18. Anh mãi vẫn không thể hướng về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jang Mi cảm nhận rất rõ tiếng trái tim của mình đang ngày một nhanh hơn và còn loạn nhịp, đôi mắt của cô lại chất chứa thêm cả ngàn sự khó hiểu nhưng cũng không đủ để che lắp đi tình yêu mà cô giành cho Jimin

Cô kiềm nén không thể để nước mắt mình rơi xuống một lần nào nữa, cô lên tiếng nói "Anh hỏi thế là có ý gì? Tôi bây giờ có còn yêu anh hay không thì cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng, dù gì thì anh sớm muộn cũng sẽ lấy mẹ tôi rồi cũng sẽ thành cha dượng của tôi thôi."

Nói rồi Jang Mi liền đau lòng mà cười khẩy, đưa tay vuốt mái tóc của mình để lộ ra gương mặt trắng bệch vì lạnh của cô nhưng chắc sẽ không ai biết trong lòng cô vốn còn lạnh hơn cả gió đêm Hàn Quốc

Jimin không nói gì chỉ tiến đến một bước đến gần cô hơn, Jang Mi ngước lên nhìn anh, khoảng cách gần này lại lần nữa khiến Jang Mi không giấu nỗi cảm xúc, nước mắt cứ thế tự do rơi xuống, Jimin nhìn thấy thế liền đưa tay lau đi nước mắt cho Jang Mi rồi nhìn cô nói "Sao em lại khóc?"

Jang Mi không trả lời, đôi môi nhỏ mấp máy nhưng cũng không thể nói ra, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đem lại ở trên gương mặt mình, Jang Mi cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng dù biết khoảng khắc này sẽ không bao giờ có thể xảy ra một lần nào nữa

Cô giương ánh mắt nhìn anh rồi lại bị một vật nhỏ trên ngón tay anh thu hút ánh nhìn, cô chuyển mắt đến chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của anh, Jang Mi liền hoàn hồn lại mà né tránh bàn tay ấm áp của anh, cô cúi mặt nói "Anh và mẹ...đã mua nhẫn cưới rồi sao?"

Jimin chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Jang Mi thấy thế liền lên giọng chất vấn "Vậy tại sao anh lại còn hỏi tôi câu hỏi như thế? Một câu hỏi đến bây giờ bản thân tôi cũng không có hồi đáp cho chính mình.  Nhưng Jimin...nếu bây giờ tôi nói tôi còn yêu anh thì liệu....anh có hủy hôn để hướng về tôi không?!"

Jimin không nói gì còn Jang Mi thì lại im lặng chờ đợi câu trả lời của Jimin nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở nhẹ của anh và tiếng lá lao xao vì gió thôi

"Sao anh không trả lời?"

"Bởi vì bây giờ em có trả lời như thế nào thì vốn dĩ Jimin tôi vẫn không thể hướng về em. Tôi nói thẳng thắn như thế sợ em sẽ đau lòng mà khóc nhưng giờ không còn cách nào khác." Jimin bình thản đến kì lạ mà đối mặt với Jang Mi

Lee Jang Mi nghệch mặt ra không hiểu người con trai này, anh ta rốt cuộc là có bị vấn đề không vậy? Sở thích của anh Park đây chắc là khiến Jang Mi cô hy vọng rồi lại phũ phàng dập tắt, Lee Jang Mi thất vọng đưa cao tay muốn đánh vào mặt anh một cái để trút giận nhưng đến khi đôi tay lâng chừng rồi dừng lại giữa không trung sau đó lại vô vọng bỏ xuống, đúng thật Lee Jang Mi vẫn là không nỡ ra tay với Park Jimin

Cô cứ như thế mà lướt ngang qua Jimin nhưng chưa đi được bao xa, Jang Mi liền dừng chân lại, Jimin ở phía sau cũng quay người nhìn cô, Jang Mi nhìn xuống chiếc áo trên người mình, cô xoay người nhìn anh rồi tiến đến gần Jimin, đặt chiếc áo với tay anh rồi nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh."

Nói xong Jang Mi cũng quay đi, bóng lưng nhỏ bé ấy hiện rõ trong đáy mắt của Jimin, một đôi mắt biết cười, xinh đẹp nhưng lại không thể đoán được người con trai này đang nghĩ gì? Chỉ biết rằng bóng lưng của người con gái ấy trong mắt Jimin đã mang một nỗi buồn và sự cô đơn chất chứa

——————

Sau khi trở về nhà, Jang Mi gỡ bỏ giày sau đó mang vào chân đôi dép bông, uể oải đưa tay lên bật công tắc điện, căn nhà đã bừng sáng lên, Jang Mi đưa đôi mắt buồn chán của mình nhìn quanh căn nhà, đi đến ngồi lên ghế sofa, Jang Mi lúc này mới không thể khống chế nỗi mình được nữa

Lúc này cô mới oà khóc lớn, từng giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ được Jang Mi giải tỏa ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy thương cảm, Jang Mi ngồi bó gối lại trên ghế sofa, cô không thể nào ngừng nghĩ về Park Jimin được, tại sao vậy chứ? Tại sao anh luôn là lý do khiến trái tim em hân hoan nhưng cũng chính là nguyên do khiến trái tim em tan vỡ vậy chứ?!

Hình ảnh Jang Mi bỗng dưng trở nên vô cùng bé nhỏ và yếu đuối, không ai bên cạnh an ủi cô, lúc này khiến Jang Mi còn cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, đôi vai gầy cứ mãi run lên không ngừng, Lee Jang Mi vẫn cứ mãi là Lee Jang Mi, vẫn không thể buông bỏ được quá khứ nhưng càng không thể níu giữ được hiện tại

Riêng về Jimin, anh khoác hờ chiếc áo lên vai, bản thân lại ngồi trên ghế đá trầm ngâm nhìn ngắm sông Hàn, trên tay còn cầm một lon bia, Jimin đưa lon bia lên miệng uống một ngụm sau đó lại nheo mặt lại vì vị bia quá đắng nhưng sao nó đắng bằng cuộc đời của Park Jimin anh chứ?!

Nhiều khi tự hỏi rằng, chắc kiếp trước bản thân anh đã phải làm gì sai lắm nên kiếp này ông trời mới cho anh một cuộc sống chật vật, mệt mỏi đến như vậy

Sở dĩ Jimin đồng ý yêu bà Lee là vì anh vô tình gặp bà ở cửa hàng tiện lợi nơi anh đang làm việc. Không hiểu trời xui đất khiến ra sao khiến bà Lee phải lòng anh chàng sinh viên nghèo Jimin, bà Lee tình nguyện giúp đỡ anh trong suốt quá trình học Đại học của anh, giúp anh có một nơi ở tốt hơn, không phải lo quá nhiều về cái ăn cái mặc hay tiền nông như trước nữa

Bởi vì thế mà mang ơn bà Lee đồng thời cũng biết được hoàn cảnh của bà nên Jimin đã quyết định chấp nhận bà và bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với bà Lee, cho đến khi tốt nghiệp rồi còn đường đường chính chính trở thành Chủ tịch Lee thị, điều hành cả một cơ ngơi đồ xộ như thế, có được Jimin như bây giờ đều nhờ ơn phúc của bà Lee

Nhưng dù có như thế nào, Jimin anh vẫn không quên bản thân mình phải trả thù cho ba mẹ mình, vẫn không quên bản thân anh chính xác là xuất thân từ dưới đáy xã hội, là một đứa mồ côi cả ba lẫn mẹ không người thân không gia đình

Nghĩ đến đây Park Jimin liền đau lòng mà uống hết những giọt bia cuối cùng ở trong lon rồi mạnh tay bóp chặt cái lon trong tay, những giọt bia chưa kịp nuốt hết vẫn còn vươn vải trên môi anh rồi chảy xuống

Jimin căm thù những người đã giết ba mẹ anh, đã gián tiếp biến anh trở thành một kẻ như ngày hôm nay, trở thành một kẻ dù có muốn yêu cũng không thể yêu, dù có muốn buông cũng không thể buông, cứ mỗi khi nghĩ đến những chuyện như thế cái chết của mẹ anh lại luôn hiện hữu trong đầu anh như là dặn dò cho anh rằng 'nợ máu phải trả bằng máu'

———————

Sáng hôm sau, hôm nay là cuối tuần Jimin cũng không cần phải đến Lee thị, đêm qua do có cồn trong người nên sáng nay đầu có hơi choáng nhưng rất nhanh đã hết, Jimin mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trên giường phòng ngủ ở Lee gia, chỗ bên cạnh anh đã lạnh toát từ lâu, chắc là bà Lee đã dậy từ sớm rồi. Jimin mệt mỏi vươn vai một cái rồi mới đi vào trong nhà vệ sĩ để rửa mặt

Bước xuống dưới sảnh chính với chiếc quần thể thao và chiếc áo phông đen thoải mái, Jimin đã nhìn thấy bà Lee ở bên trong bếp đang chuẩn bị thức ăn cho anh

Jimin đi đến ôm lấy bà từ phía sau, cằm đặt trên vai bà, mũi không ngừng ngửi lấy mùi thức ăn thơm ngon

Bà Lee đang nấu bị anh làm cho giật mình, bà xoay đầu nhìn anh rồi lên tiếng trách móc "Jimine, anh làm em giật cả mình đấy, đáng ghét."

"Vậy sao? Xin lỗi Yuna nhé, tôi không nghĩ như thế sẽ khiến Yuna giật mình." Jimin nghe xong cũng nhanh chóng dùng giọng hối lỗi để xin lỗi bà Lee

"Không sao hết, anh lại ghế ngồi đi, em làm xong sẽ bưng ra cho anh."

Nghe bà Lee nói thế Jimin buông bà ra rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế trong bàn ăn, Jimin vừa lướt điện thoại vừa chờ món ăn của bà Lee, bà bên trong cũng gấp rút làm nhanh rồi tắt bếp, đưa đồ ăn lên dĩa rồi đem lên cho Jimin

Cùng nhau ăn sáng vui vẻ, Jimin phụ trách rửa chén còn bà Lee thì đứng bên cạnh gọt trái cây, vừa làm hai người vừa cười vừa nói, nhìn vào trông rất giống một đôi vợ chồng son

——————

Lee Jang Mi cả đêm qua đã ngủ quên trên ghế sofa, Yun Hee từ bên ngoài đi vào cùng với chiếc vali trên tay, kết thúc một tuần du lịch cùng với gia đình Im, mới bước vào đã nhìn thấy Jang Mi nằm ngủ ở trên ghế sofa tại phòng khách, trên người còn là bộ quần áo chưa được thay ra

Im Yun Hee tháo chiếc mắt kính xuống để nhìn rõ hơn Jang Mi, mới có một tuần không gặp mà Jang Mi đã trở nên bê bối vậy rồi à? Im Yun Hee lắc đầu ngán ngẫm tưởng là khi về đến đây sẽ gặp được một bàn ăn tịch soạn do Jang Mi chuẩn bị hay là thấy được gương mặt rạng ngời chào đón mình về. Ai mà ngờ chào đón Yun Hee lại là cảnh tưởng ngủ say của Jang Mi

Yun Hee đặt vali vào góc tường rồi ngồi xuống bên cạnh Jang Mk đang nằm, cô đưa tay đánh vài cái vào hông của Jang Mi rồi lên tiếng "Lee Jang Mi cậu dậy đi...mặt trời chiếu lên tận ngọn cây rồi kìa."

Jang Mi uể oải xoay người, đôi mắt sưng húp hôm qua lờ mờ mở ra, nhìn thấy đó là Yun Hee, Jang Mi liền lớn giọng nói "Im Yun Hee...cậu đi chơi cho sướng thân cậu sau đó về đây lại làm phiền giấc ngủ của tôi à, đúng là Yun Hee đáng ghét bỏ người ta ở nhà cả một tuần bây giờ về rồi thì náo loạn không để ai yên. Né ra chỗ khác."

Jang Mi tâm trạng tối qua đã tồi tệ, hôm nay gặp được Yun Hee lại như là được xã cơn giận, Jang Mi ngồi bật dậy rồi đẩy ngã Yun Hee té xuống sàn sau đó liền bỏ mặt đi lên lầu

Yun Hee hoàn toàn là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng bám víu vào ghế sofa để đứng lên, Yun Hee giương mắt nhìn đến hướng Jang Mi đang đi lên lầu rồi nói "Theo như sự hiểu biết của Im Yun Hee, dấu hiệu được gọi là 'giận cá chém thớt'."

Nói xong Yun Hee liền lườm liếc chiếc cầu thang vắng bóng rồi rủa thầm, sau đó cũng tự mình đem đồ lên phòng của mình, tránh tình trạng sau khi Lee Jang Mi tỉnh dậy lại còn vì chuyện Im Yun Hee đi chơi để Jang Mi ở nhà một mình mà trút giận lên hết một lần. Lúc đó Im Yun Hee có muốn thoát cũng không được

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip