40. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đoàng."

Tiếng súng vang lên cũng là lúc tiếng của chiếc ghế gỗ ngã đập xuống nền nhà gạch sứ vang lớn, Jang Mi với thân thể cứng đờ người vẫn còn dính chặt trên chiếc ghế gỗ cứ thế ngã xuống

Đôi mắt long lanh xinh đẹp ngày nào của Jang Mi giờ đây chỉ còn là những giọt lệ rơi xuống, trên ngực còn ghim chặt viên đạn do chính Jimin ra tay

Vết máu cứ thế thắm đẫm, loang ra áo của Jang Mi rồi ướt cả một mãng áo, Jimin đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Jang Mi cứ thế từ từ mất mạng

Anh cẩn thận lau đi vết dấu tay của mình rồi quăng nó xuống bên cạnh Jang Mi vẫn còn đang mở mắt thoi thóp, cố gắng níu giữ hy vọng Jimin anh sẽ cứu mình

Anh Hwang đứng bên ngoài nghe tiếng vang lớn liền chạy vào trong, nhìn thấy Jang Mi đã nằm dưới sàn lạnh lẽo, nhìn thấy được cây súng bên cạnh cô, anh Hwang liền ngạc nhiên, không ngờ Park Jimin lại có thể ra tay hại chết cả Lee Jang Mi

"Park tổng...tiểu thư Lee...."

Chưa kịp để anh Hwang nói hết câu, Jimin đã lạnh lùng xoay lưng lại, hướng mặt ra phía cửa ra vào rồi nói

"Đốt nơi này đi, sau đó đi đến Lee thị, rút hết tất cả số tiền vốn của Lee thị, đem nó đến sân bay Incheon, nếu muốn sống thì làm nhanh lên một chút. Nghe rõ rồi chứ?"

Anh Hwang nghe xong liền gật đầu rồi nói "Vâng ạ, Park tổng cứ đến sân bay đợi tôi, tôi sẽ làm thật nhanh rồi đến ngay."

Jimin nghe xong liền không nói gì, cứ thế nhấc gót bước đi, bỏ lại phía sau lưng mình một cô gái nhỏ vẫn còn đang cố gắng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy trong vô vọng, Jang Mi khó khăn thì thầm từng chữ

"Jimin...em..yêu anh." Nói rồi Jang Mi cũng cứ thế mà rời khỏi thế gian này

Lee gia bắt đầu chìm trong biển lửa, cánh cửa Lee gia cứ thế đóng chặt lại, thiêu rụi hết toàn bộ những người ở bên trong đó, một tiếng oán giận cũng không, tiếng la hét cũng không, chỉ là lửa lớn đã bắt đầu nhấn chìm cả Lee gia và cả...Lee Jang Mi

Chiếc xe của Yun Hee lúc này liền ngừng lại ở đường đi vào trong Lee gia, Yun Hee trước khi xuống xe không quên căn dặn bé con

"Bé con ngoan...ở đây đợi mẹ Yun Hee nhé, mẹ vào trong tìm mẹ Jang Mi rồi ra ngay. Con ở yên trong xe đó."

Nói rồi chưa để bé con hiểu gì thì Yun Hee cũng tông cửa rồi vội vàng chạy vào trong, bé con chỉ có thể nhìn theo với đôi mắt trong trẻo giống hệt với Jang Mi, chỉ mong đôi mắt này có thể cười chứ không thấm đẫm nước mắt như mẹ của cô bé

Yun Hee chạy vào bên trong, đối diện với Lee gia đang dần bị tiêu rụi đi, Yun Hee bắt đầu rơi nước mắt, muốn tiến cũng không được nữa rồi, Yun Hee chỉ có thể gào thét trong vô vọng

"Lee Jang Mi...cậu đâu rồi, có nghe mình nói không hả? Lee Jang Mi...có ai không? Làm ơn giúp với...cứu người đi...cháy rồi...cháy rồi..."

Im Yun Hee chỉ có thể gào khóc, trước mắt cô bây giờ là cả một biển lửa lớn phừng phực, đứng gần còn có thể cảm thấy nóng bứt, Yun Hee thất vọng, chỉ có thể ngồi bệt xuống dưới đất nhìn đám lửa bắt đầu tàn phá đi Lee gia

"Mình xin lỗi cậu Jang Mi...là mình không tốt...mình không bảo vệ được cậu...nhưng mình hứa với cậu...Ha Young sau này mình sẽ bảo vệ và chăm sóc con bé...cậu yên tâm nhé."

Ở bên ngoài xe, bé con vì đợi quá lâu mà bắt đầu sinh ra sợ hãi, cô bé đưa tay mở cửa xe ra rồi bước xuống xe nhưng chỉ vừa mới xuống xe thì đã có người đụng trúng cô bé khiến cô bé ngã xuống đất đau đớn

Người đàn ông đó chỉ lạnh lùng, ngoái đầu lại nhìn cô bé một cái rồi cứ thế bỏ vào xe taxi, bé con lúc đó cũng chỉ có thể nhìn thấy được một con mắt lạnh đến thấu tim gan khiến con bé không thể ngừng nhìn người đàn ông đó cho đến người đó lên chiếc xe taxi rồi bỏ đi

Tài xế trên xe lúc này mới vội xuống xe rồi đỡ cô bé đứng dậy, ân cần hỏi han

"Bé con...không sao chứ, sao lại xuống xe vậy hả?"

"Con muốn vào trong tìm mẹ, mẹ đi lâu quá." Bé con đưa tay chỉ vào bên trong hướng Yun Hee đã đi

"Được rồi, con vào xe đi...nếu không mẹ Yun Hee ra thấy con không nghe lời sẽ giận đấy." Người tài xế vuốt ve cô bé rồi cố gắng dỗ ngọt bé con

Bé con cũng miễn cưỡng đồng ý vì không muốn Yun Hee giận, tài xế bồng bé con lên rồi đặt lại vào bên trong, đóng cửa xe lại sau đó tài xế đó cũng đưa đôi mắt nhìn về hướng đường đó, chỉ lắc đầu bất an sau đó cũng ngồi vào trong xe

———————

Trên chiếc xe taxi, Jimin im lặng ngồi bên trong, đôi mắt vẫn cứ thế, trông cứ như là không đáy vậy, đôi mắt anh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, in đậm những ánh đèn màu nhộn nhịp của Seoul, anh thở dài cuối cùng cũng đã báo thù được cho ba mẹ của mình rồi

Nhưng trong lòng của Jimin có gì đó không được vui, anh vẫn nhớ mãi ánh mắt cuối cùng của Jang Mi dành cho anh vào giờ phút chót, cứ ngỡ sau khi trả thù xong anh sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng hình như là không phải vậy rồi, sự nặng nề và khó chịu vẫn còn đó thậm chí là còn nhiều hơn trước rất nhiều

Chiếc xe taxi vẫn cứ thế chạy trên con đường cao tốc để dẫn tới sân bay Incheon, sau đêm nay, gia tộc Lee cũng sẽ chính thức đổ vỡ và Park Jimin cũng sẽ không còn có mặt trên Đại Hàn Dân Quốc này nữa

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa sân bay, Jimin trả tiền xe xong cũng bước xuống xe, vừa đặt chân xuống chưa được bao lâu thì chiếc xe hơi sang trọng của anh cũng đậu trước mặt anh, anh Hwang bước xuống xe, hai tay anh Hwang cầm là hai vali chứa đầy tiền mặt

Jimin nhăn nhó rồi nói

"Chỉ bấy nhiêu thôi sao?"

Anh Hwang nghe xong liền mỉm cười lắc đầu rồi nói

"Đây là số tiền ở trong két sắt công ty, còn số tiền vốn và tất cả ngân phiếu tôi cũng đã chuyển hết luôn vào tài khoản của Park tổng rồi."

Jimin nghe xong liền nhướn mày thích thú, tên này cũng biết lấy lòng quá nhỉ, nhưng mà 'cẩn tắc vô áy náy' thì vẫn hơn

"Được rồi, vào trong thôi."

"Park tổng...chúng ta sẽ đi đâu sao?" Anh Hwang vừa đi theo vừa hỏi

"New York." Jimin lạnh nhạt bỏ lại một câu sau đó cũng liền đi vào bên trong, mua ngay hai vé đi ngay trong đêm đó

Cứ thế Jimin lên máy bay, máy bay cũng đã cất cánh đi xa, Jimin cao chạy xa bay cùng với đống tiền lấy từ Lee thị, để lại hàng tá việc rất rối ở lại đây, không quan tâm, Lee thị sáng mai sẽ ra sao, Lee gia sẽ như thế nào và quan trọng nhất là gia tộc Lee sẽ bóc khói khỏi Hàn Quốc

——————

Sáng hôm sau

"Tin mới nhất, tối qua cả Lee gia đều đã bị thiêu rụi và được biết đám cháy rất lớn không thể dập tắt được, đám cháy đã nhấm chìm cả một Lee gia đồn sồn và theo như nguồn tin mới nhất, thì những người bên trong đều đã thiệt mạng và không một ai sống sót cả. Hiện tại, phía công an vẫn còn đang điều tra xem là ai đã gây ra vụ hỏa hoạn, quý vị hãy chờ đợi để có thể cập nhật tin tức sớm nhất."

Các nhà đài và kênh tin tức đang thi nhau nói về đám cháy của Lee gia khiến tất cả thiệt mạng, nó được chiếu khắp nơi không chừa một nơi nào ở trong thành phố Seoul rộng lớn, các màn hình lớn ở trên đường phố cũng đều đưa tin tức nóng hổi này, những người đi đường cũng xem được tin tức lớn này trên điện thoại của mình. Lee gia cứ thế mà tan biến sao? Là kẻ nào đã cả gan phóng hỏa cả Lee gia chứ?!

Tại Lee thị cũng đang rất rối ren, chỉ sau một đêm mà tất cả tiền vốn và ngân sách kể cả tiền mặt cũng đều mất hết, thế thì Lee thị cũng sớm sẽ sụp đổ thôi, nhân viên ở Lee thị rơi vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'

Chủ tịch của công ty cũng biến mất, ai cũng cho rằng Park Jimin cũng đã mất mạng trong Lee gia

———————

Năm năm sau

Sau cái biến cố lớn của gia tộc Lee thì bây giờ không còn thấy ai nhắc đến nó nữa, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống một cách êm xuôi và Yun Hee cùng với Lee Ha Young - con gái của Lee Jang Mi cùng nhau sống trong căn nhà chung của hai cô lúc trước

Lee Ha Young năm nay cũng đã là một cô bé mười tuổi đầy lanh lợi và thông minh, càng lớn cô bé lại càng có nét giống với Jang Mi

"Nè Ha Young...nếu con không chịu thức dậy, con sẽ muộn học đó." Yun Hee đứng trong phòng của Ha Young mà gọi lớn, cô bé lăn lộn trên chiếc giường của mình sau đó liền ngồi dậy

"Con biết rồi mẹ Yun Hee...con sẽ xuống ngay, sao mẹ lắm lời thế." Ha Young chu chu môi nhỏ nói

"Con nhóc này, sao mà giống mẹ nhóc quá hả? Nói chuyện trên đầu người ta không à, xuống ngay đấy." Yun Hee cóc nhẹ đầu Ha Young sau đó liền đi ra khỏi phòng

Im Yun Hee hiện giờ cũng đã tốt nghiệp xong Đại học và đã lên tiếp quản Im thị, việc cô nhận nuôi Ha Young, ba mẹ cô ai cũng biết và rất ủng hộ, dù gì thì Im thị và Lee thị trước kia cũng rất thân thiết với nhau, nếu như bỏ mặt bé con tội nghiệp như vậy thì tàn nhẫn lắm. Ông bà Im thậm chí còn nhận Ha Young là cháu ngoại của mình và rất thương yêu cô bé

Yun Hee làm vài món cơ bản cho Ha Young, đặt lên bàn sau đó liền nói lớn vọng lên lầu

"Lee Ha Young..."

"Nghe rồi đây, con xuống rồi nè." Chưa để Yun Hee hét hết thì Ha Young từ trên lầu bước xuống, chặn ngay lời nói của Yun Hee

Yun Hee liếc nhẹ, đúng là con nhóc này có tính đanh đá như mẹ nó vậy, Yun Hee ngồi vào ghế của mình rồi nói

"Xuống rồi thì vào ăn đi, con không có quyền chê đâu đó."

Ha Young vừa ngồi vào ghế vừa nghe Yun Hee nói, sau đó cô bé cũng gật gù rồi nói

"Con biết rồi...đồ ăn của mẹ Yun Hee làm có tệ đến đâu con cũng ăn, miễn sao không ảnh hưởng đến nhan sắc này của con là được." Vừa nói Ha Young vừa hất tóc điệu đà giống với Jang Mi hồi trước

Bỗng dưng Yun Hee trầm xuống, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng mà sao đầy nhung nhớ, sống lâu với Ha Young như vậy, đối với cô bé vẫn là không ít tình thương nhưng nhiều khi Ha Young lại khiến Yun Hee cô nhớ đến Jang Mi

Mới đó mà Jang Mi cũng đã mất được năm năm rồi, cũng chỉ vì Jang Mi mù quáng đến cuối cùng vẫn là không thể buông tay, rõ ràng từ đầu đến cuối đều không thể hạnh phúc, cô gái năm hai mươi tuổi đầy thanh xuân đó cuối cùng cũng đã dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi

Gương mặt rạng rỡ của Jang Mi hiện lên trước mặt Yun Hee, cô bất giác nói

"Jang Mi..."

"Mẹ Yun Hee...mẹ Yun Hee." Ha Young ngồi đối diện quơ quơ tay trước mặt Yun Hee gọi lớn

Yun Hee giật mình sau tiếng gọi của Ha Young, Yun Hee nhẹ nhàng nói

"Sao hả? Ăn xong rồi sao?"

"Vâng...mà mẹ sao thế? Con gọi mãi mới nghe." Ha Young ngồi chống cằm nhìn Yun Hee hỏi

"Liên quan gì đến con, ăn rồi không đi học đi, ngồi ở đó làm gì nữa?" Yun Hee hất mặt nói

"Mẹ Yun Hee...mẹ Jang Mi của con khi nào mới quay về vậy ạ?" Ha Young nhìn Yun Hee ngây ngô hỏi, câu hỏi này không biết đứa trẻ này hỏi bao nhiêu lần rồi

Yun Hee im lặng một lúc rồi mới xoa nhẹ đầu Ha Young

"Mẹ Jang Mi con bận làm thiên thần rồi, cậu ấy luôn bên cạnh con, chỉ là con không thể nhìn thấy thôi...không sao còn có mẹ đây." Yun Hee nhẹ nhàng nói

Ha Young mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu cho qua, Yun Hee mỉm cười rồi nói

"Được rồi, mẹ đưa con đến trường, chiều mẹ đón con...hai mẹ con mình cùng đi chơi ha. Chịu không?"

"Dạ chịu, mình đi thôi mẹ." Ha Young vui vẻ gật đầu rồi nhảy ra khỏi ghế, nắm tay của Yun Hee rồi kéo đi

———————END———————

Đã kết thúc fic TÔI YÊU CHA DƯỢNG rồi, đây là lần đầu mình viết kết OE, nếu có gì sai sót các cô bỏ qua nha

Tui cũng xin thông báo thời gian sẽ ra fic của anh HoSeok đó sẽ là vào ngày 15-27/09, sẽ rơi vào tầm khoảng thời gian này tui sẽ comeback và nối tiếp câu truyện của TÔI YÊU CHA DƯỢNG. Các cô nhớ follow tui để có thể đón chờ fic mới nha. An nhon~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip