Bac Chien May Man Ba Doi Edit Trans Chuong Hai Muoi Tu Hieu Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
24. Hiểu được

Sáng sớm hôm sau, trên đường đến phim trường, Tiêu Chiến ngồi trong xe nói với Viên Phỉ về chuyện nhà Vương Nhất Bác, sở dĩ nói cho cô, là bởi vì có chuyện cần nhờ cô giúp.

"Năm kia anh em có đưa cho em một căn nhà, em chưa ở bao giờ, để không cũng phí," Tiêu Chiến nói, "Chị giúp em bán đi."

Viên Phỉ trước giờ luôn bình tĩnh bất biến nhưng cũng khó tránh khỏi kinh ngạc, "Cậu muốn giúp cậu ấy trả tiền sao? Không phải cậu ấy không cho cậu quản à?"

"Em ấy sẽ không bao giờ mở miệng hỏi chuyện này đâu, nhưng mà em cũng không thể nhìn em ấy chìm trong vũng bùn này được." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa xe, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng là đã quyết định, "Nếu bố em ấy phải ra toà thì việc này sẽ không giấu nổi nữa, đến lúc đó mọi người sẽ nói Vương Nhất Bác là con nhà nợ nần không trả gì đó, em không muốn em ấy phải gánh vác những việc mình không làm. Hơn nữa ngoài miệng em ấy bảo mặc kệ, nhưng trong lòng làm sao lại không buồn được? Đó là bố ruột của em ấy, chuyện tình cảm không thể không dùng lý lẽ, nhưng cũng không thể biết mỗi lý lẽ thôi được, phức tạp chết đi được."

"Cậu muốn dứt khoát một lần luôn, nhưng mà sợ là không ổn lắm. Vấn đề của bố cậu ta căn bản không phải là không có tiền," Viên Phỉ chỉ vào trán mình, nhàn nhạt nói: "Không có cái này này."

"Không có cái đó cũng còn tốt," Tiêu Chiến nhíu mày bật cười, vỗ ngực mình, "Chỉ sợ là không có cái này thôi."

Viên Phỉ cũng không cười, chỉ hỏi: "Cậu thật sự muốn giúp cậu ấy à? Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, sau này sẽ có vô số lần, cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Giúp em ấy qua cửa trước mắt đã, bổ sung phần tiền còn thiếu thôi, em sẽ không đưa nhiều hơn đâu." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lại nói: "Sau khi bán nhà, chị giúp em hẹn bố mẹ em ấy ra, có vài lời em phải nói rõ ràng trước."

Viên Phỉ đồng ý, "Có nói cho Tiêu tổng không?"

"Đừng!" Tiêu Chiến lập tức cự tuyệt, "Tuyệt đối đừng để anh em biết! Khó khăn lắm ổng mới có ấn tượng tốt với Nhất Bác."

Thật ra cũng rất khó giấu, Viên Phỉ trầm mặc chốc lát, mới nói: "Tôi cố vậy."

Viên Phỉ cũng chỉ cố được đến ba ngày trước khi sang tên bất động sản. Căn nhà mà Tiêu Tuân đưa là một căn tứ hợp viện ở Hậu Hải, người bình thường căn bản không mua nổi, người có tiền mua được không phú thì cũng quý, nhị đại trong giới ít nhiều cũng quen biết, nhanh chóng truyền tới tai Tiêu Tuân, nói thằng út nhà Lưu gia chuẩn bị mua cái nhà của anh mấy năm trước.

Ông chủ Tiêu vừa nghe là biết ngay thế nào, lập tức gọi cho Viên Phỉ hỏi: "Tiêu Chiến làm sao thế?"

"Không làm sao cả, khá tốt." Viên Phỉ nói.

"Không làm sao thì sao lại bán nhà? Cần dùng tiền à?"

"Bây giờ là thời điểm nhà giá tốt, bán lại mua đất càng tốt, cái này gọi là đầu tư."

"Viên Phỉ, em đừng có tưởng em chơi hoa dung đạo nhanh hơn tôi thì có thể coi thường chỉ số thông minh của tôi, heo có biết leo cây thì Tiêu Chiến cũng sẽ không có hứng thú bán nhà đầu tư." Tiêu Tuân mất kiên nhẫn, "Có chuyện gì thì nói nhanh!"

Viên Phỉ lại hỏi: "Vì sao ngài không đi hỏi thẳng Tiêu Chiến?"

Tiêu Tuân ngẩn ra, đột nhiên bướng bỉnh như trẻ con, "Tôi cứ thích hỏi em đấy."

"Cậu ấy không cho tôi nói, ngài lại cứ bắt tôi nói, không phải làm khó tôi sao?"

"Tôi thích làm khó em đấy."

"Tiêu tông," Viên Phỉ thở dài, "Có thể làm người trưởng thành được không?"

Tiêu tổng cắn răng hừ hừ: "Em là người đứng đầu trong lịch sử cuộc gọi của tôi, thời gian của tôi quý giá lắm lười lướt xuống, thế nên gọi cho em. Như thế được chưa?"

Viên Phỉ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Ngài biết chuyện của Vương Tranh chưa?"

"Tôi biết ngay mà!"

"Ngài đừng có kích động vội, chuyện này là ý của riêng Tiêu Chiến, cậu ấy giấu ngài cũng là sợ ngài hiểu lầm Vương Nhất Bác thôi." Viên Phỉ bình tĩnh khuyên nhủ: "Cậu ấy có đòi gì nhiều đâu, nếu bán một căn nhà đi mà đủ thì sao không để cậu ấy làm thế?"

"Tôi có bảo là không cho bán đâu, nhưng vì sao phải bán cho thằng ba nhà họ Lưu? Nó thì biết tứ hợp viện là cái gì? Nó có hiểu văn hoá hồ đồng không? Lúc trước tôi cướp được cái nhà này từ tay nó, giờ em lại nhường cho nó, đang đánh vào mặt tôi đấy à?"

"Ngài nghĩ nhiều rồi, bán cho cậu ta là vì cậu ta ra giá cao nhất thôi."

"Nó ra bao tiền thì tôi cho thêm hai ngàn vạn, bỏ nó đi bán nhà về cho tôi."

"Đương nhiên là được."

"Đừng nói cho Tiêu Chiến."

"Không thành vấn đề."

"Viên Phỉ," Giọng Tiêu Tuân đột nhiên thấp xuống: "Thật ra những điều tôi muốn cũng không nhiều đâu, sao em không giúp tôi được toại nguyện?"

"Ngài... muốn cái gì?"

"Tôi không tin là em không biết."

Viên Phỉ suy nghĩ một lúc, nói: "Đợi tôi xem lịch trình của Tiêu Chiến đã." Một lát sau cô nói: "Được, tối nay tôi rảnh."

Tiêu Tuân vui mừng, đang định mở miệng hẹn người ta ăn tối dưới trăng, lại nghe Viên Phỉ nhàn nhạt nói: "Tối 9 giờ, hẹn gặp ở khu 1 đối chiến hoa dung đạo."

Tiêu Tuân: "..."

Trước khi đi gặp cha mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề bảo Viên Phỉ nói với họ chuyện mình muốn trả tiền giúp họ, nhưng dù có thế, Tiêu Chiến cũng không khó phát hiện ra thái độ của họ với mình vừa khiêm tốn lại thấp thỏm. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã biết rõ thân phận của anh, nhưng mà Tiêu Chiến càng muốn tin rằng bọn họ lo mình sẽ vì chuyện này mà rời bỏ Vương Nhất Bác hơn.

Lý trí nói với anh, rằng kiểu cha mẹ đầu óc không rõ ràng như thế này vẫn nên chạy thoát cho nhanh, nhưng về mặt tình cảm, anh vẫn mong mọi mặt đều đầy đủ. Tình yêu có thể bù đắp cho một phần tình thân thiếu sót, nhưng mãi mãi không thể nào hoàn toàn thay thế được, anh hy vọng mình có thể giúp người yêu giữ lại thứ trân quý này.

Bọn họ gặp mặt ở chung cư của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến pha trà trước, tự giới thiệu đơn giản, rồi liền nói thẳng vào chủ đề.

"Cháu đã nghe Nhất Bác nói chuyện nợ nần rồi, không biết chú định xử lý thế nào? Nếu cháu nhớ không nhầm, mười ngày nữa sẽ mở phiên toà."

Vương Tranh hổ thẹn cúi đầu, sắc mặt nhợt nhạt, "Cứ tưởng rằng có thể nhờ bạn bè trước kia cứu nguy... nhưng tôi đã đánh giá quá cao tình nghĩa trong cái giới này rồi, như tôi bây giờ, người ta tránh còn không kịp."

"Vậy chú định sẽ làm sao?"

"Tự ý dùng tiền phải trả cho nhà đầu tư, đúng là tôi già hồ đồ rồi, đành nhận phán quyết của toà thôi... Tôi cũng không muốn gây thêm phiền toái cho đám trẻ nữa."

Tiêu Chiến chú ý đến chữ "đám" ông đặt trước "trẻ", tức giận mà muốn cười, "Nhất Bác không phải con một sao? Chú còn đứa con nào khác sao?"

"Không có, ý tôi là nó và anh nó Nhất Kiều, chúng nó đều là con nhà họ Vương hết."

"Ồ, vậy cháu có thể hỏi từ trước đến giờ chú đã gây phiền gì cho anh họ em ấy rồi không?"

Vương Tranh nghẹn lời, ậm ừ nửa ngày mới nói: "Bố của Nhất Kiều, em trai tôi, cũng là người phụ trách công ty lúc trước, thế nên vì chuyện công ty, gia đình Nhất Kiều cũng bị ảnh hưởng, bây giờ bố nó cũng là một trong các bị cáo..."

"Nợ mà chú và chú của Nhất Bác, đều đang là Nhất Bác trả, xin hỏi Vương Nhất Kiều đã làm gì?"

"Nó..." Mặt Vương Tranh đỏ lên, gian nan mà nói: "Từ nhỏ nó đã được cưng chiều rồi, không chịu được khổ, cũng không có năng lực bằng Nhất Bác, không làm được gì cả..."

"Ý chú là người tài giỏi thường nhiều việc nhỉ," Tiêu Chiến cười cười, nhàn nhạt hỏi: "Chẳng lẽ vô dụng cũng là lý do để hút máu sao? Vô dụng thì có thể yên tâm thoải mái cầm tiền của em mình đi mua nhà, mở công ty sao?"

"Đều là lỗi của tôi... Tôi không nên mềm lòng với Nhất Kiều hết lần này đến lần khác..."

"Cậu ta đáng thương lắm sao? Cậu ta đã trải qua trắc trở gì mà chú phải mềm lòng nữa?"

Vương Tranh lại im lặng lần nữa.

Tiêu Chiến nói: "Có lẽ cậu ta thật sự đã trải qua chuyện gì đó đáng thương mà cháu không biết. Nhưng mấy năm nay Nhất Bác ở trong giới giải trí như thế nào, chú không biết rõ ràng sao? Cháu không phủ nhận khả năng kiếm tiền của minh tinh, nhưng những điều phải trả giá và thoải hiệp phía sau ánh hào quang thì người thường không thể tưởng tượng nổi, chú có từng quan tâm không? Năm ngoái em ấy chỉ có bốn ngày hoàn toàn không có bất cứ công việc nào, cả một năm làm việc, chỉ có bốn ngày nghỉ thôi đấy, chú có biết cảm giác ấy như thế nào không?"

Vương Tranh cúi đầu, Tiêu Chiến không nhìn thấy vẻ mặt của ông, mà mẹ Vương Nhất Bác thì đã thấp giọng khóc nức nở, Tiêu Chiến đưa cho bà hai tờ khăn giấy, tiếp tục nói: "Em ấy có rất nhiều fan, nhưng cũng có rất nhiều tư sinh, có thể chú chưa bao giờ nghe thấy từ này, thô tục mà giải thích thì chính là đám biến thái cuồng theo dõi. Bọn họ đi theo xe, theo máy báy, theo khách sạn, không chỗ nào không theo, không đâu không vào được, nếu may mắn, thì bọn họ chỉ quấy rầy thôi, còn không may mắn, thì bọn họ có thể sẽ tạt máu gà tạt axit, mà trừ khi bọn họ thật sự ra tay làm người ta bị thương, cảnh sát sẽ không làm gì được bọn họ cả. Chú đã từng xem video khi Nhất Bác tan làm chưa? Mặc dù có vệ sĩ mở đường, nhưng những người đó vẫn dễ dàng túm lấy quần áo em ấy, chú nghĩ xem, nếu trong tình huống đó, thật sự có người muốn làm hại em ấy thì có phải em ấy rất khó đề phòng không? Có lẽ chú cảm thấy minh tinh đều thế thôi, đây là cái giá phải trả khi nhận được sự yêu thích của ngàn vạn người, không sai, nếu debut là sự lựa chọn của cậu ấy thì cũng thôi đi, nếu cậu ấy kiếm tiền rồi được tự tiêu thì cũng thôi đi, nhưng sự thật thì sao?"

Vương Tranh lau mặt, hơi thở nặng nề lẫn với nghẹn ngào, Tiêu Chiến cũng không thấy cảm thông gì cả, anh chỉ thương cho cún con của anh, thế nên anh phải nói cho hết.

"Cháu có thể hiểu được quan niệm kiên trì 'gia hoà vạn sự hưng' của chú, bản thân những lời này không sai, nhưng một gia đình hài hoà cần phải có sự nỗ lực của tất cả các thành viên, chứ không phải ép bức không giới hạn một người đi thoả mãn sự tham lam của những người còn lại. Chú không hề biết sự vất vả của Nhất Bác sao? Hay là chú vẫn muốn lừa mình dối người, vẫn giữ gìn sự hài hoà giả dối 'tôi tốt anh tốt mọi người đều tốt'? Cục diện bây giờ là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có Nhất Bác là không, thật sự không tốt chút nào. Em ấy rất mệt, rất đau lòng, nhưng em ấy không có cách nào cả, bởi vì chú là bố em ấy, cho dù là nhận nuôi một con mèo lang thang thôi thì em ấy cũng nhớ đặt nó đến chỗ ánh nắng mặt trời, vậy thì em ấy có thể làm gì với bố ruột của mình được?"

"Xin lỗi..." Vương Tranh ôm mặt giọng nói nghèn nghẹn, "Tôi thật sự không xứng... sau này tôi sẽ không làm phiền Nhất Bác nữa, cho dù nó không muốn nhận người bố như tôi nữa cũng không sao cả..."

Tiêu Chiến lặng lẳng ngồi đó, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, "Cháu mời chú và cô tới, không phải là để khuyên chú đoạn tuyệt quan hệ với Nhất Bác, đây không phải điều Nhất Bác muốn, nếu không em ấy sẽ không kéo dài đến bây giờ. Em ấy vẫn luôn cho chú cơ hội, hy vọng trước khi em ấy hoàn toàn chết tâm, chú có thể thật sự nỗ lực tu sửa vết nứt này."

Anh lấy chi phiếu đã chuẩn bị từ sớm ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Vương Tranh, "Số tiền này chú cầm đi cứu nguy đi, trước khi mở phiên toà thì hãy trả tiền nợ năm ngoái đi."

Động tác của Vương Tranh sau đó, dường như video bị giảm tốc 100 lần, ông nhìn tấm chi phiếu kia, nhìn con số bên trên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, nỗi sợ và hổ thẹn trong mắt ông đan xen nhau biến thành lệ, "Cái này... tôi... tôi không thể..."

"Chú không cần từ chối, cháu làm chuyện này hoàn toàn là vì Nhất Bác, cháu biết em ấy không mong chú phải ngồi tù, cháu cũng không mong vì chuyện này mà em ấy phải mang cái tiếng con nợ gì hết. Chuyện này cần phải giải quyết trong im lặng hoàn toàn, nợ nần mấy năm sau, Nhất Bác sẽ tự trả. Tốt nhất chú đừng nói đỡ cho những người khác nữa, đặc biệt là những người đàn ông đầy đủ tay chân đầu óc minh mẫn, nếu thiếu tiền thật thì mời bọn họ tự đi mà kiếm, không có bản lĩnh kiếm được thì đừng có tiêu."

"Tôi sẽ không đâu, không đâu..." Vương Tranh run giọng nói: "Thật sự cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể nhận tiền của cậu được, nếu không cả đời này Nhất Bác sẽ không tha thứ cho tôi mất..."

Tiêu Chiến cảm thấy còn may, ít nhất mấy lời mình vừa nói cũng không uổng phí, ít nhất trước mắt ông đã ý thức được cái gì mới là quan trọng nhất, quý giá nhất.

"Em ấy sẽ không biết đâu, nếu em ấy có hỏi, chú cứ bảo là mượn của bạn đi." Tiêu Chiến nói, "Chú là bố của Nhất Bác, thế nên em ấy sẽ cho chú rất nhiều cơ hội, nhưng ở chỗ cháu, chú chỉ có một cơ hội này thôi, hy vọng chú có thể hiểu rõ."

__________

*Chả là, lúc đăng chương này bên đó các chị cmt hỏi sao không bán nhà của Vương Nhất Kiều đi, sao Tiêu Tiêu lại đưa không nhiều tiền cho bố Nhất Bác thế, nên sau đó An Tĩnh đã trả lời 1 đoạn thế này:

An Tĩnh: Hôm qua ngủ sớm không đọc cmt, vừa rồi xem qua, nói Tiêu Tiêu ngây thơ thì đúng là các bạn không hiểu nỗi khổ tâm của anh ấy rồi, thật ra anh ấy đã nói rất rõ ràng với Vương Tranh rồi.

Chuyện còn chưa đến kết cục, tôi cũng còn chưa viết xong. Tiền là Tán cho, nhưng xét đến cùng thì tiền ra từ tay anh hai, ổng vốn đã khinh thường Vương Nhất Kiều rồi, có thể cam tâm cho hắn ta tiền trả nợ sao? Đừng coi thường nhà tư bản có thù tất báo, Vương Nhất Kiều đã rơi vào tay Tiêu Tuân thì có một kết cục là toi đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip