Jjk You Nhoc Con Dung Goi Toi La Chu 11 Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6h30 sáng~

- Nariii~ em dậy đi~_ Hắn ngồi ở đầu giường ghé sát vào tai cô.

Cảm thấy nuột nuột cô từ từ mở mắt.

- Ưm~ Chú dậy còn lôi em dậy làm gì?_ Cô nói bằng giọng ngái ngủ.

- Em mau dậy đi ,hôm nay là ngày đặc biệt.

- Đặc biệt?

- Phải rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò.

- Hẹn hò gì giờ này, em muốn ngủ_ Cô ôm lấy gối ôm rồi nằm ngủ tiếp.

- Anh dắt em đi mua đồ mới.

- Ò...để mai đi.

- Anh đưa em đi ăn nha.

- Chú chờ em 15p.

Nói rồi cô bật dậy mở tủ lấy quần áo rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Anh chống nạnh lắc đầu thở dài. Trên đời này thứ có thể quyến rũ được cô chỉ có thể là đồ ăn.

15p sau cô bước ra, trên người bận bộ váy màu vàng cam trễ vai ngắn đến đùi hơi ôm hông khá mát mẻ cùng đôi Martin. Cô chạy lại chỗ bàn trang điểm lấy cây son rồi quẹt một đường.

- Xong, chúng ta đi hẹn hò thôi, em đói.

- Trong đầu em chỉ có ăn thôi hả?

- Mà khoan_ Cô nheo mày nhìn hắn một lượt- Chú lại mặc vest nữa hả?

- Có sao đâu?

- Không thích! Chú vào thay bộ đồ thoải mái chút cho hợp với outfit của em chứ!_ Vừa nói cô vừa đẩy hắn vào cùng chiếc quần bò rách và áo phông trắng.

Hắn bước ra trông thật khác với hắn ngày thường, trông thật boyfriend. Cô ngồi trên ghế gật đầu hài lòng rồi chạy lại khoác tay hắn kéo ra ngoài. Bước xuống cầu thang mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, nhất là hắn.  Bởi mọi người trước giờ chỉ thấy hắn mặc vest, hiếm mới thấy hắn mặc bộ đồ trẻ trung như vậy. Dì Kim đứng phía dưới,mắt trợn tròn kinh ngạc.

- Cậu chủ...

- Hi everyone_ Cô khoác tay hắn vừa đi vừa nói.

- Hôm nay hai người đi đâu mà nhìn có vẻ...

- Hẹn hò, ta đi thôi_ Hắn nói với khuôn mặt không cảm xúc kéo cô đi.

Điều này càng làm mọi người kinh ngạc hơn. Cô bị hắn kéo nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại.

- Mọi người không phải chờ cơm tụi em đâu, bye.

Đợi cho cô và hắn đi hẳn , trên môi mọi người đều nở nụ cười.

- Cậu chủ thay đổi rồi...

- Vì Nari...tình yêu thật diệu kì.

- Phu nhân biết được chắc vui lắm đây.

...

Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt trước.

- Woa...Chỉ là đi ăn sáng thôi mà cũng vào nơi rộng lớn thế này hả?

Hắn ôm vai cô kéo lại gần rồi lấy tay bẹo má cô.

- Bây giờ em là bạn gái anh nên mấy thứ này là tầm thường, chúng ta vào trong thôi

Anh nắm tay cô đi vào trong.

- Chào anh chị, không biết hai anh chị có đặt trước không ạ?

- Có.

- Anh cho em xin tên ạ.

- Jeon JungKook.

Nghe đến đây cô nhân viên dừng mọi hành động tỏ vẻ kính cẩn.

- Thì ra ngài là Jeon tổng, tôi thất lễ quá.

Sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, anh dơ tay tỏ ý không cần.

- Vậy mời chủ tịch Jeon với phu nhân đi theo tôi ạ.

- Phu nhân?_ Cô nheo mày khó hiểu.

- Dạ... không phải ạ?

Anh kéo cô sát lại mình khiến cô bất ngờ.

- Phải, đây là vợ tôi.

Cô ngước lên nhìn hắn rồi chỉ vào mặt mình không thốt nên lời. Hắn ghé sát xuống tai cô thì thầm.

- Chuyện em là vợ tôi chỉ là sớm hay muộn.

Hắn và cô đi theo nhân viên đến tầng 3. Nơi đây khác hẳn phía dưới, rộng rãi và có phần sang trọng hơn. Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống , hắn đã cố tình đặt một cái bàn nơi góc khuất có thể nhìn toàn cảnh thành phố để có thể riêng tư hơn.

- Em gọi món đi.

Cô khẽ cười đẩy menu về phía hắn.

- Chú gọi hộ em đi.

Hắn nhìn cô cười tươi rồi cầm menu lên. Gọi xong hắn quay sang cô nhìn khó hiểu vì cô đang cầm điện thoại đưa lên.

- Em làm gì vậy?

Cô ngắm nghía xung quanh qua camera rồi suýt xoa.

- Em đang xem chúng ta có tướng phu thê không?

- Mê tín.

- Chú, chú thấy sao_ Cô đưa hắn xem bức ảnh vừa chụp.

- Tôi chỉ thấy em đẹp thôi.

- Sì..._ Cô rút điện thoại lại lườm hắn một cái.

Cùng lúc đó thức ăn được đưa đến khiến mắt cô sáng lên.

- Woa...lại là chú hiểu em.

- Tất cả đều là món em thích.

- Sao chú biết nhiều về em vậy?

- Không chỉ vậy, anh còn biết em không thích ăn hải sản, đặc biệt là cá, không ăn được khoai tây vì nó khiến em buồn nôn, không thích ăn rau và đồ đắng...

Hắn kể ra một loạt đều đúng hết khiến cô tròn mắt kinh ngạc.

- Daebak...chú thích em đến vậy sao?

- Không...

- Sì...

- Tôi yêu em.

- Chú lại nói mấy câu sến sẩm nữa rồi, xấu hổ quá đi thôi.

Hắn phì cười rồi gắp cho cô miếng thịt.

- Em mau ăn đi.

- Nae~

...

Đang ăn thì bỗng nhiên hắn dừng lại.

- À mà...sao em cứ gọi tôi là "chú" vậy? Chúng ta đang yêu nhau mà?

- Em quen rồi.

- Em gọi anh ta là "oppa" còn anh là "chú"...

- Thế chú muốn gọi kiểu gì?

- Gọi một tiếng "oppa" đi.

Cô nhìn hắn-khuôn mặt đang mong chờ nhìn cô.

- Op...chú.

Thật là tụt mood:)) hắn thở dài nhìn cô.

- Xin lỗi chú, em không quen, hề...

...

Ăn xong hắn cùng cô đi đến trung tâm thương mại , nơi cô thích nhất. Nô đùa cùng nhau, cùng chơi những trò chơi thật thú vị, cùng làm trò "con bò" với nhau,...Cô và hắn bây giờ tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc. Sau khi nô đùa xong, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế ngồi gần đó còn hắn đi mua đồ uống. Cầm cốc trà sữa trước mặt cô nhướn lông mày:

- Của em.

- Cảm ơn chú.

- Giờ chúng ta đi thôi.

- Antue...em mệt lắm, chú bế em đi_ Cô dang rộng hai tay nhìn hắn.

Hắn phì cười rồi đi lại bế cô lên như một đứa con nít.

- Em đúng là trẻ con mà...

- Em mới 16.

Hắn bế cô đi đến khu mua sắm khiến cô tò mò.

- Chú, mình đi đâu vậy?

- Mua quần áo, đền bù hôm trước đã xé toạc áo em.

- Chú nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ_ Cô giúc vào cổ hắn đỏ mặt.

- Sao chứ? Anh thấy bình thường mà.

- Chỉ có chú thấy bình thường thôi.

Hắn đưa cô đến một shop quần áo nổi tiếng rồi đặt cô xuống.

- Em thích cái gì thì lấy.

Cô tròn mắt kinh ngạc bởi quần áo nơi đây rất đẹp.

- Chào hai anh chị, mời anh chị vào xem ạ.

Cô đi vào mà không hết ngạc nhiên.

- Thật là muốn khuôn cả shop này về mà.

- Tôi mua cả shop này.

Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai khiến cô nhân viên lúng túng cười gượng.

- Chuyện này...

Thấy vậy cô vội vàng giải thích.

- Hì...chị thông cảm, ảnh vừa xuất viện nên đầu óc không được bình thường.

Cô nhân viên cúi người vẻ kính cẩn. Hắn nghe cô nói vậy đầu như bốc khói. Cái gì mà xuất viện? Cái gì mà đầu óc không bình thường? Thật là hắn đã cố gắng nuốt trôi cơn giận đi.

Hắn bế cô rồi cầm những túi đồ vừa mua xong. Nhìn hắn bây giờ không khác gì cây treo đồ. Đi xuống nhà xe, hắn mở cửa cho cô rồi lại ghế lái.

- Ôi trời, chú mua cho em nhiều đồ như thế ,lại còn mua đồ ăn cho em nữa...

- Tôi còn có thể cho em nhiều hơn.

Cô lắc đầu nhìn hắn.

- À ní, em chỉ cần chú.

Câu nói của cô như một cú thúc mạnh vào tim hắn khiến hắn bật cười.

- Vậy, thể hiện hành động em cần anh đi.

- Chú ơi...

Cô quay sang nhìn hắn đắm đuối rồi ôm lấy cổ hắn,đặt lên môi hắn nụ hôn.

- Em yêu anh.

Hắn im lặng một chút rồi dướn người kéo cô lại gần rồi hôn cô- một nụ hôn kéo dài. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi đáp trả lại nụ hôn đó. Khung cảnh lãng mạn như trong phim cùng với hai trái tim cùng nhịp...

End chap11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip