Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên thấy em thất thố, đã như vậy còn đánh Ly. Chị vội vã đóng cửa, chạy đến kéo tay em lại.

- Đừng mà, em đang làm gì vậy? (Triệu)

- Chị buông em ra, hôm nay em không đánh chết con ả này, em không nuốt được nỗi giận trong lòng. (Duyên)

Mặc cho lời em nói, chị vẫn kéo tay em ra. Sau đó đỡ lấy Hương Ly đứng dậy.

- Chị làm cái gì vậy Minh Triệu? (Duyên)

- Chúng ta có thể nói chuyện, em có thể đừng dùng bạo lực không? (Triệu)

- Chị có biết nó đang muốn phá hoại sự nghiệp, hình tượng của chị không? (Duyên)

Em mất bình tĩnh hét lên, một phần là tức giận hành động của chị, một phần lại nhìn thấy ánh mắt ả ta đang khinh thường nhìn mình. Tay em siết thành quyền, hận không thể nhốt chị ở một phòng khác, liền ở đây đánh chết con ả này.

- Phạm Đình Minh Triệu, tôi đang giúp chị đó. (Duyên)

- Nếu giúp của em là cách này, vậy thì em đừng giúp nữa thì hơn. (Triệu)

Chị đỡ lấy Hương Ly, cô ta ôm bụng khổ sở, bước đi vất vả mới vào được đến phòng khách ngồi xuống.

Em đứng ở hành lang, tức giận đấm vào tường, các khớp trên mu bàn tay bị em đấm đến rướm máu. Cuối cùng bình tĩnh lại, đứng trước cửa phòng khách im lặng không nói gì.

- Triệu, em tin chị, chị không có tung ra những hình ảnh đó. (Ly)

Ả ta ngồi trên sofa, tay vẫn xoa xoa bụng, ánh mắt khẩn cầu nhìn chị.

- Tôi không biết, hôm qua ở đó cũng chỉ có 2 chúng ta, phòng VIP làm sao lại có camera được. (Triệu)

Chị ngồi bên cạnh, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi. Gương mặt cũng tiều tụy đi phần nào.

- Haha, không phải mày, tao cho mày cơ hội thành thật. (Duyên)

Em nghe mấy lời ả nói, chỉ còn biết bật cười, một bác sĩ tâm ký đúng là giỏi tẩy não người khác, một lời nói ra liền muốn người khác tin sao. Nếu em sáng không cho người điều tra, làm sao lại nóng giận mà chạy đến đây đánh ả được.

- Cô đừng có vu khống, tôi nói là tôi không có. (Ly)

- Vẫn cứng miệng. (Duyên)

Em lấy trong túi áo chiếc điện thoại đắt tiền, mở ra một tệp hình ảnh sau đó ném đến chỗ chị đang ngồi.

- Xem. (Duyên)

Trong đó là toàn bộ hình ảnh của buổi ăn tối, cùng với một tệp âm thanh có thu sẳn.

- Mày nói mày không có làm, vậy mày đặt máy quay lén, cùng máy thu âm làm gì? (Duyên)

Chị không tin vào mắt mình, lướt lướt trên điện thoại xem lại tất cả.

- Cái này, là chị thật sự muốn hại tôi đến thân bại danh liệt sao? (Triệu)

- Chị không có, chị chỉ muốn em ở bên cạnh chị thôi, chị không có ý định xa như vậy. (Ly)

- Chị không có, chị đã làm rồi còn bảo không có. (Triệu)

Chị đứng dậy, tức giận tát cô ta một cái nữa. Nước mắt cũng lưng tròng không kiềm được rơi xuống.

- Tôi đã tin tưởng chị bao nhiêu chứ, đến tận lúc nãy vẫn tin chị. Vì câi gì chị lại muốn làm như vậy với tôi, muốn tôi sao, tôi đã nói chúng ta không thể. (Triệu)

Chị tức giânn hét lên, đau lòng nhìn người mà mình đã từng rất tin tưởng, đã nói hết tâm sự, nói hết quá khứ. Đến cuối cùng, nhận lại là gì đây, là phản bội.

- Tao đã cho mày một cơ hội, mày không tự nắm lấy thì không còn gì để giải thích đâu. (Duyên)

Em tựa vào cửa, nhìn chị đang tức giận đến khóc hét lên. Lại thầm nghĩ một đạp lúc nãy của mình có phải còn quá nhẹ, biết vậy lúc đó không nói chuyện làm gì, cứ thẳng tay cho ả ta mấy cú có phải đỡ tức hơn không.

- Triệu à, làm ơn nghe chị giải thích được không? (Ly)

- Chị còn muốn giải thích, làm ơn đi tôi không muốn nghe. Chờ ngay mai luật sư của tôi sẽ gủi đơn kiện đến chị. (Triệu)

Đúng vậy, chị chính là một con người lạnh lùng như vậy. Thứ gì cản đường liền phải dẹp bỏ, mà sự ôn nhu lúc nãy cũng biến mất sau khi biết sự thật.

- Hah, mày đụng sai người rồi, chị ấy bây giờ là của tao. (Duyên)

Nhìn thấy chị chạy ra khỏi nhà, biết chắc chị cũng bình tĩnh, đã lên xe ngồi chờ trước rồi. Em mới chậm rãi đi đến chỗ Hương Ly, tay nắm cằm ả nâng lên cho ả nhìn vào em.

- Dơ bẩn. (Duyên)

Để lại hai chữ em cũng rời đi, bỏ mặc ả ta ngây ngốc vẫn còn ngồi ở đó. Trên đường đi cả hai không nói gì với nhau, em đưa chị về đến nhà, cũng không muốn lưu lại. Lập tức quay trở về căn hộ của mình ở tầng dưới.

Hai bàn tay rướm máu, em mặc cho nó đang sdau rát dưới vòi nước lạnh. Lòng em cũng lạnh đi một mảng, tự nhìn mình trong gương rồi cười lớn.

Qua loa lấy mấy lọ thuốc sát trùng bôi lên, lại không thể dùng băng cá nhân, đành phải tự mình lấy gạc y tế quấn lấy 2 bàn tay.

Xong xuôi mọi viêc, em lại lần nữa xuống gara lái xe đi.

---

Đi đến công ty quản lý, em chậm rãi làm cho sự việc lấn xuống, một bài báo, một bài đính chính từ công ty. Đó không phải Minh Triệu, càng không phải việc Triệu sẽ làm, mọi người đừng hoang mang.

Làn sóng lần nữa dần nguội xuống, đơn giản thôi, không phải do bài đính chính. Mà do fan của Cp Duyên Triệu không tin vào bức ảnh mờ đó.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, em lại lần nữa lái chiếc Audi xám của mình về lại công ty. Mệt mỏi ngồi ở văn phòng, xem đống tài liệu chất đống, mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến cảnh tượng chị bảo vệ cho ả ta lúc sáng.

Trong vô thức tay em lại lần nữa đấm xuống mặt bàn bằng gỗ. Miệng vết thương bị rách, máu đỏ lốm đốm hiện lên bên trong lớp băng gạc.

.
.
.

😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip