Why Does It Rain Chap2 Tuoi Tho Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Daniel nhớ mùa xuân năm ấy...

    Daniel 6 tuổi, Patrick 5 tuổi

    Sáng hôm ấy, Daniel bận đồng phục, đeo balo khủng long nhỏ sau lưng, đang chuẩn bị được mẹ đưa đi khai giảng năm học mới cùng 2 anh. Năm nay Dan lên lớp 1 rồi (Dan là tên gọi thân thương ở nhà của Daniel). Một chiếc Daniel 6 tuổi đang trong tâm trạng háo hức vì được đi học thì bỗng dưng nghe tiếng bạn nhỏ nhà bên-tiểu Paipai- chạy "lạch bạch" từ trong nhà ra, túm chặt tay áo anh bé, khóc bù lu bù loa:" Không cho anh đi đâu, Daniel ở nhà chơi với emmmm". Mẹ Rose cũng đi ra dỗ bé Paipai nhưng nó càng ôm chặt cứng lấy tay anh Daniel của nó.

     Kết quả lễ khai giảng sáng hôm ấy, những đứa trẻ bình thường thì chỉ cần bố mẹ đi và dự lễ cùng, thì bạn nhỏ Dan nhà ta một tay được mẹ Anna dắt còn một tay dắt em nhỏ. Trong lễ khai giảng ở Đức, học sinh lớp 1 sẽ được thầy hiệu trưởng gọi tên và được phát kẹo, riêng bạn Dan được phát gấp đôi vì có 1 con koala 5 tuổi ôm tay anh theo vào nhận kẹo.

      Ngày hôm ấy, có một cậu bé 5 tuổi nói với anh nó rằng dù sau này anh có đi đâu, nó cũng sẽ đi theo. Có một cậu bé 6 tuổi đã hứa với em rằng nhất định sẽ không bao giờ bỏ em lại mà đi...

3. Daniel nhớ mùa hè năm đó....

     Daniel 10 tuổi, Patrick 9 tuổi

    Những ngày hè ở Ramsau có nắng những là nắng dịu chứ không nắng gắt.

     Daniel, sau khi xin phép mẹ, hào hứng chạy sang nhà Patrick "Mẹ Rose, con đưa PaiPai đi chơi nhé". Sau đó 2 bạn nhỏ tung tăng dắt nhau ra hồ Hintersee, như thói quen, Paipai chạy thẳng vào quán cà phê của ông Felix "Felix, Felix, bọn cháu đến rồi đây".

      Tiệm cà phê Rainy Day này đã là chỗ dừng chân quen thuộc của họ từ rất lâu và cho đến tận sau này.. Khi Daniel lần đầu tiên được hai mẹ đồng ý cho dẫn Patrick đi chơi đã dắt em đến nơi này. Hồ Hintersee chỉ thường đông đúc vào mùa xuân khi khách tham quan đến du xuân, nên những lúc còn lại nó luôn mang dáng vẻ thanh tịnh, mộng mơ và yên bình. Cũng từ lần đầu tiên ấy, họ đã có duyên với quán RainyDay và với ông Felix. Hai đứa bé ngây ngô, bắt chước người lớn,cầm theo 2 đô vào quán ông và gọi hẳn Blue Mountain và Cappucino. Khi ấy họ không nghĩ được rằng chúng lại đắt đến thế, cũng không nghĩ được rằng chúng lại là một phần kỷ niệm đi theo cả tuổi thơ và những năm tháng thanh xuân. Ông Felix khi ấy cũng khi nghĩ rằng khi ông bán cho 2 đứa trẻ ấy 2 ly cà phê mấy chục đô với giá 2 đô ấy, ông đã trở thành người chứng kiến câu chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương này.

       Vì hôm ấy là mùa hè nên Daniel rủ Patrick lội xuống chỗ ven hồ chơi, vì ven hồ rất trong và nông, chỉ đến bắp chân cậu. Nhưng khi Patrick xuống thì nước đến tận đầu gối em, em chưa biết bơi nên lúc đầu chỉ dám bám sau áo anh. Daniel còn cầm theo cả gậy, vừa đi vừa để ý xem có cá không để bắt về khoe hai mẹ. Đang mải mê tìm cá, đột nhiên Daniel nghe thấy tiếng hét của Patrick, anh giật mình quay lại chỉ thấy em đã ở rất xa, đang bị nước cuốn đi. Anh ngay lập tức theo bản năng định ra cứu em dù bản thân cũng chưa biết bơi. Thật may, khi đó ông Felix nghe thấy tiếng hét của Patrick đã kịp thời cứu hai đứa và đưa vào nhà mình. Được bọc trong chăn ấm, nhưng bạn nhỏ Patrick vẫn rất sợ, run bần bật, còn Daniel thì đứng một góc đầu cúi gằm. Ông Felix thấy vậy liền an ủi Daniel :"Cháu không cần sợ mẹ mắng, ông sẽ không mách mẹ cháu đâu". Cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện này, ông vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy của Daniel. Ánh mắt đỏ hoe vùa qua cơn sợ hãi, vừa tràn đầy bi thương, "Cháu không phải là sợ mẹ mắng, cháu sợ Paipai của cháu bị trôi đi mất. Nhỡ Paipai đi mất rồi cháu phải làm sao đây ", nhưng lại rất kiên quyết nói với em " Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, không ai được mang PaiPai của anh đi đâu hết". Nói xong cũng òa khóc nức nở, Patrick nãy giờ dù sợ đến đâu cũng không khóc, vậy mà thấy anh khóc cũng bật khóc theo. Tiểu Paipai còn dùng bàn tay vừa quệt nước mắt nước mũi tèm lem của mình lau nước mắt mắt cho anh nó. Ông Felix đúng là có muốn cũng không thể quên tình cảnh vừa cảm động vừa bất lực này.

     Daniel của sau này vẫn luôn mơ thấy câu chuyện này trong những cơn ác mộng hằng đêm kể từ lúc cậu quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi em ấy. "Xin lỗi Paipai của anh. Đã hứa sẽ bảo vệ em mà chính mình làm tổn thương em. Đã hứa không để ai mang em đi khỏi anh nhưng anh lại là người bỏ em mà đi. Phải làm sao đây Paipai? Lúc này anh quay lại, có còn kịp không?..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip