Zsww Overcome Fate 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến quyết định sẽ lập Nhất Bác thành phó thủ lĩnh của Hoả tộc, vậy nhưng để làm được việc này, Y cần phải cùng hắn làm một nghi lễ đặc biệt. Bất cứ ai muốn trở thành con dân chính thức của Hoả tộc đều bắt buộc phải trải qua nghi thức này, đó là nghi thức cắt máu hiến cho Hoả thần và nghi thức uống máu, ăn thịt dành cho những cặp phu phụ trong tộc. Uống máu, ăn thịt ở đây không phải là uống máu, ăn thịt động vật, mà chính là uống máu, ăn thịt của đối phương.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác và tất cả những người nô lệ cũ, mới đi đến miếu thờ Hoả thần. Đêm nay là đêm trăng tròn, khi mặt trăng chiếu vuông góc với chiếc miếu thì Hoả thần sẽ xuất hiện dựa vào lời mời của thủ lĩnh Hoả tộc.

"Hoả thần đáng kính, đêm nay con mang tới cho người những đứa con trung thành của Hoả tộc, họ sẽ dùng máu của mình để chứng minh lòng thành kính đối với người, con mong người hãy dùng sự bao dung của mình để che chở và bảo vệ cho họ, giống như người đã bảo vệ cho con và Hoả tộc"

Ở trên mái ngôi miếu nhỏ dát vàng, một luồng ánh sáng màu xanh hình ngọn lửa đang bốc cháy hiện lên. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn quay lại đối diện với những người phía bên dưới

"Hoả thần đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Các ngươi đã nhìn thấy hiện thân của người, vì người thấy cảm động trước lòng thành của các ngươi, nên  đã mở cho các ngươi một cơ hội trở thành con dân của người. Trong các ngươi, ai không muốn trở thành người của Hoả tộc thì có thể quay về tiếp tục sống với thân phận nô lệ, tiếp tục làm những công việc lúc trước vẫn làm. Hoả thần chỉ chấp nhận những người thực lòng muốn trở thành con dân của Hoả tộc, nếu các ngươi không thành thật, trong nghi thức hiến máu Hoả thần sẽ diệt trừ những kẻ giả dối, người sẽ dùng ngọn lửa linh thiêng thiêu cháy các ngươi cho tới chết. Hoả thần có quyền năng tối cao, mọi việc trên thế gian này không có gì có thể qua được mắt người. Ta mong các ngươi hãy suy xét cho kỹ, quyền lợi như thế nào là do các ngươi lựa chọn"

Khi Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, Lý Á vỗ tay hưởng ứng, cô ta nói Nhất Bác hãy là người tiến hành nghi lễ trước tiên, bởi vì ý tưởng biến những người nô lệ thành người của Hoả tộc là do Y đề xuất, bởi vậy Y hãy làm gương cho những con người khốn khổ đó.

Mọi ánh mắt lúc này đều dồn về Nhất Bác, Tinh Nhi có nói qua cho Y về nghi lễ đặc biệt này. Cậu nhóc nói máu của Y sẽ được lấy vào một chiếc chén nhỏ, sau đó mang đổ vào một chiếc đỉnh mạ vàng đặt trên ban thờ trong miếu. Nếu Nhất Bác thành tâm, một lòng một dạ hướng về Hoả tộc thì ánh sáng ngọn lửa trên mái đền sẽ không bị chuyển màu, còn nếu tâm của Y không thuận mà chỉ là giả bộ quy thuận, hay có âm mưu không tốt với Hoả tộc thì ánh sáng xanh sẽ lập tức đổi sang màu đỏ rực, và người hiến máu sẽ tự dưng bị ngọn lửa lớn hoả thiêu cho tới chết. Còn đối với nghi thức uống máu, ăn thịt của các cặp phu phụ. Lời thề không được phản bội đối phương, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được bỏ mặc nhau. Uống máu, ăn thịt tượng trưng cho việc cả hai đã hoà hợp làm một, cùng nhau gánh trách nhiệm trong mọi việc. Nếu như một trong hai chết đi, người còn lại sẽ được giải thoát và sống tự do theo ý muốn của mình, có thể ở lại Hoả tộc hoặc rời đi nơi khác tuỳ ý, không một ai trong Hoả tộc có quyền can thiệp. Chỉ là một khi đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ được quay trở lại, và cũng không còn là con dân của Hoả tộc nữa.

Nhất Bác bước lên phía trước rồi xoay người đối diện với những người dân bên dưới, Y mỉm cười trấn an bọn họ

"Ta biết mọi người hiện tại đang có suy nghĩ gì, nhưng mọi người đừng sợ, chỉ cần mọi người chứng minh tấm lòng của mình với Hoả thần, ta tin chắc ngài sẽ đón nhận mọi người. Việc bị Hoả tộc thôn tính, có rất nhiều người mang sự căm giận, thù hận. Nhưng mọi người hãy nghĩ, số phận của mọi người sẽ ra sao nếu rơi vào tay của các bộ tộc khác, bọn họ có dùng cách thức tốt hơn để đối đãi với mọi người hay không? Câu trả lời đã có ở trong lòng mỗi người, ta không cần phải nói ra, có đúng không? Giờ thủ lĩnh Hoả tộc mở cho mọi người một cơ hội, chỉ cần mọi người một lòng hướng về Hoả tộc, hứa rằng sẽ dốc hết sức vì Hoả tộc thì mọi người sẽ có một gia đình mới, một cuộc sống mới. Hoả tộc sẽ đứng ra bảo vệ, che chở cho mọi người. Còn nếu như ai không muốn có thể rời đi, Hoả tộc sẽ không lưu giữ, không bắt ép, không làm khó bất cứ người nào. Tuy nhiên, một khi đã rời khỏi địa phận của Hoả tộc, nếu như có kẻ nào đó muốn làm hại mọi người thì Hoả tộc sẽ không can thiệp, sống hay chết đều tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mọi người"

Lý Á lớn tiếng nói Nhất Bác phát ngôn ngông cuồng, Y lấy tư cách gì mà dám tuyên bố sẽ thả những nô lệ kia đi, như vậy có khác nào thả hổ về rừng, tạo điều kiện cho bọn họ có cơ hội quay lại cắn Hoả tộc. Cô ta còn nói chắc chắn Nhất Bác có âm mưu không tốt.

"Cô nói như vậy, hoá ra chẳng phải là đang coi thường đội quân của Hoả tộc sao? Cô nhìn lại bọn họ xem, tay không tấc sắt, trên người chỉ có mỗi mảnh vải mỏng che thân, họ lấy cái gì để chống lại đội quân dũng mãnh của Hoả tộc. Còn chưa kể tới việc khi họ bước chân ra khỏi nơi đây, phong ba bão táp còn đang chờ họ ở bên ngoài, đến mạng sống còn khó giữ thì lấy đâu ra cơ hội quay lại đánh chiếm Hoả tộc"

Thấy Lý Á im lặng, Nhất Bác đi tới đứng cạnh Tiêu Chiến, Y ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hỏi hắn có muốn trừng phạt Y vì tội tự ý quyết định để những người nô lệ kia rời đi hay không? Tiêu Chiến vòng tay qua eo kéo Nhất Bác áp sát vào với mình, hôn lên môi của Y rồi nói những lời không rõ ý tứ

"Tất nhiên là phải phạt, cái cơ thể này lại phải thay chủ nhân của nó chịu khổ rồi"

Một người thuộc hạ mang tới một chiếc khay, trên đó có một chiếc ly bằng bạc và một con dao sắc bén. Nhất Bác nói không cần dùng tới chiếc ly, Y sẽ cắt ngón tay và trực tiếp nhỏ vào bên trong chiếc đỉnh. Nhất Bác đứng trước ban thờ Hoả thần, Y nhắm mắt lại thành tâm gửi gắm những suy nghĩ trong lòng.

"Ta là Vương Nhất Bác, là nhị hoàng tử của Thuỷ tộc, ta được đưa đến Hoả tộc và kết duyên với thủ lĩnh Hoả tộc. Ta không có suy nghĩ hay có ý muốn huỷ hoại Hoả tộc, những gì ta làm chỉ là muốn giúp những người dân có một cuộc sống đúng nghĩa, và khai sáng tương lai của Hoả tộc mà thôi. Ta mong Hoả thần tin tưởng và hãy che chở, bảo vệ cho ta"

Nhất Bác cắt hai đầu ngón tay của mình, vết cắt ngọt lịm khiến máu chảy nhỏ thành giọt vào bên trong chiếc đỉnh vàng. Một ngọn lửa bùng lên ở bên trong chiếc đỉnh, tiếp theo là ánh sáng màu xanh trên mái nhà chuyển sang màu đỏ rực, nhìn nó lúc này thật giống với một ngọn lửa khổng lồ đang bốc cháy.

Đám người dân Hoả tộc và đám nô lệ hoảng loạn khi thấy toàn thân Nhất Bác bốc cháy ngùn ngụt. Lý Á thoả mãn há miệng cười lớn thành tiếng, cô ta nói Hoả thần đã trừng trị kẻ có dã tâm không tốt với Hoả tộc. Trái ngược với sự vui vẻ của em gái, Lý Khải lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Từ lúc nhìn thấy Nhất Bác, hắn ta đã muốn có được Y, muốn được vui vẻ chơi đùa với cơ thể cực phẩm của Y, hắn ta luôn chờ tới một ngày Tiêu Chiến rũ bỏ Nhất Bác, đến lúc đó hắn sẽ sống chết giành Y về cho mình, vậy nhưng hắn còn chưa được chạm vào một sợi tóc của người thì người đã không còn nữa.

Trác Thành đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng, "Thủ lĩnh, chuyện này..."

Tiêu Chiến đưa tay ra ngăn cản Trác Thành, đôi mắt sắc lạnh của hắn chưa từng rời khỏi cái cơ thể đang bị ngọn lửa bao vây. Khoảng nửa canh giờ sau ngọn lửa trở nên yếu dần, ánh sáng trên mái nhà cũng chuyển sang màu vàng. Tiêu Chiến cởi bỏ áo choàng bên ngoài, hắn đi tới khoác lên cơ thể trần trụi của Nhất Bác. Đám người bên dưới há hốc miệng ngạc nhiên, bị ngọn lửa lớn thiêu đốt nhưng Nhất Bác lại không có bất cứ tổn thương nào, làn da trắng sứ, mịn màng vẫn nguyên vẹn nằm trên cơ thể nhỏ của Y.

Hai người thuộc hạ mang theo hai chiếc khay có đựng đĩa, ly bạc và một con dao găm sắc bén tới trước mặt Tiêu Chiến và Nhất Bác. Hai người đứng đối diện với nhau, Tiêu Chiến trầm giọng nói

"Nếu như em không muốn cuộc đời của em bị buộc chặt với ta, em có thể từ chối nghi thức này"

"Được ở bên cạnh một người hoàn mỹ như thủ lĩnh, ta cầu còn không được"

Nghe xong câu trả lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến không do dư cầm dao găm lên xẻo một miếng thịt nhỏ trên cánh tay của hắn xuống. Người thuộc hạ nhanh chóng cầm chiếc đĩa và chiếc ly đỡ lấy miếng thịt, hứng máu chảy ra từ vết thương rồi đặt lại vào trong khay.

Nhất Bác có chút sợ hãi với hành động này, Y tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, biết đâu đây mới chỉ là bước khởi đầu, lỡ sau này Y còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy thì sao? Trấn an bản thân xong, Nhất Bác không chút do dự cầm con dao lên gọt một đường trên cánh tay trắng mịn. Cẳng tay nhỏ nhắn chẳng có được bao nhiêu da thịt, nay còn bị cắt mất miếng thịt để lộ ra cả lớp xương trắng, Nhất Bác đau đớn đến tái mày, tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip