Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Tiên bảo gì?", Xử Nữ bưng đĩa thịt heo cốt lết ra đặt trên bàn ăn, hỏi Nhân Mã vừa mới dập điện thoại xong.

"Ảnh bảo không cần phần cơm ảnh, ảnh gọi đồ ăn ngoài rồi, tối muộn ảnh mới về!", Nhân Mã mặt như bánh đa nhúng nước, ỉu xìu nói, "Sao dạo này anh Tiên bận thế nhỉ?"

"Không tránh được, thời điểm làm báo cáo sức khỏe hàng năm mà!", Sư Tử từ đâu đi tới, khẽ xoa đôi mày đang nhíu chặt của Nhân Mã, "Nhăn nhó ít thôi, nhớ anh Tiên tới vậy à?"

"Em lo cho ảnh quá, ảnh gầy như thế, còn suốt ngày ăn đồ ăn ngoài thì hại sức khỏe lắm!", Nhân Mã, với sự tốt bụng làm nên thương hiệu, thành công khiến Sư Tử không nhịn được mà hôn một cái vào má cậu đầy cưng chiều trước con mắt không thể tin nổi của Kim Ngưu vừa bước vào phòng bếp.

"Hai đứa bây vừa vừa phai phải thôi nhé!", Kim Ngưu lừ mắt nhìn Sư Tử và Nhân Mã, đoạn đi tới ôm lấy eo Song Ngư đang đứng bếp, ôn nhu hỏi, "Ngư Ngư nấu món gì đấy? Thơm thế!"

Sư Tử, Nhân Mã, Xử Nữ: ㄱ.ㄱ

"Ơ, anh Tiên lại không về à?", bữa cơm diễn ra với một câu hỏi bâng quơ vô cùng quen thuộc của Bạch Dương. Đáp lại anh là sự im lặng của cả nhà, Bảo Bình khe khẽ gật đầu. Mấy ngày nay Vũ Tiên cực kỳ bận rộn, hôm nào cũng đi sớm về khuya, tối qua còn không về nhà mà ngủ lại tại phòng Y Tế trường, thiếu điều chuyển luôn sang đấy ở.

"Em thấy nó cứ là lạ thế nào ấy!", Cự Giải đột nhiên phát biểu một câu thu hút sự chú ý của mười hai cặp mắt còn lại, "Năm ngoái kí túc xá xa nên ảnh đi sớm về khuya hay qua đêm ở trường thì còn hiểu được. Nhưng bây giờ kí túc xá chỉ cách trường có một dãy phố thì cớ gì mà lại không về?"

"Anh Cua nói chuẩn đấy, em cũng cảm thấy lạ! Chạy về nhà tắm rửa ăn cơm đàng hoàng rồi lại sang trường có phải hơn không? Cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu, sao lại phải khổ thế?", Song Tử mồm đang nhai cơm nhồm nhoàm vẫn không quên phụ họa cho Cự Giải.

Cả nhà nhất tâm đồng lòng, thuận vợ thuận chồng thế, hai đứa bây rủ nhau đi tát cạn biển Đông đi!!!

"Mọi người đều thấy có vấn đề đúng không?!", Thiên Bình bắt chéo hai tay, đoạn gật gù đầy tự hào, "Thế nên bằng tài năng ngôn luận bậc thầy của mình, em đã hỏi được lí do thực sự ảnh không về nhà rồi đó!!! Mau khen em đi nào!"

"Cân nhỏ giỏi quá!", Ma Kết vỗ tay bôm bốp, nhìn Thiên Bình cười đầy ôn nhu và trìu mến trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cả nhà.

Thật đấy à Ma Kết?! Con đí tình yêu đã biến anh thành cái gì thế này?!!!

"Mấy chú tém tém lại đi nhé!", Xà Phu hừ lạnh, quét mắt nhìn lũ trẻ đầy cảnh cáo, "Anh ấy nói gì?"

"Ảnh bảo là không muốn về nhà vì có 'tên đó'!", Thiên Bình nheo nheo mắt vô cùng bí hiểm, "Ai chọc giận gì ảnh thì mau nhận tội đi! Đừng có lưu manh giả danh tri thức!"

"Sao mày lại nhìn tao?! Dù đúng là tao hay trêu ảnh già nhưng ảnh bảo trẻ con ảnh không thèm chấp cơ mà!", Bạch Dương nhảy dựng lên phản pháo khi thấy Thiên Bình nhìn anh đầy ngờ vực.

"Đúng thế đúng thế! Với cả em thề là em với anh Cừu không hề chọc ghẹo gì anh Tiên luôn, dạo này muốn gặp ảnh còn khó hơn gặp minh tinh màn bạc nữa chứ đừng nói là trêu!", Bảo Bình ôm lấy Bạch Dương thề thốt ỏm tỏi.

"Hay ảnh giận vụ tấm ảnh nhỉ?", Sư Tử xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhảm nhí!", Kim Ngưu cầm cái thìa gõ cốp một cái vào đầu Sư Tử, "Chuyện cũng được gần một tuần rồi, nếu ảnh giận thì đã giận luôn từ hôm đó, cần gì phải đợi đến bây giờ!"

"Sáng suốt lên nào các chàng trai, ai trong số chúng ta có thể là 'tên đó' trong lời anh Tiên chứ?", Thiên Yết hai tay đan vào nhau âm trầm nói, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Ừ nhỉ, anh Tiên không bao giờ gọi bọn mình là tên này tên nọ đâu!", Song Ngư như ngờ ngợ ra điều gì, từ từ quay đầu về phía cuối dãy bàn, nơi có ông anh mét chín đang từ tốn đưa thức ăn vào miệng, "Chẳng lẽ là..."

Xà Phu bị mười hai thằng trẻ tước đũa, cướp bát, lôi ra ghế sô pha phòng khách rồi vây lại như chuẩn bị đánh hội đồng hắn tới nơi. Xà Phu khóc thầm trong lòng, hắn yêu thương chăm bẵm chúng nó như ruột thịt, vậy mà chúng nó có thèm coi hắn là anh chúng nó đâu!

Như mọi người đã biết thì trong căn nhà số 12 này có hai anh chú, tuy chỉ kém nhau có 2 tuổi thôi, thế nhưng địa vị của hai người này rất khác nhau. Vũ Tiên rất ra dáng một người anh cả, lắm khi còn như phụ huynh của lũ trẻ, chín chắn, trưởng thành, điềm đạm, bất chấp mọi sự chọc ngoáy của lũ em thơ anh cũng chỉ cười hiền một cái cho qua tất cả. Không những thế anh còn luôn sẵn sàng rút tiền túi ra cho chúng nó vay hay bao ăn chúng nó dù cuối tháng anh cũng chẳng dư dả gì. Nói chung trong mắt lũ trẻ, Vũ Tiên là anh trai quốc dân siêu cấp tuyệt vời người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.

Lại trở lại với người đang bị coi là thủ phạm làm cho người anh mà lũ trẻ hết mực yêu quý và kính trọng giận dỗi không muốn về nhà - Xà Phu. Xà Phu cũng là anh nhưng chỉ là về mặt tuổi tác, bởi hắn sẵn sàng chiến với Bạch Dương và Song Tử để giành miếng thịt cuối cùng, trêu tức chúng nó bằng các pha mồi chài chuyên nghiệp như bán hàng đa cấp. Đặc biệt, mỗi tối hắn còn có màn kiểm tra trật tự nội vụ phá bĩnh đại sự của chúng nó dẫu hắn biết thừa người yêu ở cùng phòng với nhau thì sẽ làm gì. Kim Ngưu đã từng thề trong những đêm phải ôm cá bông với cái mông đau ê ẩm vì em cưng bị giật mình mà đạp bay anh xuống giường rằng, nếu không phải mười mấy miệng ăn của nhà này còn trông vào tài nấu nướng của Xà Phu thì anh đã tống cổ anh chú kém duyên đấy ra đường từ lâu rồi!!!

"Anh Xà, khai thật đi, anh lại làm cái gì quá đáng với anh Tiên rồi đúng không?", Xử Nữ mặt mày khủng bổ như đi đòi nợ, trên vai là cái gậy bóng chày bằng gỗ chẳng biết ở đâu ra.

"Em, em lấy đâu ra cái này thế? Anh nhớ nhà mình làm gì có gậy bóng chày đâu nhỉ...?", Xà Phu cười đon đả cố hạ hỏa cho Xử Nữ, một giọt mồ hôi to như hạt dưa chảy dọc thái dương hắn.

"Anh đừng có đánh trống lảng!", Song Ngư, nhân danh thuyền trưởng vĩ đại của cặp đôi Xà-Vũ đương nhiên sẽ không cho qua chuyện này, cậu gằn giọng, "Không khai nhanh là em cho anh biết một cước karate có mùi vị như thế nào đấy!!!"

"Anh không làm gì thật mà, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo luôn đấy!"

"Thế anh có thích anh Tiên không?", cả nhà quay phắt ra nhìn Bảo Bình - cái đứa vừa hỏi một câu không có miếng liên quan nào đến chủ đề đang bàn luận, nhưng lại rất đúng trọng tâm chú ý, "Nếu anh không thích ảnh thì tại sao cứ hay làm mấy cái hành động mờ ám với ảnh thế?"

Trước mười hai cặp mắt nhìn hắn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi, Xà Phu khẽ thở dài một hơi, "Thật ra anh..."
...

Vũ Tiên nhìn đồng hồ điện thoại, 8 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, trời hửng nắng ấm, bầu trời trong xanh cao vời vợi với những đám mây trắng như bông lững lờ trôi. Thật là một ngày lý tưởng để ngủ nướng và sau đó dậy đi tản bộ, ấy thế mà anh lại phải mò dậy từ sáng sớm tinh mơ và cắm rễ ở cái phòng Y Tế trường buồn tẻ này. Vũ Tiên buông bút, khẽ hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn bực dọc đang dâng trào.

Tất cả là tại Xà Phu!!!

Từ sau cái ngày Xà Phu đè ngửa anh ra ghế sô pha ấy, Vũ Tiên cảm thấy bản thân càng ngày càng không được bình thường. Biết Xà Phu đến nay cũng được 3 năm, anh không lạ gì tính của Xà Phu, hắn luôn làm ra những hành động ám muội với anh và thích thú với phản ứng xù lông nhím của anh sau đó. Vũ Tiên nghĩ Xà Phu chỉ thuần túy muốn trêu chọc mình nên cũng không để ý nhiều, vả lại anh cũng không phải là quá ghét bỏ điều đó, nên cứ mặc kệ dung túng cho hắn.

Thế nhưng dạo này mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của Vũ Tiên. Bất cứ lúc nào anh nhìn thấy Xà Phu là lại nhớ tới đêm hôm đó, cả người bất giác nóng ran lên, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chính Vũ Tiên cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, thế nên trước khi tìm ra nguyên nhân, anh cứ phải tránh mặt Xà Phu để bảo vệ sức khỏe cái đã!

Thừa nhận đi, anh 'nghiện' hơi ấm của tôi rồi đúng không?

Người tôi ấm lắm, muốn thử không?

Giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc của Xà Phu lại vang vọng trong đầu Vũ Tiên, khiến mặt anh đỏ bừng như say rượu. Tên đa cấp chết tiệt này, tại sao cậu cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế hả, mau phắn đi!!!

"Hầy! Lần thứ ba rồi!", Vũ Tiên chán nản thở hắt ra, đây là lần thứ ba anh phải làm lại báo cáo rồi, mỗi lần đều sai một tí, thật là bực mình mà, "Tất cả là tại cậu, tôi ghét cậu Xà Phu!!!"

Đang ôm đầu đầu đấu tranh nội tâm quyết liệt thì điện thoại của ông anh sắp bước sang tuổi ba chục kêu lên từng hồi chuông quen thuộc báo có cuộc gọi đến.

"Alo? Thiên Yết hả?"

"Anh Tiên, anh đang ở đâu thế?", giọng Thiên Yết gấp gáp vọng ra từ trong điện thoại.

"Anh ở bên trường! Có chuyện gì à?"

"Anh mau về nhà đi, anh Xà, anh ấy..."
...

Xà Phu nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, chiêm nghiệm sâu sắc về việc mà bản thân sắp làm.

Sau màn tra khảo kèm đe dọa đầy khốc liệt của đám em thơ, Xà Phu đã phải khai sạch sành sanh. Hắn thích Vũ Tiên, từ rất lâu rồi, chẳng phải kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên như Sư Tử - Nhân Mã, Song Tử - Cự Giải, cũng chẳng phải kiểu thính nhau qua lại như Thiên Yết - Xử Nữ, Ma Kết - Thiên Bình, càng chẳng phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như Kim Ngưu - Song Ngư, Bạch Dương - Bảo Bình. Hắn nghĩ tình cảm của mình dành cho Vũ Tiên, là kiểu mưa dầm thấm lâu.

Hắn biết Vũ Tiên 3 năm trước, Vũ Tiên lúc ấy mới về trường làm công tác y tế, trong trường cũng không có nhiều giảng viên và nhân viên tầm tuổi anh, thế nên lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong phòng Y Tế. Mỗi lần Xà Phu đi ngang qua đều thấy anh đang làm việc, mái tóc cột thấp phía sau gáy, từng sợi tóc đen nhánh khẽ đổ trên đôi vai gầy, cặp kính sắt có dây khiến anh trông thật thanh nhã, như Nhân Mã thường nói ấy, một vẻ đẹp rất quý sì tộc. Xà Phu cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại cố tình đi đường vòng để được ngắm nhìn anh nhiều thêm một chút.

Những tưởng điềm đạm là vậy, thế nhưng khi tức giận Vũ Tiên lại rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ xù lông nhím của anh mỗi khi bị hắn trêu chọc, Xà Phu lại không kìm lòng được mà càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Trêu nhiều đâm ra nghiện, nghiện rồi đâm ra thích, khi nhận ra thì đã lún sâu đến mức không thể quay đầu.

Vừa hay Xà Phu cũng không có ý định quay đầu!

Xà Phu cứ tưởng việc mình thích Vũ Tiên đã rõ như ban ngày rồi chứ, hắn bày tỏ tình cảm của mình công khai thế cơ mà! Sao lũ trẻ cứ nhìn hắn như thể hắn là tên đốn mạt đi bỡn cợt đùa giỡn với tình cảm của người khác thế? Trông hắn xấu xa đến vậy à?

Thế nên Xà Phu lại phải tốn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức, vận động hết mọi tế bào thần kinh để thuyết phục lũ trẻ là hắn thích Vũ Tiên thật lòng và cực kỳ nghiêm túc, chứ không phải sự bồng bột nông nổi hay hứng thú nhất thời.

Chả hiểu sao một người đàn ông 27 tuổi như hắn lại phải dốc lòng dốc sức chứng minh hắn là người lớn chín chắn trách nhiệm đầy mình cho lũ nít ranh mới chớm đôi mươi này nữa!!!

Vậy là để giúp ủi phẳng con đường tình yêu đầy trắc trở của hắn (ấy là chúng nó nghĩ thế chứ hắn thấy vẫn bình thường), lũ trẻ đã nghĩ ra khổ nhục kế để giúp hắn làm hòa với Vũ Tiên (dù hắn không nghĩ là Vũ Tiên giận mình). Từ hôm qua tới giờ, chúng nó bắt hắn uống nước đá, ăn kem cá trước cái quạt cây thổi vù vù hết công suất trong cái tiết trời vẫn còn lạnh run này, còn bắt hắn úp mặt vào gối hét cật lực để bị viêm họng.

Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh cường tráng như hắn đây mà chúng nó làm như bảo ốm là ốm ngay được ấy! Xà Phu cảm thấy chúng nó đang mượn việc công trả thù tư thì đúng hơn, hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà chí ít thì cũng có tí tác dụng khi bây giờ họng Xà Phu bắt đầu có chút ran rát còn đầu thì choáng váng vì hét quá nhiều!

"Anh Xà, anh Xà, nhanh, nhanh, anh Tiên sắp về tới rồi!", Nhân Mã phi như tên bắn vào, hất tung chăn lên rồi đổ một xô miếng dán giữ nhiệt vào để làm tăng thân nhiệt của hắn. Thiên Bình cũng chạy theo sau, cầm cái bảng phấn mượn của bạn học nữ nào đó cùng khoa dặm lên mặt hắn cho thêm nhợt nhạt.

"Hay là thôi đi, anh thấy cắn rứt lương tâm quá!"

"Muộn rồi, anh không còn đường lui nữa đâu!", Xử Nữ cầm cái nhiệt kế cắm vào cốc nước đang bốc hơi nghi ngút, đoạn nhìn Xà Phu đầy đe dọa làm hắn nổi hết cả da gà, "Anh Xà thân mến, bọn em đã giúp anh đến tận đây rồi, còn lại phụ thuộc hết vào anh đấy!"

Xà Phu từ bỏ kháng cự, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.
...

"Xà Phu, không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?!", Vũ Tiên sốt sắng dồn dập hỏi, nhìn Xà Phu yếu ớt nằm trên giường, thần sắc nhợt nhạt mà không khỏi lo lắng, anh khẽ sờ trán Xà Phu, "Không nóng lắm! Nãy cậu uống thuốc hạ sốt rồi à?"

Cả Xà Phu và lũ trẻ đứng lô nhô ngoài cửa nghe ngóng tình hình khẽ chột dạ. Đúng là bác sĩ hàng xịn giá thật có khác, sờ phát biết ngay là thân nhiệt không tương xứng với con số hiện trên cái nhiệt kế khi nãy: 39,6 độ. Cũng may là Vũ Tiên không hề nghi ngờ, thế nên Xà Phu đành phải tùy cơ ứng biến.

"Uống rồi!", giọng Xà Phu khàn khàn, uể oải đáp lại Vũ Tiên. Nhìn người trước mặt mồ hôi đầm đìa, hô hấp vẫn chưa được ổn định, Xà Phu đoán là Vũ Tiên dùng hết sức bình sinh chạy từ trường về, "Anh lo cho tôi đến thế cơ à?"

"Không!", Vũ Tiên không nhìn Xà Phu, loay hoay lấy đồ nghề ra để chuẩn bị khám bệnh, "Giữ hơi cho ấm bụng đi, đừng có trêu tôi nữa!"

"Tôi nói sự thật mà, mồ hôi anh chảy ròng ròng kìa, chắc anh chạy về đây đúng không?"

"Há miệng ra!", Vũ Tiên biết không giấu được, nhưng nể mặt người đang ốm nên cũng không sửng cồ lên phản pháo như mọi khi, chỉ khẽ lừ mắt nhìn Xà Phu rồi lại tập trung vào chuyên môn, "Họng cậu bị sưng này! Chắc là sốt do viêm họng!"

Sau khi đã cho Xà Phu uống thuốc xong xuôi, Vũ Tiên mới yên tâm thở phào thu dọn đồ đạc. Đương lúc anh xoay người định đi ra ngoài thì bị Xà Phu kéo ngã xuống giường.

"Tên dở này, buông tôi ra!", Vũ Tiên giãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay đang ôm anh chặt cứng. Khổ nỗi sau màn chạy marathon sức anh đã bị vắt kiệt, lại thêm hơi thở nóng rực của Xà Phu phả vào gáy khiến anh không khỏi bủn rủn, toàn thân vô lực không làm gì được.

Khỉ gió, ốm mà sao vẫn khỏe thế?!

"Tôi hơi lạnh! Chỉ một lát thôi, xin anh!", Xà Phu thấp giọng năn nỉ, nghe ra có chút nũng nịu, từng làn hơi theo lời nói lại phả vào gáy Vũ Tiên khiến anh rùng mình rụt cổ lại. Được rồi, tôi nể cậu đang ốm, tôi nể cậu xin tôi, hôm nay không tính toán với cậu!!!

"Anh giận tôi à?", Xà Phu khẽ dùng chất giọng khàn khàn hỏi Vũ Tiên.

"Không, ai thèm giận cậu...á!", Vũ Tiên đang nói thì đột nhiên bị Xà Phu nhéo một cái vào bụng, anh rít lên, "Cậu làm cái gì thế?!"

"Nói dối là sẽ bị phạt đấy nhé!", Xà Phu bá đạo tuyên bố, tay ôm eo Vũ Tiên càng siết chặt hơn, "Sao lại tránh mặt tôi?"

"Tôi có tránh đâu...á!", Vũ Tiên giật nảy mình khi bàn tay âm ấm của Xà Phu từ lúc nào đã thò vào trong áo anh, yên vị trên chiếc bụng phẳng lì của anh, "Cậu, cậu bỏ tay ra đã!"

"Trả lời câu hỏi của tôi!", Xà Phu gắt nhẹ, dường như đã mất hết kiên nhẫn, cơn đau đầu khiến hắn choáng váng.

"Tất cả là tại cậu!", Vũ Tiên đột nhiên gào lên, người tức giận phải là tôi đây mới đúng nhé, cậu gắt cái gì, "Tại sao cậu cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi thế hả? Tất cả là tại cậu và mấy cái hành động ám muội của cậu khiến tôi không tài nào tập trung nổi! Nếu cậu không thích tôi thì đừng làm thế nữa, tôi sẽ hiểu lầm mất!"

"Thế có nghĩa là anh thích tôi hả?"

"Tai cậu có vấn đề à? Tôi có nói thế đâu...á!"

"Dối lòng là không ngoan đâu nhé!", bàn tay Xà Phu rất không an phận mà càng ngày càng xuống sâu hơn, "Hay để tôi thành thực trước vậy! Tôi thích anh!"

"...", vài phút im lặng.

"Ừ!"

"Chỉ thế thôi à?", Xà Phu chồm người ngồi dậy, nhìn Vũ Tiên giấu khuôn mặt đỏ bừng sau hai bàn tay là đủ biết anh đang ngại đến mức độ nào, liền không nhịn được ý xấu mà ghé sát vào tai anh trêu chọc, "Tôi thích anh, tôi cực kỳ thích anh, tôi siêu siêu thích anh, tôi thích anh từ rất lâu rồi, tôi..."

Xà Phu chưa kịp nói hết câu thì bị Vũ Tiên bịt miệng lại ngăn không cho hắn tiếp tục rót những lời mật ngọt ấy vào tai anh nữa, mặt anh đỏ phừng phừng, "Nói một lần là nghe rõ rồi!"

"Ưng anh ưa ói, ôi uốn e anh ói!" (Nhưng anh chưa nói, tôi muốn nghe anh nói)

"Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà sao nhõng nhẽo thế?"

"I à!~~" (Đi mà)

"Tôi cũng thích cậu!", Vũ Tiên sau một hồi cắn cắn môi thu hết dũng khí và can đảm lí nhí nói, đoạn nạt, "Đấy nhé, vừa lòng chưa, giờ thì phắn xuống khỏi người tôi!"

"Không!", ngang ngược thế đấy, nhất quyết không chịu xuống. Hắn nhẹ túm lấy hai cổ tay của Vũ Tiên không cho anh thoát, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc khẽ thì thầm, "Chính anh nói tôi không còn là trẻ con nữa, anh thì càng không phải trẻ con. Vậy thì nhân đây chúng ta làm vài chuyện mà người lớn nên làm đi!"

"Khoan đã, cái...ưm...", Vũ Tiên chỉ nói được đến thế, sau đó thì toàn bộ lí trí bị nhấn chìm trong nụ hôn sâu triền miên của Xà Phu.

Và chuyện sau đó thì ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip