Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là như tôi đã nghĩ, tôi tỉnh dậy rồi, nhưng không có họ, thật sự không có, tôi muốn khắc chế bản thân không đau lòng. Muốn bản thân mạnh mẽ một chút, nhưng nước mắt vẫn rơi, lần này tôi cảm nhận đựoc rồi, cảm nhận đựoc dòng nước mắt ấm nóng theo khóe mắt chảy dài ra hai bên thái dương.

Mẹ à, mẹ dậy đi mẹ ôm con một cái đi mẹ, con lạnh quá, thật sự lạnh quá mẹ ơi. Tôi muốn hét lên, muốn mẹ đến ôm tôi, muốn ba đến bên cạnh vỗ lấy lưng tôi như lúc nhỏ.

Cuối cùng sau rất lâu, tôi cũng cảm nhận được tay mình. Cố gắng lên, tôi đã tự nhủ rất lâu cuối cùng ngón tay cũng có thể nhẹ nhàng nhúc nhích một chút.

Mẹ tôi rất nhạy bén, chỉ là một phản ứng nhỏ, bà đã lập tức thức dậy. Nhìn gương mặt bà già đi rất nhiều, nếp nhăn tựa hồ cũng nhiều hơn. Bà nhìn thấy tôi tỉnh dậy, chỉ nghe bà lớn tiếng kêu ba, nước mắt bà không tự chủ rơi xuống.

Mẹ à, đừng khóc, làm ơn đừng khóc con đau lòng lắm. Tôi muốn ngồi dậy, muốn lau đi hàng nước mắt của bà. Ba tôi nghe bà hét, cũng trong mokngj tỉnh dậy, người đàn ông cao lớn này, ngừoi luôn luôn nghiêm khắc, lần đầu tiên vì tôi mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc, hai mươi mấy năm sống rồi lần đầu tiên nhìn ba mẹ mình vì vui mừng mà khóc, mà chạy đi tìm bác sĩ.

Tôi cảm thấy mình bất hiếu đến thế nào, bạn không hiểu đựoc đâu, họ từ nhỏ đã thương yêu tôi, họ dù cho không có cơm ăn vẫn để tôi và em đầy đủ. Họ đánh đổi thanh xuân, đánh đổi sức khỏe để chúng tôi lớn lên.

Tôi còn chưa trả hiếu cho họ, bây giờ lại làm họ vì mình mà khóc mà đau lòng như vậy.

Bác sĩ rất nhanh đã vào, họ kiểm tra tổng thể một chút, chỉ nghe họ nói không sao mọi thứ đã ổn, tâm tôi cũng thả lỏng đi. Tôi muốn nói chuyện với họ, nhưng cổ họng lại bị nghẹn, tôi không nói chuyện được, dù tôi rất muốn.

Nhìn mẹ ngồi bên giường bệnh, xoa tay xoa chân cho tôi, ba ngồi bên còn lại cũng xoa tay cho tôi, lâu lâu lại xoa đầu tôi một chút.

Họ hỏi rất nhiều, họ muốn biết tôi khó chịu chỗ nào, họ hỏi tôi muốn gì không. Tôi không trả lời đựoc chỉ khẽ nâng môi cười nhẹ, tựa hồ nụ cười này cũng hao hết 10 phần sức lực của tôi.

Cửa phòng bệnh bật mở, tôi đã trông mong họ đến, chỉ cần là họ tôi sẽ không hận, không buồn nữa. Nhưng tôi sai rồi, từ cửa nghe tiếng chạy đến, hai đứa em tôi nhìn thấy tôi tỉnh lại, không giữ được bình tĩnh khóc lớn. Hệt như mấy đứa nhóc bị người ta cướp kẹo vậy, tôi muốn xoa đầu hai đứa nhưng cũng không được.
Chỉ cố gắng nhìn bọn nhỏ, lắc đầu cười cừoi.

Lần nữa tôi lâm vào hôn mê, mà đúng hơn là tôi mệt mỏi lần nữa ngủ đi.

Không biết ngủ trong bao lâu, lần nữa tỉnh dậy mặt nạ oxi cũng đã đựoc tháo ra, tôi hơi thở cũng thoải mái hơn một chút. Tầm mắt nhìn khắp xung quanh phòng, lần nữa thấy đựoc hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở sofa, trong lòng tôi thầm cười.

Đến đây làm gì vậy? Đến để xem tôi thảm hại ra sao, hay đến vì thấy trong lòng ái náy. Kỳ thật, tôi mong họ đến, nhưng đến khi thấy họ tôi lại thấy chán ghét vô cùng.

Họ thấy tôi tỉnh lại, liền lập tức chạy đến. Mỗi ngừoi đứng ở một bên giừong, nắm lấy tay tôi lo lăng hỏi.

- Em tỉnh rồi, có thấy trong ngừoi đau ở đâu không? (M.Tú)

- Trong ngừoi có chỗ nào không thoải mái, có thấy mệt ở đâu không? (K.Duyên)

Tôi lắc đầu, sức lực có vẻ tốt hơn hẳn lần đầu tỉnh dậy, cổ họng cũng phát đựoc chút âm thanh dù cho khó khăn đến phát đau.

- Mẹ...tôi...

Họ nghe vậy, liền lập tức chạy đi tìm bà. Cũng rất nhanh bà chạy đến, ngồi bên giường xoa xoa tay tôi.

- Con gái sao rồi? Con thấy khó chịu ở đâu sao? Chỗ nào đau? Chỗ nào mệt...?

Bà hỏi rất nhiều, tôi không kịp trả lời, chỉ khó khăn lắc đầu muốn bà đừng lo lắng nữa.

- Không sao...mẹ...ở lại...với con...

- Được đựoc, mẹ ở lại với con.

- Tôi/Em cũng ở bên cạnh chị.

Họ đồng thanh hướng tôi nói lớn, lúc này là thời khắc tôi mong chờ. Nhưng khi nghe đựoc thứ tôi muốn, tâm tôi lại thấy chán ghét hơn.

- Không cần.

Tôi cứng rắn, đúng vậy cần phải cứng rắn hơn. Đừng để họ coi thường mày nữa, đừng để họ xem mày như phế vật cần họ giúp đỡ.

- Nhưng mà...(Duyên)

- Để tôi ở lại em đi ra đi. (Tú)

- Đi ra hết cho tôi. (Triệu)

Họng tôi đau lắm, nhưng tôi muốn đuổi họ ra, đừng ở lại càng ở lại tôi càng chán ghét. Tốt nhất từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Để tâm tôi chết đi, như vậy tôi sẽ không còn yếu đuối nữa.

Nhìn thấy bọn họ bối rối, nhưng cuối cùng cũng lẳng lặng đi ra, tôi đựoc mẹ đỡ ngồi dậy tựa vào thành giường, từ đây nhìn ra phía cửa sổ vẫn thấy thấp thoáng dáng 2 người kia.

Ăn hết một tô cháo từ mẹ đút cho, tôi cảm thấy thân thể có chút tốt lại. Nhìn mẹ cười tươi, trong lòng tôi cũng tự dưng vui vẻ trở lại. Ba tôi sau khi đi mua một ít đồ cũng quay lại phòng bệnh. Ông ngồi bên cạnh hàn huyên, cố gắng không nhắc tới vết thương trên người tôi. Nhìn gương mặt ông gượng gạo tránh né, tôi lại thấy thương ông hơn.

- Ba à, con biết thân thể con thế nào mà, ba đừng có lo lắng nữa cứ thoải mái đi, con lớn rồi không có bát nháo la hét đâu mà.

Tôi nhìn ông cười tươi nói, thật sự tôi cũng rất đau, nhưng nhìn ông đau lòng thay tôi, tôi lại không nỡ.

Cái chân bị gãy này, có lẽ sẽ khó có thể hồi phục lại như xưa. Nhưng không sao, tôi vẫn còn gia đình bên cạnh, chỉ cần không tàn phế, vẫn còn hy vọng.

Việc tôi gặp tai nạn cũng trở nên vô cùng nổi, khắp các trang mạng, hình ảnh hiện trường tai nạn, cho tới hình ảnh lúc tôi nằm trên giường bệnh hôn mê, không một tấm nào là không có.

Tôi ngồi xem lại từng bài báo mà bản thân chỉ biết cười khổ, thật là, cũng đâu có tới nỗi sống dở chết dở. Vậy mà mấy cái báo quỷ quái này viết quá cả lên.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip