XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhìn đồ nó cứ ít sao ấy? Rõ ràng anh soạn đầy đủ rồi mà"_Zhongli nhìn hai vali nhỏ, trầm ngâm thốt lên. Rõ là thấy ai đi du lịch cũng mang đống vali theo kia mà, cớ gì đến anh và Childe đều không có gì để thêm vào hết vậy.

"Quần áo, khăn tắm và vài quyển sách với máy ảnh... Có lẽ nhìn ít vậy thôi, chứ đủ mà"_Childe nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng liệt kê đồ rồi nghiêng đầu nói.

"Xà phòng cần không nhỉ?"

Childe nhớ ra điều gì đó, bước vào phòng ngủ cầm ra bịch đồ, lấy hai món ngẫu nhiên rồi hỏi.

"Anh thích xà bông cục mùi thiên nhiên hay sữa?"

"Mùi thiên nhiên?"_Đâu ra cái mùi khó mường tượng như vậy thế? Thiên nhiên ý là đống là cây đó hả, hay mùi... không khí???

Childe không biết Zhongli đang bận tâm việc gì nên thoải mái lấy ra thêm đống hàng mình mua combo với hai món trên:

"Em cũng chả biết, thấy hãng nó đề cử hai loại này, ngoài ra còn mùi Glaze Lily, mùi... Slime với Tiền..."

Nói đến đây Childe lựa chọn im lặng.

Zhongli nghe cái đầu thì thấy khá thích chứ đến hai cái sau thì phải nói là khó hiểu lắm... Đâu ra hai cái mùi kì cục thế không biết. Dù vậy lỡ đặt rồi thì cũng dùng chứ sao bây giờ, nhìn Childe cứ ngỡ tiết kiệm, ai ngờ vẫn thích sớm đồ như ai... làm anh nhớ đến Osial ghê.

"Thế cứ đem theo hết vậy, mà em thích xà bông cục thế?"_Dùng thử là biết chứ gì, Zhongli suy nghĩ một chút, cơ mà sao thằng nhóc này lại dùng xà bông cục nhỉ, mua hẳn năm cục mới chịu? Đem chai thì vẫn dễ dùng nhất... ha?

Childe nhìn Zhongli với vẻ mặt đầy ngơ ngác, sau đó mới phát hiện anh thực sự không hiểu nên mới mở lời giải thích:

"Em ở dưới biển từ nhỏ nên căn bản là không có dùng xà phòng, có điều em luôn nhớ rằng ba nhân ngư em dặn nếu có dùng thì không nên dùng chai nhựa... Anh biết mà, nơi em ở là biển đó. Dẫu cho ngày qua ngày đều có người túc trực dọn, nhưng họ đã rất khó khăn rồi. Giúp được gì thì giúp vậy"

"..."_Zhongli muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từ bây giờ anh nên dùng chung vậy, haizz, thằng nhóc này có ý thức bảo vệ môi trường phết. Có thể là do là nhân ngư chăng?

"Được rồi"_Childe thấy Zhongli im lặng cũng không để tâm, bỏ đống đó thêm vào ngăn vali.

"Nó vẫn vậy"_Chả có thêm cái vali nào lồi ra nữa, nhìn chả có tí không khí gì là đi du lịch hai tuần hết.

"Anh đồng ý"_Zhongli vuốt cằm nheo mắt nói.

"..."

"..."

"Hay lấy thêm quần áo?"

"Chúng ta mỗi người là mười bộ rồi, em nghĩ sao?"

"... Bàn chải với khăn tắm chắc cần nhỉ?"

"Thế để anh đi lấy"

..

Hai người cứ lòng vòng, đi đi lại lại, nghĩ ngợi tới lui chỉ để cái vali nhiều một chút. Không chỉ để nhìn cho ra dág đi du lịch, mà còn sợ quên gì đó mà hối hận không kịp. Đúng vậy, có một thứ họ đã quên mất.

"Xong rồi nhỉ, đi thôi!"_Zhongli nhét món đồ cuối cùng vào vali thứ ba, vui vẻ nói.

"Hiện tại còn đúng mười phút nữa là máy bay cất cánh"_Khác với sự phấn khích của anh, thì gương mặt của Childe lại toát lên vẻ hoảng loạn tột độ. Đương nhiên rồi, họ sắp muốn chuyến bay rồi.

"Từ nhà đến đó chắc nhanh ha?"_Nhìn đồng hồ treo tường, Zhongli phát hiện kim phút chỉ còn cách số mười hai một khoảng nhỏ.

"Hmmm... Tầm nửa tiếng, nếu lái xe ra cổng thì chắc cũng đủ để chuyến bay cất cánh rồi, s-sao giờ"_Đây là cái cần nhớ nhất, vậy mà hai người chỉ lo ngồi vung thêm đồ vào cái vali nhỏ này! Thật ngu ngốc biết bao.

"... Anh không muốn lỡ đâu"

"Anh còn nói nữa là lỡ thật đấy, em đi lấy xe"_Childe nói xong rồi nghĩ thầm, nếu hiện tại phát động thôi miên đến đó thì mình có phải ngất xĩu vài ngày không? Zhongli thật sự rất mong chờ chuyến đi này, hắn không thể cứ để mọi thứ bị hủy bỏ được.

Chỉ là chưa chạy được, góc áo đã bị nắm lại.

"Zhongli?"

Zhongli không nói không rằng lôi Childe ra ngoài sân trong sự khó hiểu của hắn, đôi mắt màu hổ phách đột ngột sáng rực.

Quanh mặt Zhongli dần dà lộ ra những vệt vảy rồng màu nâu rõ rệt, chiếc sừng từng nhỏ nhắn nay cũng hoá to một cách rõ ràng. Hàm răng màu trắng ngà dài ra, sóng mũi và ngũ quan biến dạng. Chỉ trong chớp mắt, Zhongli giờ đây đã trở thành chú rồng phương Đông thực thụ.

"... A"_Lúc này Childe chỉ thốt lên được như thế, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó như được tua nhanh vậy. Lần đầu tiên, hắn chứng kiến được hình thái của Long tộc. Chưa kể còn cận kề đến như vậy!

"Oách lắm phải không!"

Nếu như biểu tình không có hứng khởi như vậy sẽ rất uy phong lẫm liệt đấy, trước mắt Childe giờ đây là rồng nâu vô cùng đáng yêu. Không hề có tí đáng sợ nào cả.

"Nhất anh rồi"_Nói xong, Childe bình tĩnh leo lên lưng Zhongli xách theo ba vali, nhìn ngoài mặt có hơi lạnh lùng như vậy. Nhưng bên trong đã sớm muốn nổ tung.

V-Vảy rồng! Sờ thật cứng cáp!

Đ-Đuôi rồng! Đáng yêu, mềm mềm!

Sừng rồng!! Nhìn thật đẹp!!

Mọi thứ trên người Zhongli dạng rồng đều quá đẹp, hắn muốn ôm anh một cái thật mạnh.

"Đi thôi"_Zhongli gầm lên, toàn bộ khu vực đó đều nổi gió lên. Giây sau toàn bộ Liyue đều thấy được giữa những thước mây trên bầu trời xuất hiện con rồng bay lượn nhanh như vũ bão lướt qua họ.

...

"Rồng kìa!!!"

"Đó chẳng phải là Nham Vương Đế Quân sao?"

"Cảnh tượng này đúng là có một không hai mà"

"Nham Vương Đế Quân chở ai ấy nhỉ?"

"Có lẽ chồng ngài ấy?"

"Là Vương Tử Childe sao?"

"Có lẽ đi"

...

Nhìn từng tầng mây phả vào mặt mình, Childe hưởng thụ, giơ bàn tay lên cảm nhận hương vị nhẹ nhàng của gió.

"Bầu trời thật xinh đẹp"_Childe bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy_"Ít ra nhìn từ dưới đất hay từ bên trong vẫn đẹp như cũ"

Tiếng gió rít át đi gần hết tiếng nói của hắn, Zhongli chẳng thể nghe lấy một chữ. Childe cũng không để tâm, đôi mắt màu xanh đậm dần hoà vào biển trời xanh thẫm.

... Đến sân bay, toàn bộ chuỗi hành động cất cánh rồi bay lên còn không tốn tới năm phút cho nên chuyến bay vẫn kịp. Mặc dù người ta nhìn có hơi nhiều chút, nhưng nó chả thành vấn đề lắm với hai người đi khoang thượng hạng có buồng riêng như họ.

Trên chuyến bay, hai người đều chìm vào giấc ngủ vì ngày hôm trước cả hai đều không ngủ được vì trông chờ chuyến đi hôm nay. Cho nên hai vị ở đây đều có một quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Đợi đến khi họ mở mắt ra, thì trước mặt chính là dãy núi Hổ Lao Sơn mà họ muốn đến. Cứ như vậy hai người hết tham quan rồi đến leo trèo từng ngóc nghách, chụp hình khắp nơi rồi đi bộ sang những dãy núi khác. Ngày qua ngày, họ thoải mái hưởng thụ món quà của thiên nhiên trao tặng bằng tất cả giác quan và cơ thể bản thân.

"Hai tuần vậy mà qua nhanh thật đấy, thoáng cái ngày mai là kết thúc rồi"_Nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời, Zhongli dựa vào thành ban công mỉm cười nhẹ nói. Mái tóc nâu nhạt hơi rung nhẹ trước làn gió thoảng.

"Mai điểm đến là... Biển Snezhaya... Anh thấy sao?"_Nhìn bản đồ Liyue đã bị đánh dấu dến chật kín, rồi lại lướt sang khu biển trống trải chưa ai động đến. Ngón tay anh niết lên mặt giấy nhẵn nhụi, quyết định này có lẽ sẽ đúng... Hoặc không.

"Đi chứ sao không!"_Zhongli nghĩ đến cảnh hai người họ bơi tới lui dưới biển sâu, bỗng cảm thấy rất thích thú. Sao lại không thi bơi thử với nhân ngư chứ!!

Đến đó chắc chắn anh sẽ bắt Childe thi bơi mà không cần đuôi nhân ngư. Nghe là có vẻ vui rồi đấy.

Nhân ngư nào đó vẫn còn ngồi suy ngẫm chỗ đẹp ở dưới vùng biển mà chẳng hề hay biết ai đó đang tính toán trêu ghẹo mình, hắn chầm chậm đếm chỗ đến bằng ngón tay mình.

Rặn san hô... rồi mỏm đá, rồi tới chỗ thuyền bị đắm,... sao quanh đi quanh lại chỉ có ba chỗ vậy.

Thôi cứ cho là vậy đi, bơi hồi kiểu gì chả thấy thêm vài chỗ để khám phá nữa. Chỉ là mong rằng đám nhân ngư ở bên dưới không làm phiền gì, Childe biết ở dưới kia Khilarn đang cố tuyên bố những phát ngôn gây bất lợi rất nhiều cho hắn. Như việc không mặc cái cổ phục gì đó, hay làm trái đạo lý, luân lý gì đó về việc làm Nham Vương Đế Quân mang thai.

Tất cả, tất cả, hắn sẽ trả đủ cho tên đó, đừng có ỷ đứng trên bậc đế vương kia rồi cao ngạo. Muốn nói gì thì nói, muốn bẻ cong sự thật đến thế nào thì thế đó.

Cứ xem đây là một chuyến viếng thăm ngoài ý muốn đi, chỉ có đòn công kích bất ngờ mới có thể khiến bên kia lộ sơ hở.

"Em lại nghĩ về chuyện đánh nhau dưới đó đấy hả?"_Childe từng kể tường tận cho Zhongli nghe về thời gian ở dưới biển mà hắn trải qua, nếu nói Zhongli cảm giác buồn thì đương nhiên là anh có. Chỉ là lúc đó, trong mắt Childe chẳng có chút rầu rĩ hay đau buồn đâu đó chỉ còn là sự hận thù khó nguôi, anh cũng nhận ra được tình huống sự việc như thế nào. Cũng đã hiểu vì sao Osial hỏi như vậy khi gặp Childe lần thứ hai. Có thể y nhìn ra hận ý dưới đáy mắt Childe.

Hiện tại chưa cần biết họ đã chơi đủ hay chưa, nhưng việc quan trọng thì vẫn nên xử lý cho trọn trước. Như thứ gọi là hận thù trong mắt Childe, Zhongli từng nghĩ... kể cả khi lý do trả thù có vô lí đến nhường nào thì bằng một cách nào đó. Anh sẽ luôn sẵn sàng để giúp hắn.

Chẳng vì lí do gì, vì anh yêu Childe đến nỗi có thể bỏ qua mọi thứ để an ủi hắn.

Huống chi, Childe chỉ vì muốn trả thù cho cha mẹ mình mà thôi, như vậy còn gì để phản đối nữa chứ.

"Vâng"_Childe nói.

"Thế bình tĩnh xíu nào, ít nhất cũng đừng nhăn nhó vậy chứ. Chẳng đẹp chút nào"_Zhongli nghe vậy, nhướn mày nói.

"... Anh học ở đâu mấy cái lời như vậy thế?"_Như này không giống cách nói của Zhongli một chút nào cả. Thế thì chỉ có cái đống phim tình trường nhạt nhẽo ở trên tv thường chiếu mà thôi, Childe hơi buồn cười một chút.

"Biết mà còn hỏi, cơ mà, sao em không lấy việc Khilarn đàn áp những nhân ngư chưa hai mươi tuổi để rao bán đấu giá chứ? Như vậy có thể kéo theo nhiều người ủng hộ hay biểu tình chứ?"_Zhongli ngồi xuống ghế ngồi đối diện Childe, tay chống má mà hỏi.

"Không được"

"Vì sao?"_Anh hơi kinh ngạc, bất giác hỏi lại ngay lập tức.

"Vấn đề ở đây là Khilarn chỉ áp dụng quy luật đó với quý tộc"

Nói đến chủ đề này, Childe bắt đầu hơi nhức đầu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục giải thích cho Zhongli nghe:

"Ngày xưa, khi ba nhân ngư còn thống trị, giới quý tộc nắm rất nhiều quyền lợi trong tay. Những người dân thường thì lại không được như vậy, chỉ là phần lớn đều chả có ý kiến gì. Chỉ là điều ba em không ngờ đến lại là tầng lớp dưới cùng xã hội, dẫu cho có là Liyue hay Mondstadt, Snezhaya đều có một góc tối của riêng mình...

Một nhóm lớn người nghèo khổ sống ở một góc khuất nào đó, họ than khóc, họ trách than cho số phận của mình. Như một lẽ tự nhiên, chả có ai quan tâm cả vì ba em còn chả biết trong vương quốc còn có một địa điểm như vậy nữa mà. Cứ dần như vậy, tiếng than khóc, trách than lại biến thành thù hận dai dẳng. Đúng vậy, như anh nghĩ đó... Khilarn cũng ở đó. Sau này gã ta giết ba em và lên ngôi vương, thống trị suốt mười mấy năm nay và ban những điều luật đàn áp lại đối với giới quý tộc. Ông ta lấy những số tiền đó để giúp ích cho thường dân. Với những việc làm như vậy, lòng dân chúng đương nhiên nghiêng về Khilarn. Còn chưa tính số thường dân nhiều gấp mấy lần quý tộc"

Zhongli cứ ngồi nghe, cho đến cuối, anh lại không có cảm xúc gì... nổi bật cho cam. Anh không hiểu, rốt cuộc vì cái gì. Chưa đợi anh mở miệng, Childe đã nói tiếp:

"Em không hiểu... Rốt cuộc đâu mới là một lối đi đúng. Giống như, giữa quý tộc và thường dân chỉ có một bên có thể tồn tại vậy, ban đầu quý tộc lấn át, hiện tại lại là thường dân. Khilarn dựa trên tư tưởng của chính ông ta để ngang nhiên đàn áp quý tộc, dân thường cũng vì đó mà hả hê. Vì cái gì mà hả hê chứ? Vì ganh ghét? Hay là thực sự vì trước đó có nhiều quý tộc lợi dụng vị thế để đè bẹp chính họ. Đến cuối cùng, đâu mới là chính nghĩa đích thực"

Childe càng nói càng rối bời, hắn chả biết phải làm thế nào cho đúng.

Lúc này một bàn tay vươn tới xoa đầu, làm Childe hơi ngẩng đầu nhìn Zhongli.

"Thế sao không triệt bỏ chức danh quý tộc?"

"Hả?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip