18: buổi trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bây giờ anh cắt cà rốt, đậu que với hành lá giúp em đi, cắt nhỏ để làm trứng cuộn rau củ đó.

- Anh làm ngay đây.

Jungkook ở bên này đang làm món khác, quay qua nhìn hắn đang loay hoay cắt cà rốt thì bật cười.

- Anh làm sai rồi, để em chỉ anh.

Từng động tác thoăn thoắt của cậu làm hắn cảm thấy người yêu thật đảm đang. Không kìm được mà ôm từ phía sau lưng cậu.

- Jungkook của anh đảm đang quá đi.

Kim Taehyung thoải mái ôm cậu, thoải mái tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé của Jungkook.

Jungkook thấy người thương như vậy chỉ cười, thật sự là khoảnh khắc này thật dễ chịu và yên bình. Họ giống như là những cặp đôi bình thường, tự do yêu đương chứ không phải lén lút. Nhưng mà chỉ trong hôm nay thôi..

- Xong rồi này, phần còn lại anh làm giúp em nhé.

- Được được, anh biết cách làm mà.

Tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra. Vẻ mặt hưởng thụ làm Jungkook cũng bất lực.

- Vậy buông em ra được chưa ?

Lúc này hắn mới miễn cưỡng buông ra, nhưng không quên gửi một cái hôn lên má Jungkook.

Hai người nấu ăn một lúc cũng đã sắp xong, bây giờ đợi canh rong biển sôi nữa là có bữa trưa rồi.

- Anh mang thức ăn dọn ra bàn đi, canh sôi rồi này.

Taehyung không nói, chỉ ra hiệu 'ok' cho cậu.

- Phù...

Canh đã đặt trên bàn, bàn ăn giờ đây thật ấm cúng và hạnh phúc nữa.

- Jungkook của anh giỏi quá!

Taehyung vui như đứa trẻ, nuốt nước bọt nhìn bàn ăn đầy đủ.

- Dẻo miệng. Ăn đi nào.

- Jungkook gắp cho anh đi!

Taehyung làm nũng, tim cậu muốn tan chảy mất thôi.

- Đã được chưa ?

Gắp xong cho hắn lại cười một cái, nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc thật.

- Thức ăn của em là ngon nhất!

Hắn cười tươi, giơ tay tạo hình số 1. Vẻ mặt đó làm Jungkook không khỏi vui vẻ.

Sau khi cùng nhau ăn trưa, Taehyung dành rửa bát còn Jungkook thì đi tắm một chút.

Lúc cậu tắm xong thì vừa kịp lúc hắn đã rửa xong chén dĩa sạch sẽ. Được Jungkook thưởng một nụ hôn nên khoái chí lắm.

- Em thấy anh có giỏi hong ?

Vừa ôm eo cậu vừa đòi khen.

- Người yêu của em là giỏi nhất!

Jungkook biết ý nên cũng khen hắn, nhưng đây là lời khen thật đó nha.

- Mình đi ngủ trưa đi, em có hơi buồn ngủ, cuối năm làm việc nhiều nên uể oải quá.

Jungkook vươn vai lộ rõ vẻ mệt mõi. Taehyung không khác gì cậu. Lịch trình cuối năm dày đặc lắm. Hôm nay mới được nghỉ để dành thời gian cho nhau.

- Chiều em !

Jungkook nũng nịu đòi bế, hắn yêu chiều thơm lên mái tóc nhỏ, dịu dàng bế cậu lên phòng, chưa gì mà mắt của thỏ nhỏ đã muốn cụp xuống mất rồi.

Hắn đặt Jungkook nằm ngay ngắn trên giường lớn, sau đó nằm cạnh bên, đắp chăn ấm áp cho người thương. Không quên hôn lên đuôi mắt nhỏ sau đó chúc ngủ ngon.

- Jungkookie của anh ngủ ngon nhé.

Lúc này Jungkook quá buồn ngủ nên chẳng đáp nổi, chỉ rúc vào lòng hắn mà chìm vào giấc ngủ, hắn mỉm cười sau đó vòng tay ôm lấy cậu mà thiếp đi. Cả hai đã có một giấc ngủ trưa ngon nhất, thoải mái nhất từ trước đến nay.

Mới đây cũng đã chiều rồi, bây giờ là 4h. Họ ngủ cũng lâu thật đấy, từ 12h đến bây giờ. Không sao cả, lâu lắm mới có một ngày như vậy mà.

Jungkook là người tỉnh dậy trước, cậu dụi mắt một chút, sau đó nhìn qua người bên cạnh, thấy hắn vẫn ngủ, tay còn vòng qua eo mình ôm thật chặt. Taehyung có vẻ ngủ rất ngon, rất sâu.

Cậu vẫn nằm đó ngắm nhìn người thương, từng đường nét trên gương mặt này khiến cậu mê mệt biết bao.

Khoảng chừng 10' sau thì Jungkook rốt cuộc cũng chịu rời khỏi giường, nhẹ nhàng tháo vòng tay đang ôm mình ra và đi tắm. Hôm nay Jungkook có chuẩn bị đồ để thay ra. Vì đã xác định cả ngày sẽ ở bên hắn cơ mà.

Không lâu sau, Jungkook một thân gọn gàng bước ra. Outfit hôm nay cậu mặc có phần cổ điển một chút, đây cũng là phong cách Taehyung rất thích.

Nhìn hắn vẫn còn ngủ say, Jungkook mỉm cười.

- Taehyungie mau dậy đi thôi !

Hắn xoay người, mở hé mắt nhìn cậu, thế là kéo Jungkook xuống và nằm gọn trong người mình , ôm cậu ngủ tiếp.

Jungkook cảm thấy bất lực...

- Mau dậy đi màaa.

Nài nỉ mãi vẫn không chịu dậy, cậu xem ra phải dùng tuyệt chiêu cuối rồi.

- Phải rồi, nói muốn dành cả ngày hôm nay cho mình mà lại ngủ mãi như vậy, thôi chắc ai đó không muốn ở bên mình nữa chứ gì, ai đó không cần thì mình đi về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip