Zsww Overcome Fate 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa, Nhất Bác thả mình xuống chiếc giường trải lông thú êm ái. Y lại nghĩ về con dân của Thuỷ quốc, bọn họ đang phải chịu sự áp bức từ những người có thế lực trong hoàng cung.

Trong một lần rời thành đi khảo sát, nhóm thuộc hạ của Trác Thành đã giải cứu được một đám nô lệ đang bị di rời, trong đó có bốn nô lệ là người của Thuỷ quốc, bọn họ đều là người hầu trong hoàng cung, nên khi nhìn thấy bọn họ Nhất Bác vô cùng sửng sốt. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân vì sao bọn họ lại bị bắt làm nô lệ, Nhất Bác mới biết bản thân bị Vương Bá Chi lừa gạt.

Từ sau khi nhận được vương miện trở về, Vương Bá Chi đã tiêu diệt hết trung thần của Thuỷ quốc, những người lúc trước phản đối hắn lên ngôi, những người hầu cận có liên quan cũng bị hắn đưa sang các tộc khác làm cống phẩm. Không những thế, Vương Bá Chi còn lấy cây trượng quyền năng của người đứng đầu Thuỷ quốc triệu hồi nhân ngư, bắt bọn chúng tạo ra thật nhiều ngọc trai để mang ra bên ngoài tiêu thụ. Có rất nhiều nhân ngư đã phải bỏ mạng, vì bị hao tổn quá nhiều nguyên khí để tạo ra ngọc trai.

Nhất Bác đã xin Tiêu Chiến cho những người nô lệ kia ở bên cạnh mình hầu hạ. Hàng ngày bọn họ đều kể cho Y nghe những việc xảy ra ở Thuỷ quốc. Mẹ của Vương Bá Chi là một người phụ nữ dâm loạn, bà ta chiêu nạp rất nhiều thanh niên trai tráng vào hoàng cung, ngày ngày cùng bọn họ thác loạn. Vương Bá Chi cũng chẳng khác mẹ của hắn ta là bao, chỉ cần nhìn thấy những người có nhan sắc, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn bắt ép bọn họ thoả mãn nhu cầu sinh lý cho hắn ta. Thậm chí cả những đứa trẻ mười một, mười hai tuổi hắn ta cũng không tha, còn cưỡng ép bọn chúng cho tới chết.

Có một sự thật kinh hoàng làm Nhất Bác phẫn nộ hơn cả. Người hầu cận lớn tuổi nhất trong số bốn người nô lệ là Cố Thi, một trong những người hầu thân cận bên cạnh Vương Khang. Cái chết oan khuất của Vương Khang ông ta biết rất rõ, để bảo vệ tính mạng của mình, Cố Thi đã phải giả câm, giả điếc. La Kim Túc sợ việc mình hạ độc hại chết quốc vương bị phát hiện, bà ta đã chia những người hầu thân cận của Vương Khang thành nhiều nhóm, rồi từ từ tìm cách loại bỏ bọn họ. Sợ Nhất Bác không tin mình, Cố Thi còn lấy một mảnh giấy cũ kỹ, nhàu nát, được cất trong một phong thư ra cho Y đọc. Nhìn thấy nét chữ trong đó Nhất Bác mới tin vào những lời Cố Thi nói, và lời nhắn nhủ trong mảnh giấy chỉ có một câu

"Bá Chi không phải là con của ta"

Cố Thi nói, lúc trước bên cạnh La Kim Túc có một tên thuộc hạ vô cùng trung thành tên Cao Nhị, bà ta cũng vô cùng trọng dụng hắn, nhưng sau đó không biết vì sao tên thuộc hạ ấy lại mất tích, về sau người ta phát hiện xác của hắn ta đang phân huỷ ở cái giếng bỏ hoang phía sau hoàng cung. Cố Thi còn nói, nhìn khuôn mặt của Vương Bá Chi với tên Cao Nhị đó quả thật có nét tương đồng.

Sau khi biết được những gì đang xảy ra với Thuỷ quốc, Nhất Bác đã quyết định sẽ giành lại ngôi vị từ Vương Bá Chi, để làm được việc này, Y cần phải có sự ủng hộ của Tiêu Chiến. Ba hôm trước Nhất Bác đã nói qua với Tiêu Chiến về việc trở thành Đế Vương của các vương quốc, bộ tộc. Vậy nhưng hắn lại nói với Y, người đứng đầu thật sự không phải là người chỉ biết ngồi ở một chỗ, và trông coi cái ghế vô giá trị như một kẻ tàn phế, chỉ có người mạnh nhất mới xứng đáng thống trị nhân loại, và đối với hắn thì yên ngựa mới chính là ngai vàng, chỉ khi ngồi trên lưng ngựa hắn mới cảm thấy hắn là vua.

Sáng hôm sau cũng không thấy Tiêu Chiến quay lại, Nhất Bác thay đồ rồi đi ra khỏi phòng xem xét mọi việc xung quanh một chuyến. Nhìn người dân hoà đồng, vui vẻ cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi, Y cảm thấy như bản thân đã đạt được về một chút thành tựu. Bỗng nhiên có một đứa bé gái chạy tới nắm lấy ngón tay của Nhất Bác khẽ kéo, Y mỉm cười ôn nhu nhìn đứa trẻ

"Sao vậy? Có chuyện gì cần nói với ta sao?"

Hỏi mãi chỉ thấy đứa trẻ gật đầu, Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, đến lúc một người dân đi qua nói đứa trẻ bị câm thì Y mới bày tỏ nỗi thương xót. Đứa trẻ đưa Nhất Bác tới một căn phòng, nó chỉ tay vào phía cánh cửa như muốn Y đi vào trong đó. Nhất Bác mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, Y không nghĩ ngợi gì nhiều mà đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt Nhất Bác là một người phụ nữ đang trong tình trạng loã thể đứng trước mặt một nam nhân to lớn, cô ta đang cầm bàn tay của nam nhân áp lên bầu ngực căng tròn của mình. Nhất Bác không còn xa lạ gì với Lý Á, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta là Y cũng đoán ra được cô ta đang muốn bày trò với mình . Chỉ là khi nhìn thấy người nam nhân kia quay mặt lại, Nhất Bác có chút chao đảo, hắn là phu quân của Y, là người đã đứng trước toàn dân của Hoả tộc thề nguyền sẽ chung thuỷ với Y tới cuối đời. Nhất Bác không nói không rằng quay lưng đi ra bên ngoài, cũng không quên đóng cánh cửa lại.

Một lúc sau Tiêu Chiến trở về phòng, hắn nhíu mày không vui nhìn đứa trẻ đang ngồi yên vị trong lòng Nhất Bác. Lúc đứa trẻ bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay lôi đi, Nhất Bác dùng hết sự can đảm của mình đứng chắn trước mặt hắn. Thấy đứa trẻ sợ hãi bật khóc thành tiếng, Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi cổ tay bé nhỏ của nó rồi mang đứa trẻ ôm vào trong lòng.

"Mau tránh ra"

Trước giọng điệu đầy sự đe doạ của Tiêu Chiến, Nhất Bác quyết tâm bảo vệ cho đứa trẻ, Y dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn đối diện hắn

"Nó chỉ là một đứa trẻ, người không nên khiến nó sợ hãi"

"Những kẻ có mưu đồ sau lưng ta đều phải chết"

"Nhưng trong số đó có những người là bị ép buộc, hoặc là bản thân họ cũng không biết việc mình đang làm là gì?"

"Những kẻ ngu ngốc, nhu nhược như vậy càng không nên giữ lại"

Nhất Bác biết bản thân sẽ không thể cãi lại được Tiêu Chiến, nhưng đứa trẻ tội nghiệp kia thực sự là bị người ta lợi dụng. Sinh ra mang khiếm khuyết là chuyện rất đáng buồn rồi, Y không thể trơ mắt nhìn sinh mạng nhỏ bé bị tước đoạt. Nhất Bác lớn tiếng gọi Tinh Nhi vào phòng, Y giao đứa trẻ cho cậu ấy rồi căn dặn cậu ấy phải bảo vệ đứa trẻ. Khi Tinh Nhi mang đứa trẻ rời khỏi phòng, Nhất Bác tiến đến cạnh Tiêu Chiến rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, thật không nghĩ Tiêu Chiến vậy mà đã đẩy Nhất Bác ra, tức tối ngồi xuống giường, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho Y.

Nhất Bác tự động cởi bỏ toàn bộ y phục trên người rồi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, Y dùng hai bàn tay thuôn dài nâng mặt của hắn lên đối diện với Y.

"Ta có thể dùng cơ thể của ta để trao đổi với người một chuyện hay không?"

Đối diện với cơ thể xinh đẹp của bảo bối, Tiêu Chiến chưa bao giờ giữ được sự tự chủ của bản thân. Hắn dùng sức siết chặt lấy hai bên mông căng mẩy của Nhất Bác rồi đáp lời Y

"Cho dù ta không đáp ứng điều kiện của em thì em vẫn phải phục tùng, thoả mãn ta"

Nhất Bác đưa tay ra phía sau xoa nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân của Tiêu Chiến, "Nhưng ta tin người sẽ không cưỡng ép ta..."

Nói rồi, Nhất Bác lại đưa tay vẽ vòng trên phía ngực trái của Tiêu Chiến, "... Bởi nếu làm vậy, thì chỗ này của người sẽ không vui, sẽ không thoải mái"

Tiêu Chiến siết chặt hơn hai bàn tay đặt ở mông Nhất Bác, khiến Y khẽ kêu lên, "Em nghĩ là em hiểu rõ ta tới như vậy sao? Em nhầm rồi"

Nhất Bác vẫn bình thản đối diện với Tiêu Chiến, Y vòng tay ôm cổ của hắn, cúi xuống áp lên môi mỏng của hắn một nụ hôn nhẹ

"Nếu vậy thì người hãy cứ làm gì người muốn, ta không phản kháng, cũng không tình nguyện chơi đùa với người, ta sẽ làm đúng nghĩa vụ của ta"

"Em dám chống đối ta sao? Hậu quả làm trái ý của ta ra sao, em cũng biết rồi chứ?"

"Phu quân, là người ép ta"

"Được, ta thành toàn cho em"

Tiêu Chiến đè nghiến Nhất Bác xuống giường, hắn lột bỏ toàn bộ đồ trên người rồi không báo trước mà đưa côn thịt đã cương to vào bên trong nội bích chật hẹp. Nhất Bác kêu lên một tiếng trong cổ họng, sau đó Y hoàn toàn cắn môi để kìm nén lại tiếng rên rỉ mê người của mình. Tiêu Chiến ra sức đâm chọc, xuyên xỏ thô bạo ở bên trong hậu huyệt với mục đích làm cho Nhất Bác không chịu đựng nổi mà phải rên rỉ, nỉ non van xin hắn. Vậy nhưng người bên dưới vẫn cứng đầu không chịu hợp tác, từ đầu tới cuối chỉ nằm duỗi thẳng cơ thể mặc cho người ta dày vò, môi dưới bị cắn tới nát cũng nhất quyết không lên tiếng.

Nhìn bảo bối dưới thân hai mắt nhắm chặt, lệ tình chảy thẫm đầm khuôn mặt hồng hồng, hàm răng trên cắn chặt xuống cánh môi dưới tới nhàu nát, hai bàn tay đưa lên siết chặt lấy hai bên gối, cơ thể bé nhỏ liên tục bị đẩy lên đẩy xuống nhưng tuyệt đối không chịu khuất phục, Tiêu Chiến có chút khó chịu, lại có chút đau lòng. Nếu là trước đây hắn sẽ chẳng thèm để tâm, chỉ cần bản thân hắn thấy thoả mãn là được. Nhưng bây giờ đã quen với sự phối hợp nhiệt tình của Nhất Bác, quen nghe những tiếng rên rỉ dâm mỹ của Y, nghe thấy hơi thở hổn hển vì bị kiệt sức, nghe thấy lời nói thì thào rằng kỹ thuật làm tình của hắn thật tuyệt. Tiêu Chiến cần phải có những xúc tác đó để khoái cảm đạt tới mức cao trào, đạt tới đỉnh điểm.

Tiêu Chiến gục đầu vào trong hõm cổ của Nhất Bác hôn mút điên cuồng, hắn hổn hển nói, "Ta thua rồi, ta chịu thua là được chứ gì?"

Lúc này Nhất Bác mới thả lỏng cơ thể, Y đưa tay xoa tấm lưng trần của người phía trên, "Ý của người là như thế nào?"

"Như thế nào cũng được, em muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng em. Nhưng trước hết em cần phải cho ta thoả mãn trước"

Nhất Bác trở mình đè Tiêu Chiến xuống bên dưới, Y nâng hai cánh tay của hắn lên rồi lồng mười ngón tay của mình với hắn.

"Ta không đủ khả năng ra chiến trường, cũng không đủ tự tin để ngồi vững trên lưng ngựa, dù vậy ta vẫn muốn được trở thành đế vương. Thủ lĩnh, người có thể nào tự hạ thấp bản thân một lần, làm ngựa cho ta cưỡi?"

"Làm vậy ta sẽ được gì?"

Nhất Bác áp sát người xuống, ghé vào tai Tiêu Chiến thì thào, "Người sẽ có được sự thoả mãn và sung sướng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip