũng không phải đang đóng phim, Vương Nhất Bác không làm được, cậu thấp giọng đề nghị: "Vẫn là bế công chúa thôi."

Phó Thục Trinh đương nhiên nói được. Vóc dáng của cô không thấp, nhưng khung xương nhỏ, nữ idol nên cũng không béo, nên dù bình thường Vương Nhất Bác không có thói quen nâng tạ tập cơ thì cũng không quá tốn sức hoàn thành nhiệm vụ.

Squat mười cái xong, cậu bỏ Phó Thục Trinh xuống, mặt không đỏ không thở gấp.

"Được!" Tiêu Chiến là người đầu tiên vỗ tay, "Năng lực bạn trai của Vương lão sư super max!"

Thế mà cũng vượt qua mức max của Hạ Thương Vũ rồi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ gì lắm, thậm chí còn hơi giận, cậu trả thù mà chủ động nói: "Cho dù là Tiêu lão sư thì em cũng bế được, có muốn thử không?"

Quần chúng ăn dưa hưng phấn ồn ào lấp hết cái tiếng "Không cần không cần" của Tiêu Chiến, đạo diễn cũng cắn hạt dưa nói: "Xin mời các vị chuẩn bị, mời Tiêu lão sư tiến lên một bước."

Tiêu Chiến gần như bị Điền Thuần đẩy đến chỗ Vương Nhất Bác. Ở chung với mọi người một ngày, Phó Thục Trinh cũng đã quen thuộc, hoàn toàn thả lỏng, phụ hoạ nói: "Thế chứ, nam nữ bình đẳng, nam khách mời đầu tiên rời giường cũng phải hưởng đãi ngộ tương đương chứ."

"Tôi tận 130 cân*, làm sao bế được?" Tiêu Chiến giãy giụa nói: "Đừng làm khó Vương lão sư."

*130 cân TQ = 65 cân

"Được mà, Nhất Bác thì tuyệt đối không thành vấn đề." Hạ Thương Vũ nghiêm túc nói: "Cậu giúp cậu ấy bớt sức đi, cho cậu ấy bế koala."

Đạo diễn cũng nói: "Chúng ta không làm khó Vương lão sư, miễn squat cũng được, kiên trì mười giây không buông tay là được."

Tiêu Chiến cạn lời, một cô gái như Phó Thục Trinh còn có thể nghiêm túc hoàn thành, anh mà còn ngại ngùng nữa thì giống ra vẻ quá, đành phải căng da đầu xoay người, nhỏ giọng nói: "Em muốn bế thế nào?"

Cậu thanh niên vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt thoáng có ý cười trêu đùa, hơi dang tay ra với anh, "Anh cứ nhảy lên là được."

"Cậu ôm cổ cậu ấy trước, đúng, cứ thế, sau đó nhảy lên, chân kẹp vào eo cậu ấy."

Hạ Thương Vũ nhiệt tình chỉ đạo động tác, nhưng không chỉ đạo thì thôi chứ càng nói Tiêu Chiến càng căng thẳng. Anh còn chưa bao giờ gần gũi bốn mắt nhìn nhau với ai như thế cả, cho dù là đóng phim cũng không hề có. Anh ôm lấy bả vai cậu thanh niên, lúc nhảy lên Vương Nhất Bác bị đẩy lui về sau hai bước, nhưng cũng nhanh chóng nâng đùi anh lên, vững vàng đứng tại chỗ.

"Mười giây đếm ngược bắt đầu."

Anh cúi đầu, chóp mũi cọ vào giữa mày cậu thanh niên, mà Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn thấy ý cười trong đôi mắt trong sạch sáng ngời ấy, giống như bạn nhỏ đùa giỡn, nhưng phía sau sự hả hê, còn có chút vui mừng bé nhỏ, phảng phất như một lớp sương mù mơ hồ, ẩn chứa hương khí mê hoặc lòng người, thong thả từng sợi trào lên.

Tiếng đạo diễn đọc từng giây dần nhạt đi, thay vào đó là nhịp trống càng ngày càng gấp, trầm ổn hữu lực. Tầm mắt cậu thanh niên hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Nhịp trống trở nên nặng nề, từng hồi vang lên, còn khiến lỗ tai thấy ong ong. Tiêu Chiến hốt hoảng nghĩ: Có phải cậu muốn hôn lên không...

Nếu cậu thật sự... thật sự hôn lên... vậy thì...

Anh còn chưa nghĩ ra phải làm sao, đã được nhẹ nhàng buông xuống. Hết mười giây rồi.

Mọi người vỗ tay rồi cười hi hi ha ha một hồi xong, phân đoạn này mới kết thúc. Đạo diễn bảo mọi người về phòng dọn dẹp đồ đạc, bọn họ sắp rời khỏi thôn này để lên trấn trên gần đó.

Những người khác có việc thì đều đi làm, chỉ có Điền Thuần không nhúc nhích, nhìn anh cười trộm, sau đó chạy đến thì thầm với Vương Nhất Bác, cậu thanh niên nghe xong liền nhướn mày cẩn thận nhìn anh, tiện đà cười theo.

Tiêu Chiến không để tâm đến hai kẻ xấu này, tự đi lên lầu thu dọn hành lý. Cậu thanh niên cũng nhanh chóng đi theo, nói phía sau anh: "Điền Thuần bảo anh đỏ mặt, rất đáng yêu."

Nghe hay thật, nhưng mà anh không cảm thấy "rất đáng yêu" là ý của Vương Nhất Bác.

"Mặc nhiều nên hơi nóng." Tiêu Chiến một bước đi hẳn ba bậc thang lên trên.

"Chỉ có bế một chút đã đỏ mặt à?" Vương Nhất Bác theo sát phía sau anh, cười trêu đùa: "Thế này thì đến lúc quay cảnh hôn cảnh giường chiều thì sao?"

Tiêu Chiến cười hơ hơ, không thèm quay đầu nói: "Quả thật so với Vương lão sư kinh nghiệm phong phú thì còn kém lắm, nhất định phải khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của ngài."

"Em rất vui lòng chỉ dạy."

"Ờ, tí nữa lên xe anh sẽ xem nốt đoạn edit cảnh hôn Vương lão sư gửi hôm qua."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến lên xe cuối cùng, không ngồi cùng với Vương Nhất Bác, một mình ngồi ở góc cuối, đeo tai nghe xem đoạn cut cảnh hôn của đối tượng kết hôn.

Bình tĩnh mà xem ra, kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác khá tốt, ít nhất thì cảnh hôn cũng rất thật, nhập vai, phối hợp với bgm du dương, video edit vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình cứ thấy khó chịu, tối hôm qua xem anh cũng đã thấy khó chịu rồi, vì khó chịu nên mới không muốn xem nữa.

Học sinh xuất sắc thỉnh thoảng có cảm xúc ghét học cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng không thể ghét học mãi được. Tiêu Chiến quyết định phải xem hết cái video này, thu hoạch kinh nghiệm về cảnh hôn.

Anh nỗ lực mà tập trung sự chú ý vào chuyển động ánh mắt, góc độ hôn, tư thế cơ thể thậm chí là cả ánh đèn, tận lực bỏ qua độ dài, cuối cùng cũng vượt qua mười ba phút ấy trong trạng thái thiếu kiên nhẫn. Sau đó nhìn ra cửa sổ, tháo tai nghe xuống, nhìn dãy núi xanh xanh và đất nâu, tổng kết những điều tâm đắc mà mình vừa xem được theo thói quen, xem có thể rút kinh nghiệm gì cho mình không.

Đây là việc Tiêu Chiến nhất định phải làm sau khi xem phim, nếu có nhiều tâm đắc thì anh sẽ còn viết ra để tránh quên mất. Anh tin là có rất hiếm người sinh ra đã biết diễn xuất, phần lớn diễn viên cần phải dựa vào sự chăm chỉ và phương pháp chính xác để đạt được tiến bộ. Với anh mà nói, diễn xuất phải bắt đầu từ việc bắt chước, anh sẽ cố ý bắt chước những cách diễn mà mình thích, rút kinh nghiệm từ những tác phẩm để đời của những diễn viên xuất sắc.

Nhưng đáng tiếc, lần này anh không thành công. Anh cẩn thận hồi tưởng lại vài phút, bi ai nhận ra mình không thể nhớ được bất cứ điểm quan trọng nào, thứ không ngừng hiện lên trước mặt chỉ có ánh mắt thâm tình Vương Nhất Bác nhìn về phía nữ chính, chỉ có đôi mắt vui mừng, khát vọng, bức bối, mỉm cười của cậu thanh niên. Đôi mắt này mới một lúc trước còn từng đối diện với mắt mình, gần như giống hệt nhau.

Đây là dáng vẻ Vương Nhất Bác nhập diễn.

Đây là dáng vẻ Vương Nhất Bác làm việc.

Xe không ngừng đi về phía trước, dãy núi lại dường như không hề lui về sau, Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được sai ở đâu. Tuy bọn họ là chồng hợp pháp của nhau, nhưng quan hệ lại chỉ nằm trên một tờ hợp đồng, đăng kí kết hôn nửa tháng rồi mà quên cả mua nhẫn, thế mà lại bị lôi đi quay tống nghệ, nghệ sĩ đứng trước màn ảnh có nghĩa là đã bắt đầu công việc.

Cũng không có gì không đúng cả.

Tiêu Chiến lại đeo tai nghe lên, khi tiếng nhạc vang lên, anh cưỡng ép chính mình không nghĩ ngợi nữa.

Trấn trên rõ ràng náo nhiệt hơn trong thôn nhiều, nhà cửa cũng sắp xếp dày hơn, xe bus đi qua con đường người người chen chúc, cuối cùng dừng lại ở vùng ngoại ô hẻo lánh.

Các vị khách mời xuống xe, tò mò đánh giá cái nhà siêu thích hợp để quay phim kinh dị phía sau, hai cô gái đứng sát vào nhau trong gió lạnh, giọng run bần bật: "Lúc ký hợp đồng cũng có nói là có game kinh dị đâu đạo diễn..."

"Ban ngày ban mặt mà các cô các cậu cũng sợ à?" Đại diễn nói: "Căn nhà phía sau mọi người là ký túc xá của một xưởng dệt vào những năm 90, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ trốn khỏi mật thất ở trong này. Căn nhà có tổng cộng 5 tầng, mọi người sẽ được đưa đến những căn phòng khác nhau ở tầng ba, điều kiện cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ là thuận lợi bước ra khỏi cửa lớn lầu một, nhảy cửa sổ không tính. Trong vòng 90 phút mà không thể thoát ra ngoài sẽ tính là thất bại. Các vị khách mời theo thứ tự hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể giúp những người dân hôm qua giành được quỹ xoá đói giảm nghèo khác nhau từ 5 ngàn tệ đến 3 vạn tệ. Những vị khách mời không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể giành được quỹ."

"Điều kiện cơ bản?" Điền Thuần hỏi: "Thế là còn điều kiện bổ sung nữa?"

"Là điều kiện khen thưởng." Đạo diễn trả lời: "Trên sân thượng có một rương kho báu, vị khách mời đầu tiên mở rương lấy được kho báu có thể thêm được 3 vạn tệ vào quỹ giúp đỡ người nghèo."

"Hay thế à!" Điền Thuần nóng lòng muốn thử: "Tôi nhất định phải đi lấy rương kho báu."

Hạ Thương Vũ lại nói: "Lối ra ở lầu một, đi ngược hướng lên trên nhất định sẽ tốn thời gian, cuối cùng nếu không ra được thì có phải 3 vạn tệ trong rương cũng không được không?"

Đạo diễn tỏ vẻ chính là như thế.

Tiêu Chiến cảm thán nói: "Hoá ra là một trò chơi cần phải cân nhắc lấy hay bỏ. Chúng tôi ở trong đó có thể gọi điện thoại liên lạc với nhau không?"

"Không được, sẽ không cho các cậu mang điện thoại vào đâu."

"Tự mình hét được không?"

Đạo diễn vui vẻ, "Giọng cậu đủ lớn thì được."

Nhân viên công tác mang bịt mắt đến cho mọi người, Tiêu Chiến nhân cơ hội lén hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn lên mái nhà không?"

"Không lên." Cậu thanh niên lúng túng nói, "Anh nhìn mấy cái cửa sổ đấy đi, che hết một nửa rồi, chắc chắn bên trong rất tối, em phải nhanh chóng ra ngoài."

Tiêu Chiến đeo bịt mắt lên. Anh cầm ngón tay cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, anh sẽ đi tìm em."

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng nắm ngược lại, "Nếu có thể gặp được anh, anh muốn lên sân thượng thì em cũng đi với anh."

"Được thôi, tiền thưởng thì chia ông Quế với ông Tần mỗi người một nửa!"

Nói như thể hai người đã thắng rồi ấy.

Vương Nhất Bác khẽ cười hai tiếng, nói: "Đã nói rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip