Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt đựoc chị ngồi yên vị trên sofa, em mới bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Nhìn thấy chị vui vẻ, lại ăn rất ngon, trong lòng em tự nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.

Nhưng mà không đến 10 giây sao, em đã tự lắc lắc đầu chấn chỉnh lại cái ý nghĩ trong đầu.

"Không, không, chị ấy như chị ruột mình thôi, đừng có nghĩ xa xôi"

Em tự nói trong đầu rất nhiều lần, mà chị ngồi ở đối diện thấy em cứ lắc lắc đầu trên miệng thì tươi cười cũng thắc mắc

- Em àm ao ậy.

Chị ngậm một đống thức ăn trong miệng, nhìn thấy em cứ ngồi đó lắc lắc thì cũng lên tiếng hỏi.

Nghe chị hỏi em cũng kéo lại cái hồn nãy giờ trôi đi đâu về, vừa ngước mặt lên thấy chị hai má phúng phính, mắt mở to nhìn mình thì tự nhiên lại cảm thấy cái bà chị này sao mà lại đáng yêu như vậy.

Cầm lấy khăn giấy lau miệng cho chị, do có vài món thức ăn có dầu nên chị ăn dính hết cả ra miệng. Vừa lau xong lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, ngại ngùng đỏ mặt đặt tờ khăn giấy xuống.

- À...không...không có gì đâu. Sau này ăn xong hãy nói chuyện biết không, chị lớn hơn em mà cứ như trẻ con ấy.

Chị cũng không phản bác gì, vui vẻ gật đầu tiếp tục ăn. Em lúc đầu ở công ty đúng là không có tâm trạng, vậy mà ngồi trước mặt chị lại cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn hơn.

- Ăn xong chị muốn đi dạo không?

Em cũng bắt đầu ăn, nhưng chỉ là ăn một chút cho có. Mà trưa này trời rất đẹp, em cũng rất muốn đi dạo đâu đóa, sẳn có chị ở đây em cũng muốn rủ chị đi cùng.

Chị nghe vậy cũng không nề hà gì, vui vẻ gật đầu một cái mới sực nhớ lại, lúc nãy đứng còn không nổi, thì một lát làm sao mà có sức đi. Chẳng nhẽ bắt em ấy bế chị đi dạo sao.

- Ừm...nhưng mà...chân chị đang không tốt, không biết một lát có đi đựoc không nữa.

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, em cũng giúp chị rửa chén bát. Vừa thấy em ra chị cũng liền nói ra cái ý nghĩ từ nãy đến giờ.

- Không sao, nếu chị muốn em có thể mượn xe lăn của chung cư.

Em không có ý chọc ghẹo gì đâu, chỉ là thuận miệng nói khi tay đang lau cái bàn. Nhưng mà không nghĩ đến cái người ngồi trên sofa, mặt lúc nãy còn ngại ngùng thì bây giờ trở nên tức giận, nhìn cô bằng nữa con mắt.

Sau lưng có luồn khí lạnh chẳng lẽ em lại không biết, đi đến bên cạnh gãi gãi đầu cười nhìn chị.

- Haha, em thuận miệng thôi, mà chị như vậy làm sao có thể đi dạo, hay là em ở đây hôm nay cùng chị bầu bạn ha.

- Em hôm nay không làm việc ở công ty à?

- Không sao, đâu nhất thiết lúc nào cũng ở công ty mới có thể làm việc.

Em nói rồi ngồi xuống bên cạnh chị, mở lên chiếc tivi to đặt ở giữa nhà.

- Chị muốn xem phim gì?

- Ừm gì cũng được.

Cái bụng đói cũng được cứu rồi, bây giờ lại có người mình thích ngồi bên cạnh. Chị đương nhiên phải tận dụng không để lỡ mất khoảnh khắc này được.

Nhưng mà phim vừa mới chiếu được một nữa, chị do mệt mỏi, lại vừa ăn no, ngừoi ta có câu căng da bụng, thì chùng da mắt. Ngủ quên lúc nào không hay, đã vậy còn dựa vào người bên cạnh.

Chị vừa dựa vào người, em liền cảm thấy có một luồng khí nóng chạy khắp người, mà máu trong cơ thể cũng như muốn sôi sùng sục. Cả người em cứng đờ, sợ rằng nhúc nhích sẽ làm chị thức giâc, lúc này em mới có thời gian nhìn chị thật kỹ, làn da hơi rám nắng, mà body cũng là cực kỳ đẹp đi. Cái áo ngủ rộng bị trùng xuống, em chỉ cần liếc qua cũng thấy 2 quả đào kia đang được cái bra bao bọc lại mà nhấp nhô theo nhịp thở.

Cái eo thon nhỏ, mà đôi môi đỏ mọng đó như khiêu khích em vậy cứ nhìn mãi một lúc mới hoàn hồn.

"Cái gì vậy nè trời, người ta cũng là con gái đó, không đựoc nghĩ bậy bạ đâu."

Em cứ lập đi lập lại câu nói, mà ngủ quên lúc nào không hay. Phim cũng chiếu hết, trên sofa hai dáng người con gái xinh đẹp dựa vào nhau, từng hơi thở đều đều trong giẫ ngủ say.

Cửa nhà chị lần nữa được mở ra, mà người bước vào vừa nhìn thấy cảnh đó liền có chút khó chịu.

Đi đến bên cạnh, lay lay người chị dậy. Đang trong giấc ngủ ngon lại bị quấy phá, chị ngồi thẳng dậy tay dụi dụi mắt khó chịu nhìn lên.

- Ơ Minh Tú, cậu về khi nào vậy?

- Mình không có đi.

Em đang trong làn hơi ấm áp, liền bị mất đi thì có chút giật mình cũng thức dậy. Nhìn thấy Minh Tú đứng ở đó mắt em cũng sáng rỡ liền đứng dậy chào hỏi.

- A, chào chị, em rất ngưỡng mộ chị.

Em đưa tay ra muốn bắt lấy tay cô, liền bị xem nhẹ, mà cô cũng không có ý định trả lại cái bắt tay của em, cúi người bế chị trên tay để lại một câu liền đi vào phòng.

- Chị cũng rất thích em.

Em đứng ở đó không hiểu gì, chỉ biết gãi đầu. Mà dù sao thấy cô thoải mái như vậy bế chị đi, chị cũng không có phản kháng, em nghĩ chắc là bạn thân. Đã có người lo cho chị vây nên em cũng không cần nán lại lâu. Đứng ở trước cửa phòng nói một câu tạm biệt, liền lấy đồ rời đi.

Đặt chị nằm lại trên giường, cô gương mặt khó coi cũng ngồi ở cuối giường nhìn chị.

- Sao em ấy lại đến đây?

- Chẳng phải tại cậu sao, hành mình đến không xuống giường đựoc. Em ấy đến mua thức ăn, giúp đỡ mình thôi.

Chị cũng không có nề hà, có như nào thì nói như vậy. Hôm nay nếu không có em đến, không chừng bây giờ chị đã chết đói trên giường rồi.

- Sao không gọi mình?

- Chẳng phải cậu bảo đi Nhật sao, chẳng lẽ gọi cậu về chỉ để mua thức ăn cho mình?

- Xin lỗi, chuyện hôm qua sau này sẽ không còn lập lại đâu.

- Ừ, mình cũng không để bụng đâu, đừng suy nghĩ nhiều.

Chị với cái lưng nhức mỏi, vừa được đặt xuống giường liền lăn qua lăn lại thoải mái.

- Cậu bây giờ có đói không, mình làm gì đó cho cậu ăn?

- Không đói đâu, lúc trưa mình đã ăn nhiều lắm rồi.

- Mà này, cậu với em ấy cả ngày hôm nay đã nói gì với nhau?

- Cũng chả có nói gì, chỉ là cùng nhau ăn cơm, sau đó xem phim mà mình ngủ quên mất. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, có em ấy đến giúp ngày hôm nay rất là vui vẻ nha.

Chị nói những lời trong lòng mình nghĩ, cũng không ngờ người trước mặt trở nên buồn bã.

- Cậu sao vậy, mình nói gì sai hả?

- Không sao, lâu rồi mới thấy cậu vui vẻ như vậy, bình thường ở cạnh mình cậu cũng không có đựoc vẻ mặt đó.

Cô thở dài, đúng là trong lòng có chút mất mác, nhưng mà người con gái trước mặt cô cũng là người cô rất yêu. Chỉ cần họ vui thì cô cũng vui, vậy được rồi.

- Ưm, lâu rồi không gặp em ấy. Vẫn như vậy rất ôn nhu vui vẻ với mình.

- Cậu yêu người ta rồi à?

- Mình cũng không biết, mà yêu thì cũng có sao đâu. Dù sao em ấy cũng là gái thẳng, một mình mình yêu em ấy là được rồi.

- Ừ, cậu có muốn mình giúp câu thử xem em ấy có cảm giác với cậu hay không không?

- Haha, mình nghĩ không có khả năng đâu, trước giờ em ấy đều là quen đàn ông mà.

- Vậy cá cược đi.

- Cá cược cái gì?

- Nếu em ấy có cảm giác với cậu, thì cậu phải đưa mình đi du lịch một tuần.

- Còn nếu ngược lại?

- Nếu vậy thì cậu muốn sao cũng đựoc.

- Cũng đựoc nha, dù sao mình cũng đâu có mất mác cái gì.

- Đựoc, từ ngày mai bắt đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip