Chương 1. Ở trên (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc khi nào mới được tan làm?"

Lelush uể oải hỏi, một tay chống cằm lờ đờ nhìn mọi người đang hào hứng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trên tường. Từ khi bước vào căn phòng này, anh vẫn luôn ngồi yên không thèm nhúc nhích dưới một bức tranh trừu tượng lớn với những mảng màu xám và đỏ đan xen nhau. "qeb jfoolo!" là tên của bức tranh đó.

"Chẳng phải tổ sản xuất đã nói rồi sao? Giải mật mã này, tìm ra mã số mở cửa là chúng ta sẽ hoàn thành thử thách." Trương Hân Nghiêu vẫy vẫy tờ mật mã vừa tìm được trong balo do ekip cung cấp trên tay, "Cũng tương đối thú vị!"

Chính giữa tờ giấy là một hàng chữ được tạo bởi những từ đơn được cắt ghép từ các mẩu báo, thoạt nhìn rất mang màu sắc trinh thám ở những câu chuyện của Agatha Christie*:

*Agatha Christie: Nhà văn trinh thám người Anh, được mệnh danh là "Nữ hoàng trinh thám" (Queen of Crime) và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này.

"Nước mắt kẻ treo ngược trên ngọn cây Yggdrasil rơi xuống những viên đá. Đám binh nhì giết kẻ lạc loài đơn độc."

Lelush, Trương Hân Nghiêu, Ngô Hải, Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, AK, Lâm Mặc nhận được lời mời tham gia tập đầu tiên của chương trình thực tế mang tên "Escape". Bối cảnh của tập này được lựa chọn tại triển lãm tranh trừu tượng của một danh họa nổi tiếng thế kỷ XX. Để tăng thêm không khí hồi hộp, trong thời gian ghi hình, phòng triển lãm hoàn toàn không xuất hiện staff hay ekip quay phim, chỉ có những camera ẩn được giấu đâu đó ở chung quanh phòng, đến người bắt camera đỉnh như Lưu Vũ cũng không thể phát hiện ra.

"Ai có ý tưởng gì về mật thư này không?" Ngô Hải lên tiếng, nhận được cái lắc đầu của tất cả mọi người.

"Em mà thông minh thế thì đã thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, sao phải cực khổ đi show làm gì?" Lâm Mặc nói giỡn, sau đó tự che miệng hết sức khoa trương, "Ôi, câu này liệu có lên hình được không nhỉ?"

Trương Hân Nghiêu đã xem xét xong đồ trong balo, anh đóng khoá lại, đẩy nó trượt trên sàn đến góc phòng, đáp một câu không mặn không nhạt:

"Cứ bình tĩnh, đi tìm tiếp dữ kiện là được."

Châu Kha Vũ chăm chú quan sát một bức tranh ở cuối hành lang. Những mảng màu đen, đỏ và nâu sắp xếp lộn xộn, tính ra nếu như nói tấm toan* này bị ba xô màu vô tình đổ ụp xuống thì có khi còn dễ tin hơn so với việc bảo đây là một tác phẩm nghệ thuật. "bsfi ylokp", một cái tên nghe chẳng ra đâu vào đâu khiến cậu tự hỏi không biết có phải lúc tác giả đặt tên cho tranh thì có con mèo chạy ngang qua máy đánh chữ không nữa.

*Toan: Tấm vải dùng để vẽ màu dầu, màu acrylic, sơn nước , hoặc dùng để in tranh canvas.

"Anh, anh có nhìn ra bức tranh này vẽ cái gì không?"

Châu Kha Vũ quay sang bắt chuyện với Lưu Vũ, chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ hễ nói chuyện với chàng trai hơn cậu hai tuổi này thì cậu lại tự động gấp đôi tiếng mẹ đẻ. Lưu Vũ đang đứng phía trước một tấm gương tròn, viền gương chạm khắc cầu kỳ đã ngả màu nhưng có thể nhìn ra trước đây đã từng được sơn một lớp vàng lấp lánh. Tấm gương này chính là điểm đặc biệt mà ban tổ chức triển lãm muốn lan tỏa dụng ý nghệ thuật của người họa sỹ: Chính nội tâm mỗi con người mới là một bức tranh trừu tượng nhất, đôi khi nhìn mình lâu trong gương, bạn sẽ phát hiện bản thân vô cùng xa lạ. Bạn có chắc đó chính là bạn không?

Lưu Vũ cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ:

"Anh cũng không biết nữa, nhưng có cảm giác như thứ gì đó đã được sinh ra."

Đúng lúc này, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng triển lãm đồng loạt tắt ngóm. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối vô tận. Căn phòng vốn đã không có cửa sổ, cửa chính lại bị khóa chặt bằng khóa mật mã, nửa tia sáng ngoài trời cũng không lọt vào được.

Giọng nói như loa phóng thanh của AK vang lên:

"Hấp dẫn quá nhỉ? Giờ còn có cả trò này cơ à?"

Không một ai cảm thấy việc đèn tắt là bất thường, đều chỉ nghĩ đó là chiêu trò của ekip sản xuất.

"Nhưng mà tắt đèn thì liên quan gì..."

Lâm Mặc đang thắc mắc đột nhiên im bặt. Có tiếng gì đó vang lên giữa bóng tối, va đập vào bốn bức tường của phòng triển lãm, dội lại bên tai từng người rõ mồn một.

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Không một ai lên tiếng. Thậm chí chẳng người nào dám thở mạnh.

Thanh âm ấy giống như tiếng gõ lên ô kính, cũng giống như tiếng gót giày nện vào sàn nhà, vừa gần lại cũng vừa văng vẳng từ xa vọng lại.

"Trong balo có đèn pin đấy!"

Trương Hân Nghiêu hô lên, xé toạc bầu không khí im ắng đến rùng rợn. Sau câu nói của Trương Hân Nghiêu, mọi người mới như được túm ra khỏi vũng lầy ngột ngạt.

Ngô Hải là người đứng gần góc phòng nhất, vội ngồi thụp xuống mò mẫm.

"Đây rồi!"

Sau một hồi tay chân luống cuống, Ngô Hải cuối cùng cũng kéo được khoá balo ra, dựa vào xúc giác mà tìm kiếm đèn pin. Vừa nắm được đầu đèn tròn tròn, anh lập tức kéo nó ra khỏi đống đồ đạc linh tinh, bật công tắc.

"Á!"

Ánh đèn vừa loé, Ngô Hải la lên một tiếng, lùi hai, ba bước ngã ngồi về phía sau. Cây đèn pin trong tay anh cũng tuột ra, rơi tự do xuống đất phát ra một chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc.

Ánh sáng nhảy nhót một hồi, cuối cùng lăn đến trước mũi một đôi giày thể thao. Lưu Vũ chìa một tay trước mặt Ngô Hải, trong bóng tối lờ mờ, khớp tay cậu trắng đến phát xanh.

"Anh có sao không?"

Thanh âm nhẹ nhàng của Lưu Vũ vang lên bên tai. Ngô Hải nuốt nước bọt, hơi thở gấp gáp, một lúc sau mới đưa tay ra nắm lấy tay Lưu Vũ, mượn lực đứng dậy.

AK nhặt lấy chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới đất, kiểm tra xem nó có bị hỏng hóc gì sau cú rơi khi nãy không. Chắc là hàng xịn, va đập như vậy nhưng một vết xước cũng không có, ánh sáng chạy thẳng một đường trên hành lang đen ngòm.

Lâm Mặc quan tâm hỏi:

"Sao bỗng dưng anh lại la toáng lên như gặp ma vậy? Làm em hết cả hồn."

Ngô Hải ậm ừ một lát rồi lắc đầu:

"Chắc là ánh sáng đột ngột chiếu vào gương khiến anh giật mình. Xin lỗi nhé, dạo này anh xem nhiều phim ma quá!"

"Em đừng dọa mọi người thế chứ, mất hết cả hình tượng idol rồi."

Trương Hân Nghiêu đùa một câu, trái tim đang treo lơ lửng vì căng thẳng của mọi người cũng được gỡ xuống.

"Này, Châu Kha Vũ!" Lelush vẫn yên lặng từ lúc mất điện tới giờ đột nhiên lên tiếng, "Tôi biết cậu cao rồi, đừng chọt đầu tôi nữa!"

#qebjfoolo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip