Zsww Overcome Fate 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, ở trước cửa phòng của Tiêu Chiến tập trung rất nhiều người, bọn họ đều đang ngóng chờ thông báo từ Nhất Bác. Khi nhìn thấy Y mang theo con dao găm bạc trắng, sạch sẽ tinh tươm ra bên ngoài, đám người xôn xao, bày tỏ sự phẫn nộ.

"Tại sao ngươi không ra tay?"

"Có phải ngươi muốn làm hại thủ lĩnh của bọn ta hay không?"

"Ngươi có âm mưu gì?"

Đối mặt với những lời chất vấn từ những tên thuộc hạ thân cận của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn bày ra sự bình thản. Y đưa con dao lại cho Tinh Nhi, sau đó lấy ra một tấm thẻ bài bằng vàng giơ lên cao.

Nhìn thấy tấm thẻ bài, toàn bộ người dân của Hoả tộc lập tức quỳ gối hành lễ, tấm thẻ đó là thế thân của thủ lĩnh hoả tộc.

"Thủ lĩnh muốn ta tạm thời thay người cai trị Hoả tộc, đây là mệnh lệnh"

Lý Khải không phục, hắn ta nói Nhất Bác đã giết chết Tiêu Chiến rồi lấy cắp lệnh bài đó. Hắn ta yêu cầu Y phải đưa ra bằng chứng rõ ràng. Nhận được tín hiệu của Nhất Bác, Trác Thành mang tới một tấm da dê, tuy nội dung trong đó vô cùng ngắn gọn nhưng bút tích của Tiêu Chiến đã chứng minh được lời Nhất Bác nói là sự thật. Trác Thành cũng tuyên bố với người dân của Hoả tộc, Tiêu Chiến biết trước số mệnh của mình nên đã viết ra bản thông báo này, còn nói từ giờ anh ta sẽ là người bảo vệ cho Nhất Bác, người tạm giữ chức vụ cao nhất trong Hoả tộc.

Đêm qua, sau khi giải toả xong mọi cảm xúc cá nhân, Nhất Bác quyết định sẽ để Tiêu Chiến ra đi một cách thanh thản. Mặc dù hắn luôn giày vò thân thể của Y, nhưng suy cho cùng hắn vẫn luôn đối tốt và đáp ứng mọi điều mà Y muốn, cứ coi như là Y đang trả nợ cho hắn đi. Vậy nhưng khi con dao chuẩn bị chạm vào da thịt Tiêu Chiến, Nhất Bác không thể tiếp tục xuống tay, nước mắt Y chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, trái tim trong lồng ngực đau thắt đến khó thở. Cuối cùng Nhất Bác cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng Y đã yêu Tiêu Chiến mất rồi. Nỗi đau trong tim của Y không phải là vì Thuỷ tộc, không phải là vì bản thân mà chính là vì Tiêu Chiến. Trong lúc hai cánh tay run run không thể đâm xuống thì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt trừng trừng, Nhất Bác hoảng sợ vứt vội con dao xuống đất rồi ôm lấy mặt của hắn liên tục gọi tên. Chỉ tiếc là ngoài đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xoáy vào Y, Tiêu Chiến không có bất cứ động tĩnh gì.

Nhất Bác đã ra ngoài nói Tinh Nhi đi tìm Trác Thành và thầy lang y đến. Để tiện cho việc thăm khám, thầy lang y đã yêu cầu mọi người ra bên ngoài. Một lúc sau ông ta đi ra thông báo chất độc trong cơ thể phát tác, nhưng không có khả năng giết chết Tiêu Chiến, nó sẽ biến hắn trở thành người thực vật. Đối với một người cao ngạo, luôn lấy tinh thần sức mạnh thể hiện uy lực của mình như Tiêu Chiến, bỗng nhiên trở thành người thực vật sẽ là một cú sốc rất lớn, còn là một nỗi đau, một sự sỉ nhục. Trác Thành nói, nếu như vậy thì thà để hắn chết còn thoải mái hơn.

Nhất Bác cứ ngồi thừ một chỗ nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt của hắn chưa từng rời khỏi Y. Nhất Bác cảm nhận được trong ánh mắt của hắn vẫn chứa đầy sự khao khát, ham muốn dục vọng và cả sự ôn nhu dành cho Y nữa. Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Nhất Bác đập loạn. Y đã đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của hắn, hôn lên đôi môi mỏng của hắn rồi khẽ thì thào

"Em tin người sẽ không bỏ rơi em, vì vậy người phải vì em mà cố gắng gượng dậy, em sẽ chờ người"

[....]

Nhất Bác thay Tiêu Chiến điều hành mọi chuyện của Hoả tộc, tin tức thủ lĩnh Hoả tộc bị thương lọt ra bên ngoài, các tộc khác vui mừng, rục rịch chuẩn bị đội quân tiến đánh Hoả tộc. Nhất Bác rất thông minh, Y đã cải trang thành Tiêu Chiến rồi đứng ở trên tường thành múa đao, múa kiếm khiến đám người ngoại tộc nghĩ mình bị lừa vội vàng rút quân.

Hàng ngày Nhất Bác tự tay chăm sóc cho Tiêu Chiến, Y cho hắn ăn, lau người sạch sẽ cho hắn, thậm chí còn tự mình làm tình với hắn. Vốn dĩ Nhất Bác không biết Tiêu Chiến biến thành người thực vật nhưng vẫn có thể cương lên được.

Từ khi nằm một chỗ, Nhất Bác thường để Tiêu Chiến khoả thân cho tiện việc chăm sóc. Tinh Nhi chuẩn bị nước nóng vào trong bồn tắm xong sẽ lui ra bên ngoài, Nhất Bác tắm rửa cho bản thân rồi sẽ lau người cho Tiêu Chiến, chỉ là khi lật tấm chắn ra, vật quý của hắn đã cương to, nổi đầy gân từ lúc nào không hay. Vấn đề này là vấn đề nhạy cảm nên Nhất Bác không muốn tìm lang y để hỏi, y chỉ nghĩ đơn giản, nhu cầu sinh lý của Tiêu Chiến cao như vậy, có cương lên cũng là chuyện bình thường.

Suốt thời gian sống chung với nhau, việc làm tình đã trở thành thói quen nên Nhất Bác cũng không ngần ngại mà ngồi lên người Tiêu Chiến đưa đẩy. Một thời gian qua không được làm tình với hắn, chính bản thân Y cũng có sự thèm khát, ham muốn tột độ. Mọi thứ vẫn hoàn hảo, chỉ là không được nghe những lời nói dâm mỹ, những cái siết eo, hay những lần ghì mạnh của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác cảm thấy thiếu thốn. Nụ hôn cuồng nhiệt, bá đạo của hắn là thứ làm Y si mê không bao giờ muốn thoát ra.

Ba tháng yên bình trôi qua, bỗng dưng Lý Khải kích động đám binh lính, nói rằng việc các tộc khác chạy tới trước cổng thành Hoả tộc gây chiến là một sự sỉ nhục, việc này không thể nhẫn nhịn. Hắn ta yêu cầu Nhất Bác hạ lệnh đánh chiếm các bộ tộc gây hấn để làm gương cho các tộc còn lại. 

Nhất Bác biết Lý Khải đang muốn dồn Y vào thế khó, chỉ vì Y nhiều lần từ chối hắn. Lý Khải biết Tiêu Chiến trở thành người thực vật nên hắn ta chẳng có việc gì cần e sợ, tự ý đột nhập vào phòng của thủ lĩnh rồi đụng tay, đụng chân với Nhất Bác.

Một lần Lý Khải muốn xem thử Tiêu Chiến hiện tại ra sao, và rồi hắn ta đã chứng kiến cảnh Nhất Bác đang say mê đưa đẩy, dây dưa môi lưỡi với Tiêu Chiến. Nhìn cơ thể trắng mịn cùng chiếc eo thon nhỏ không ngừng uốn lắc, báu vật bên dưới của Lý Khải cũng ngóc đầu muốn chui ra ngoài. Hắn thèm khát cái cơ thể cực phẩm ấy, hắn thật hận khi không thể xông vào mà đè Nhất Bác ra xuyên xỏ. Khi đó Lý Khải chỉ có thể tức giận chạy tới nhà thổ, tìm lấy cho mình một tên nam nhân để thoả mãn dục vọng.

Quyết không từ bỏ, những tối tiếp theo Lý Khải thường xuyên tìm tới phòng của Tiêu Chiến rồi gạ gẫm Nhất Bác. Thậm chí Lý Khải còn nói, giờ Tiêu Chiến đã trở thành người thực vật, sẽ không thể đem lại cho Y sự sung sướng bằng hắn ta, nói đã nhìn thấy Nhất Bác vất vả làm tình với một kẻ tàn phế, cảm thấy vô cùng đau lòng, nếu như vì Y xấu hổ, mang cảm giác tội lỗi khi có mặt Tiêu Chiến ở đây thì có thể tới phòng của hắn, lúc đó hắn sẽ cho Y biết cảm giác thế nào là sướng tới dục tiên dục tử.

Đáp lại sự nhiệt tình của Lý Khải là sự khinh bỉ của Nhất Bác, Y nói uổng công Tiêu Chiến đã tin tưởng, trọng dụng, và giờ hắn ta lại quay sang muốn cướp người của thủ lĩnh. Lý Khải cười lớn, nói lúc trước chỉ vì sợ sức mạnh của Tiêu Chiến, vì muốn chiếm được sự tin tưởng của hắn nên mới cam chịu đỡ giúp hắn một mũi tên. Nhưng giờ Tiêu Chiến đã trở thành một phế nhân, chỉ cần Lý Khải ho một cái cũng đủ làm hắn bay ra khỏi thành Hoả tộc. Lý Khải cũng tự tin tuyên bố, sẽ rất nhanh thay thế vị trí thủ lĩnh, đến lúc đó Nhất Bác vẫn sẽ phải phục tùng hắn ta, còn doạ nếu lúc này Y không chịu nghe lời, khi hắn nắm giữ vị trí thủ lĩnh sẽ mang Y bán cho nhà thổ, lúc đó số phận của Y còn thê thảm hơn ở đây gấp ngàn lần.

Khi thấy cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, Lý Khải nhân cơ hội ôm chầm lấy Y, hắn ta rúc vào hõm cổ của Y hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào, quyến rũ. Nhất Bác đã rút con dao găm cài ở thắt lưng đâm vào cánh tay đang siết lấy eo của mình thoát ra, Y nói ngoài Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm công cụ giải toả sinh lý cho bất cứ kẻ nào khác, nếu còn ép buộc sẽ liều chết với kẻ đó. Bị đâm một nhát sâu ở cánh tay, Lý Khải tức giận muốn lao vào Nhất Bác nhưng Trác Thành đã xuất hiện kịp thời, anh ta kề kiếm lên cổ Lý Khải, yêu cầu hắn ta rời khỏi phòng của thủ lĩnh.

Lý Khải bị Trác Thành dẫn ra ngoài, Nhất Bác mới thả lỏng, Y ngồi bịch xuống giường rồi quay sang trách móc Tiêu Chiến

"Người có thực sự yêu ta hay không? Người nói dối, đến cả một tên thuộc hạ của người cũng dễ dàng ức hiếp ta, bảo ta phải tin người thế nào đây? Tại sao thấy ta bị ức hiếp mà người không có phản ứng, người không thấy tức giận sao? Có phải người muốn ban ta cho tên đó không? Nếu vậy ta sẽ đi tìm tên đó rồi thoả mãn hắn giống như đã từng thoả mãn người"

Khi Nhất Bác nâng người muốn đứng dậy, cổ tay của Y đã bị siết lấy. Nhất Bác trợn mắt quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, tuy nó không có lực nhưng cũng đủ làm cho Y vui mừng. Nhất Bác áp người hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười với Y, nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn chứa đầy sự chiếm hữu, dâng hiến. Nhất Bác tự lột bỏ quần áo trên người của mình rồi nằm áp lên người Tiêu Chiến, Y cầm lấy hai cánh tay của hắn tự quấn vòng quanh eo của mình.

"Trái tim của em, cơ thể của em chỉ thuộc về một mình người mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip