Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày nắng rất đẹp, không khí ở Sài Gòn cũng tương đối tốt. Cô như thường lệ, chạy bộ một vòng quanh công viên dưới chung cư của mình. Với bộ đồ thể thao Adidas xanh đậm, giày Nike đen, đeo tai nghe chạy quanh hồ nước. 

Để giữ cái cơ thể đẹp đẽ, hoàn hảo này cô đã giữ thói quen mỗi buổi sáng đều chạy bộ này 4 năm rồi. Một doanh nhân thành đạt, một hoa hậu xinh đẹp, trong mắt cư dân xung quanh, hay là trong mắt khán giả, cô là mẫu người quá lý tưởng. 

Như thường lệ, 6 giờ rưỡi sau khi chạy bộ về sẽ tắm rửa ăn sáng, sau đó đến công ty. Dù gì thời gian gần đây, cô đã không còn hoạt đông trong showbiz quá nhiều. Cô muốn giành thời gian để phát triển kinh doanh, mà cô cũng không cô đơn vì bên cạnh luôn có người quan tâm mình. 

Chiếc BMW đời mới, đen nhám đậu trước cửa một tòa nhà lớn. Cô trên người một thân tây trang mở cửa đi vào. Tiếp tân, cùng một số nhân viên khi nhìn thấy cô đều nhanh chóng cúi đầu chào, mà cô cũng như vậy cúi đầu chào lại họ. 

Trên tầng 40 của tòa nhà, cô ngồi trong văn phòng, tài liệu trên bàn chất đống, mà máy tính cũng đã ngập mail. Hằng ngày đều như vậy, cô đã lập cho mình một thói quen, vừa nhìn thấy công việc liền bắt tay vào làm. Mà phòng của cô, một khi đã đóng cửa, thì có trời cũng không được vào nếu không được cho phép. 

- Thưa chủ tịch, trưởng phòng nhân sự muốn gặp ngài. 

Cô thư ký đứng ngoài cửa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ cho cô nghe. Mà cô thư ký này cũng rất có thực lực, 24 tuổi đã có thể được cô trọng dụng đến vậy, không đơn giản mà tranh được cái ghế thư ký chủ tịch. 

- Được, mời vào. (Duyên)

Cô vẫn cúi đầu vào đống tài liệu, đầu không ngẩng lên. Mà cửa bên ngoài cũng được đảy vào, một tên nam nhân ít thì cũng 1m8, cũng một thân tây trang đen lịch làm đi vào. 

Hắn đặt ly cà phê còn bốc khói lên bàn khách, đi đến cái ghế đặt trước bàn làm việc của cô ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Giọng hắn trầm khàn, mang theo sự trưởng thành khó nói.

- 3 ngày rồi, em vẫn còn giận anh à? Kỳ Duyên. 

Hắn chính là người yêu cô, mà cũng sắp là chồng sắp cưới của cô. Trần Tuấn Hải, năm nay cũng đã 30 là một người rất có thực lực, giúp đỡ cô từ khi mới thành lập nên công ty đến bây giờ. Nếu mà nói, với thực lực làm việc của hắn công ty cô không đủ sức giữ lại, cũng may là hắn yêu cô mà cô cũng không ngoại lệ yêu hắn. 

Vậy nên trên dưới công ty, một tay hắn quản lý giúp cô là chính. Mà cô chỉ cần làm những việc chủ tịch nên làm không cần bận tâm nhiều. Hắn ngồi đó vẫn im lặng nhìn cô, mà cô lúc này bị ánh mắt hắn nhìn đến khó chịu mới lên tiếng. 

- Vậy anh nghĩ, em nên hết giận anh bằng cách nào, sau khi thấy anh qua lại cùng con ả kia? (Duyên)

- Em đừng quá bận tâm, anh là cần một số dữ liệu nên mới đồng ý đi ăn, với ả ta anh không có hứng thú. (Hải)

- Tốt nhất là như anh nói, đừng để em lần nữa nhìn thấy. (Duyên)

- Được được, anh xin lỗi. Vậy trưa nay, tôi có thể mời chủ tịch đi dùng cơm trưa cùng không? (Hải)

- Được, chỗ cũ đi. (Duyên)

- Được, vậy trưa nay anh sẽ đến đón em. Không làm phiền em nữa, cà phê em thích đã mang đến, uống ít thôi. (Hải)

Cô không trả lời nữa, mà hắn cũng không nói thêm lời dư thừa, đứng dậy đi ra ngoài. Cô thư ký thấy hắn đi ra, lập tức đứng dậy cúi chào, hắn cũng cười một cái rồi bỏ đi. Không thể nói, nụ cười này của hắn một phát đăm thẳng vào tim cô thư ký, ả ta mê mẩn hắn, một nam nhân ưu tú lại vô cùng đẹp trai, mang theo hơi hướng người trưởng thành trầm ổn. 

Cô đi đến sofa ngồi xuống, uống một ngụm cà phê đen ít đường, cái chất lỏng ấm nóng chảy dài xuống ngực, mang đến một cảm giác thoải mái khó tả. Mà cũng chỉ có hắn mới biết khẩu vị của cô, chưa một lần làm cô thất vọng, từ khẩu vị ăn uống, đến tâm tình đều được thoải mái. 

Nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, cô thật sự có lúc muốn trở lại làm Kỳ Duyên ngày xưa. Một cô gái 20 tuổi, chỉ biết theo đuổi ước mơ người mẫu. Nhưng cuộc đời không phải chỉ có ước mơ, cô phải trở lại hiện thực. Công ty này là cô dùng hết thanh xuân của mình đổ vào, cũng là niềm hãnh diện của cô. 

Thở dài một hơi, cô cũng đã 26 tuổi rồi hắn bên cạnh cô cũng đã 4 năm rồi. Nhiều lúc cô thật sự muốn độc thân, muốn một mình trải qua mọi thứ, nhưng có lẽ hiện thực luôn ngược lại rôi. Nữ nhân thì phải ở cùng nam nhân, mà cô cũng cần phải có một gia đình, sau lại phải có một đứa con. Đó chính là cuộc sống của cô, cũng là cuộc sống của những cặp nam nữ khác. 

Ngồi suy nghĩ mông lung hồi lâu cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cô cầm lấy áo vest mặc vào. Hắn đã chờ sẳn ngoài cửa, khuôn mặt vẫn như vậy cười rất tươi, nắm lấy tay cô cũng đi xuống lầu 2. 

Nhà hàng Pháp tại tòa nhà này, cũng chính là nơi cô thích ăn nhất. Hắn chọn một bàn gần góc khuất, yên tĩnh không bị bên ngoài nhìn vào. Gan ngỗng, beef steak cùng với salad. Cô và hắn khi ở cùng nhau cũng không có gì để nói, ngoài việc công ty còn lại là im lặng. 

- Em có muốn đi dạo, mua sắm một chút đồ không, dù gì 2 tháng nữa mình cũng chụp ảnh cưới. (Hải)

Trên đường quay lại công ty, hắn ở bên cạnh cô lên tiếng. Mà cô bên này, thật sự là không có hứng thú đi mua sắm. 

-Vẫn còn sớm, em có chút mệt cần về văn phòng nghĩ một chút. (Duyên)

Hắn cũng chiều theo ý cô, im lặng đi bên cạnh đưa cô về văn phòng. Sau lại dặn dò, nếu mệt quá sức thì gọi hắn sẽ đến đưa cô về. Cô cũng chỉ gật đầu, bảo không sao cười với hắn rồi đi vào văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip