15. Bữa cơm bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc cả thủ đô Seoul đã chiều tà, ánh nắng cũng đã tắt dần đi nhường chỗ cho một buổi chiều mát mẻ

Jang Mi cùng với Yun Hee đang ở dưới bếp, hai cô đang nấu mì để ăn cùng nhau, Yun Hee đem hai cái chén cùng với đũa đặt trên bàn ăn sau đó quay mặt vào trong nhìn Jang Mi nói "Cậu tính cho mình ăn mì đến khi nào vậy?"

"Thì mình nấu mì cho cậu xong rồi mình sẽ ra ngoài mua một ít đồ nữa về nấu cho cậu đây nè." Jang Mi cầm nồi mì lên đặt trên bàn

"Sao cậu không lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà phải đi mua?" Yun Hee ngồi xuống ghế nhìn Jang Mi

"Trong tủ lạnh không còn đồ ăn nữa nên mình mới đi mua." Jang Mi mỉm cười rồi đi ra ngoài cầm lấy chiếc áo khoát mặc vào người

Đang định đi thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên khiến Jang Mi đứng khựng lại, Yun Hee bên trong thì đã lấy mì ăn trước, Jang Mi bên ngoài lấy điện thoại ở trong túi áo ra, nhìn vào trong màn hình điện thoại nhận ra đó là số ở Lee gia, cô ngán ngẫm thở dài, chắc lại có chuyện gì nữa rồi

Lee Jang Mi nhấn nghe rồi đặt điện thoại vào tai

"Alo."

"Tiểu thư là tôi đây." Tiếng của quản gia phát ra ở đầu dây bên kia

"Có chuyện gì sao?" Jang Mi dùng giọng kiên nhẫn nói

"Bà chủ kêu tiểu thư về nhà ăn cơm...hôm nay làn ngày đầu tiên cậu Park về Lee gia nên hai người rất mong tiểu thư về Lee gia cùng họ dùng bữa cơm."

"Nói với họ, tôi không rảnh, kêu họ tự mình ăn đi." Nói rồi Jang Mi bực nhọc tắt máy rồi khó chịu cất điện thoại vào túi áo

Yun Hee bên trong cầm chén mì của mình ra đứng bên cạnh Jang Mi rồi nói "Có gì à, còn không mau đi mua đồ đi."

"Ở Lee gia mới gọi đến bảo mình về ăn cơm cùng...hôm nay Park Jimin đã dọn về Lee gia ở rồi." Jang Mi chống nạnh khó chịu nói

"Thôi đừng giận nữa nhé Lee tiểu thư...ngoan ngoan ăn miếng rồi đi mua đồ nha." Yun Hee dỗ ngọt Jang Mi rồi gắp mì đưa lên miệng của Jang Mi

Jang Mi nhìn thấy liền há miệng ra rồi ăn lấy đũa mì đó, Yun Hee vui vẻ nhướn mày nói "Ngon không?"

"Tất nhiên ngon rồi, mình nấu mà, đâu còn gì phải bàn cãi."

———————

"Sao rồi quản gia?" Bà Lee cùng với Jimin đang ngồi ở trên ghế sofa, bà Lee ánh nhìn lo lắng hướng đến quản gia nói

"Tiểu thư bảo bận không về, nói rằng hai người cứ ăn đi." Quản gia cúi đầu cung kính nói lại ý của Jang Mi

"Con bé...chắc là..." Bà Lee nghe thế liền nghẹn ngào nhìn sang Jimin nói

"Không sao đâu...Yuna đừng buồn chúng ta cứ vào ăn cơm đi." Jimin ngồi vịnh lấy vai của bà Lee rồi đỡ bà đứng dậy đi vào trong bếp

——————

Tại chỗ Jang Mi, cô mua vài món đồ rất nhanh đã xong rồi, trên tay cầm một bọc thức ăn, từ từ đi về lại nhà mình, đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh về chiều của Hàn Quốc, hoàng hôn sớm đã phủ xuống cả bầu trời

Lee Jang Mi lâu lắm rồi mới thấy được khung cảnh mơ mộng này, bóng của cô trải dài trên mặt đường, in vào ánh nắng vàng nhẹ của chiều hoàng hôn

Bỗng điện thoại của Yun Hee gọi đến phá hỏng không gian yên tĩnh của Jang Mi, cô dừng chân lại, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi liền nhấc máy

"Alo Jang Mi à...cậu về chưa?" Yun Hee đầu dây bên kia chưa để cô lên tiếng đã rất nhanh nghe giọng của Yun Hee

"Mình đang trên đường về đây, có chuyện gì sao?" Jang Mi nhoẻn miệng cười nhẹ rồi lại vừa đi vừa nói vào điện thoại

"Không có, tại vì đợi cậu lâu quá nên mình mới gọi cho cậu."

Jang Mi nghe thế liền bật cười, rồi lại cùng Yun Hee nói vài chuyện qua điện thoại, đôi chân cũng cứ thế hướng về phía trước

Nhưng từ đằng sau lưng của Jang Mi sớm đã xuất hiện một chiếc xe năm chỗ dừng ở phía sau cô, bên trong xe bước xuống hai người đàn ông cao lớn mặc vest lịch lãm, đi nhanh hướng về phía cô ở đằng trước

Cảm nhận được sự nguy hiểm ở sau lưng mình, Jang Mi bất giác quay lại đằng sau nhưng chưa kịp phản ứng liền bị hai người đàn ông kia nắm giữ cả hai tay, điện thoại đang hiện số của Yun Hee cũng bị rơi xuống, bọc thức ăn trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, những món đồ đều rơi ra bên ngoài lăn lóc trên mặt đường

Con đường Jang Mi đi là đường tắt nên rất ít người qua lại, Jang Mi hoang mang không hiểu gì, đưa mắt nhìn hai người đang giữ chặt mình phát hiện ra đó là người của Lee gia, Jang Mi càng vì thế mà vùng vẫy nhiều hơn, miệng không ngừng la hét "Buông tôi ra, các người sao lại đến đây bắt tôi chứ?"

"Xin Lee tiểu thư thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu Park." Một trong hai tên đó lên tiếng nói

"Cậu Park....là Park Jimin sao? Các người buông tôi ra." Nói rồi Jang Mi liền hung hăng vung mạnh tay để hai người vệ sĩ đó buông cô ra

"Về nói với anh ta là tôi không muốn về đó." Jang Mi đứng đó liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ bên cạnh mình chán ghét ra mặt mà nói

"Tiểu thư...xin người đừng làm khó chúng tôi, cậu Park chỉ muốn cùng tiểu thư dùng cơm để tiện duy trì tình cảm gia đình." Tên đó lại cung kính cúi đầu nói

"Các người....biến hết đi...tôi không về." Jang Mi lên tiếng hét lớn rồi cúi người cầm lấy điện thoại trên tay mình sau đó định quay người bỏ đi

Nhưng liền bị vệ sĩ nắm chặt tay lại, Jang Mi quay đầu mở to mắt nhìn xuống cánh tay nhỏ của mình bị nắm chặt sau đó cô lại đưa đôi mắt lên nhìn vệ sĩ rồi nói "Buông ra đi, đau quá đi mất."

"Xin thứ lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ là nhận lệnh của cậu Park....đừng trách vì sao chúng tôi mạnh tay." Nói rồi tên đó quay sang tên còn lại rồi nói tiếp "Dẫn đi."

Dứt lời Jang Mi lập tức bị tên kia vác lên vai rồi hướng đến phía chiếc xe đợi sẵn, Jang Mi trên vai của tên đó không ngừng vùng vẫy, miệng không ngừng la hét cự tuyệt nhưng rồi cũng bị đưa lên xe, cửa xe đóng lại rồi chiếc xe cũng rời đi

Còn Yun Hee bên này không còn nghe động tĩnh gì của Jang Mi nên rất thắc mắc, cô gọi lại thì Jang Mi cũng tắt máy khiến Yun Hee không ngừng lo lắng, mặc áo khoát vào rồi chạy ra ngoài tìm Jang Mi

——————

Chiếc xe năm chỗ chạy đến trước cổng Lee gia, Jang Mi trong xe không ngừng chống cự muốn thoát ra ngoài nhưng cũng không thể đủ sức với tên vệ sĩ bên cạnh, chiếc xe chạy thẳng vào trong sân nhà của Lee gia

Từ trên xe, tên vệ sĩ đó mở cửa xe bước xuống, Jang Mi vẫn còn ngồi trong xe, tên đó lập tức vác cô lên vai một lần nữa để đi vào bên trong sảnh chính

"Thả tôi xuống đi, các người bị điên sao hả? Thả ra...thả ra." Jang Mi miệng không ngừng la hét nhưng vẫn bị đưa vào trong Lee gia

Bà Lee cùng Jimin ngồi trong bàn ăn nghe thấy tiếng la hét của Jang Mi liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hình dáng cao lớn của vệ sĩ, trên vai còn là một cô gái đang không ngừng quơ quào tay chân. Tên vệ sĩ đó nhìn thấy bà Lee cùng với Jimin rồi mới thả Jang Mi ở trên vai mình xuống

Bà Lee nhìn thấy đó là Jang Mi liền mừng rỡ chạy ra bên ngoài đứng cạnh cô, bàn tay của bà không ngừng đưa lên mặt cô vuốt ve nhưng lại bị Jang Mi quay mặt sang nơi khác cự tuyệt bàn tay của bà

Lúc này ánh mắt của Jang Mi cùng với Jimin lại chạm vào nhau, Jang Mi nhìn thấy anh cũng nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cứ đứng đờ ra đó, gương mặt từ tức giận bỗng chốc lại chẳng biết nên làm gì

"Cậu Park...chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ." Tên vệ sĩ đó cúi đầu nói

"Anh đi ra ngoài đi." Jimin phẩy tay ra hiệu cho tên đó đi ra

Jang Mi nghe tiếng động cũng liền thất tỉnh, cô đưa mắt nhìn sang bà Lee đang không ngừng xúc động ở trước mặt mình, Jang Mi liền lên tiếng "Tôi đã nói với quản gia là tôi không về...tại sao các người còn ép người bắt tôi về đây chứ? Chỉ để dùng một bữa cơm không hề ngon lành này sao?"

Jang Mi điên tiết liền quát lớn, cánh tay chỉ vào bên trong, ánh mắt giận dữ nhìn đến bà Lee

Jimin nhìn thấy như vậy cũng đứng lên khỏi ghế, anh đút tay vào túi quần rồi nói "Là do tôi kêu người bắt em về đây, mẹ em không biết chuyện này, em đừng trách bà ấy."

Jang Mi nghe giọng nói trầm ấm của Jimin cũng liền đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy Jimin một mực bảo vệ bà Lee như vậy, Jang Mi rất đau lòng, biểu hiện này của Jimin, anh chưa bao giờ biểu lộ nó với cô. Lee Jang Mi cười khẩy tự ý muốn cười nhạo bản thân suy nghĩ xa xôi, lầm tưởng vị trí của mình trong tim của Park Jimin, tưởng chừng đã quên được nhưng thật ra khi nhìn lại mới cảm thấy vẫn còn âm ỉ trong lòng không nguôi

"Tôi về đây." Jang Mi không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn lập tức muốn rời khỏi đây

"Đã lỡ đến đây rồi thì vào đây ăn chung một bữa cơm đi, không lẽ chỉ một bữa cơm...em cũng không thể ăn cùng tôi sao?" Jimin nhìn thấy Jang Mi muốn đi nên lên tiếng ngăn cản

Jang Mi dừng bước rồi cúi gầm mặt xuống nhìn xuống nền nhà, cô không muốn đối mặt với anh nhưng lời nói của anh vốn dĩ trước giờ là tác động đến Lee Jang Mi rất nhiều. Cô xoay đầu nhìn đến Jimin rồi nhìn sang bà Lee đang nắm tay cô, bà nói "Vào trong ăn cùng mẹ bữa cơm đi con...à không phải là ăn cùng Jimin....được chứ?"

Ánh mắt của Jang Mi có chút dao động, đúng thật là rất lâu rồi cô không cùng bà ăn một bữa cơm, cô vốn dĩ cũng rất nhớ mùi vị thức ăn mà bà Lee nấu nhưng có lẽ giữa cô và bà sớm đã có bức màn ngăn cách nào đó

Cô gỡ tay bà Lee ra rồi đưa mắt liếc nhìn bà sau đó cũng hướng về phía bếp, cô kéo ghế ngồi xuống rồi nói "Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên một chút đi."

"Được được....ăn thôi." Bà Lee vui vẻ đi thẳng vào trong bếp ngồi vào ghế của mình

Jimin đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Lee, Jang Mi ngồi đối diện với hai người, cảm giác bây giờ thật khó có thể giải thích được, sao của ngột ngạt mà lại có chút hạnh phúc vậy chứ? Jang Mi không quan tâm, ánh mắt rũ xuống rồi cầm lấy đũa để ăn

Bữa cơm diễn ra trong không khí yên lặng, Jang Mi cứ mãi cúi đầu không mở miệng nói một lời, cảm giác như nuốt một hạt cơm cũng chẳng thể nào nuốt nỗi nữa. Bà Lee cùng với Jimin ngồi đối diện cô, Jimin quan tâm bà Lee từng chút một, lấy xương cá ra cho bà rồi sau đó lại gắp thức ăn cho bà, từng động tác một có thể thấy Park Jimin đối với bà Lee là dịu dàng đến mức nào

Jang Mi ngồi đó, ánh mắt đưa lên nhìn những hành động đó của Jimin, hốc mắt sớm đã đỏ hoe, tại sao tình cảnh này lại ập đến cô chứ? Cô chưa từng đắc tội với ai, cũng chưa từng gây sự với ai, sao bây giờ chính Lee Jang Mi cô lại phải trả giá đắc tới như vậy chứ?!

Khi còn nhỏ cô đã phải biết được sự thật chính mẹ mình giết chết ba mình, mất đi người cha thân yêu khiến Jang Mi rất sốc và dẫn tới có nhiều khoảng cách với bà Lee, lớn lên khi nghĩ đến mình đã tìm được người mình yêu thì người đó lại là chồng sắp cưới của mẹ mình, người sắp trở thành 'Cha dượng' của mình

Những sự thật đau lòng này bắt Jang Mi dù không muốn nhưng lại phải chọn cách đối mặt

Đang lặng lẽ lau đi nước mắt thì bỗng điện thoại cô vang lên khiến cô giật mình vội quay mặt sang nhìn chiếc điện thoại đang phát sáng, cô vội cầm lấy điện thoại rồi ngước mặt nhìn lên phía của bà Lee và Jimin đang nhìn mình, cô cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại, thấy đó là số của Yun Hee thì mới sực nhớ ra ban nãy vẫn còn đang nói chuyện với Yun Hee

Vội bắt máy rồi áp điện thoại vào tai, chưa gì đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Yun Hee vang lên bên kia đầu dây "Lee Jang Mi....cậu có sao không? Cậu làm mình lo chết đi mất, đi khắp nơi tìm cậu chẳng thấy đâu."

"Mình....đang ở Lee gia để dùng cơm." Jang Mi đưa một tay che miệng mình lại rồi quay mặt sang nơi khác nói thầm vào điện thoại

"Sao? Không phải cậu bảo là không về sao? Sao bây giờ lại ở đó?" Yun Hee bên kia bất ngờ hét lớn

"Suỵt...làm gì mà hét to thế chứ? Mình là bất đắc dĩ thôi, bây giờ sẽ về ngay đây." Jang Mi nhăn này vì tiếng hét thất thanh của Yun Hee

"Được...mình chờ cậu, cẩn thận đấy."

Jang Mi nghe xong rồi cũng gật đầu sau đó liền cúp máy, cô quay sang nhìn bà Lee cùng với Jimin sau đó liền nói "Bây giờ tôi phải về."

"Sao không ở lại ăn đi, cơm trong chén của con vẫn chưa vơi đi chút nào." Bà Lee nhăn mày nhìn vào chén của cô sau đó nói

"Ăn không trôi, tôi đi trước." Nói xong cô liền đứng bật dậy

Jimin lúc này mới lên tiếng "Sắp tới là đám cưới của tôi và mẹ của em...em nhớ phải có mặt." Lời nói đó của Jimin đã khiến Jang Mi hơi khựng lại

Cô quay lại nhìn Jimin, ánh mắt như không thể tin được những gì anh nói, đã khiến cô đau khổ như vậy rồi còn bắt cô chứng kiến cảnh hai người họ hạnh phúc sao?!

"Sao tôi phải đến đó nhìn hai người hạnh phúc chứ?" Jang Mi nhẹ nhàng nói, giọng nói run run như sắp không nhịn được nữa

"Vì em là Lee Jang Mi, con gái của Lee gia, không có mặt là không phải phép." Jimin hời hợt trả lời cô, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc hiện tại của cô, mắt cũng không thèm ngước lên nhìn cô mà chứ châm châm gắp thức ăn cho bà Lee

Jang Mi nhìn thấy thế liền thở dài, ngước mặt lên để nước mắt không tuôn ra, không muốn nhiều lời cô cứ thế bỏ đi

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip