My Otp Oneshot Aokaga Kuroko No Basketball Roomates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ hôm nay vận may đã không đến với một anh chàng tên Taiga Kagami khi phải chung phòng với tên Daiki Aomine, kẻ thù của anh từ tiểu học cho đến trung học, cứ ngỡ lên đại học thì thoát được tên phiền toái đó nhưng đúng là ghét của nào trời ban của đấy.

Ở phòng chung với thằng Aomine này thì Kagami ta đây bỗng nhiên biến thành osin của hắn, anh cũng không thể làm được gì, làm sao có thể ngồi yên khi nhìn cái phòng chả khác gì cái chuồng lợn, cứ phải dọn cho hắn, hắn thì chỉ biết ngồi xả rác, ngủ và mua tạp chí người lớn về xem.

Kể ra cũng lạ, Aomine mà cũng học vô được đây, chắc hẳn có tài năng học mà không thích lộ ra đây mà – Anh nghĩ thầm, đánh ánh mắt sang hắn, người đang nằm ngáy đến muốn lấy chảo đập vô mặt.

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi, kéo Kagami ra khỏi giấc mơ của mình mà trở lại thực tại, anh quơ quơ cái tay của mình rồi dập mạnh nó, mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng cho mình, nhưng xui thay Aomine từ đâu ra xuất hiện đằng sau lưng anh rồi còn bắt anh làm cho hắn. Dù gì cũng không đủ hơi để cãi nên anh đằng làm mà không hé lời nào.

Không may cái này thì may cái khác, anh với hắn học khác lớp và điều đó làm anh cảm thấy sung sướng, giờ anh có thể chú tâm ngồi học mà không bị hắn làm phiền. Khác với Kagami đang trưng cái bộ mặt sung sướng kia, Aomine lại đang trưng cái bộ mặt khó chịu, ai đi ngang qua nhìn đều thấy khó ưa, hắn ước gì có thể học chung với anh, vì một lý do nào đó hắn muốn học chung với thằng bạn cùng phòng của mình, bản thân hắn thì làm gì nhận ra cái cảm xúc kỳ quặc này, hắn ngốc mà.

Đến giờ trưa, Kagami ngao ngán nhìn cái tên "học chả ra đâu, suốt ngày tạp chí người lớn" đang nằm chườn dài ở cửa lớp anh, báo hại ai đi ngang qua cũng nhìn, phải chi có cái hố thì anh đã nhảy xuống từ lâu rồi.

' Thằng chó này, dậy đi, nằm đâu không nằm lại nằm đây ' – Anh bực dọc đấm vài cái lên đầu hắn, mãi mới thấy nhúc nhích.

' Um...Kagami đấy hả? Đây là đâu? '

' Mày nằm ngay cửa lớp tao không thấy xấu hổ à, đứng dậy nhanh '

Hắn uể oải làm theo lệnh anh, mắt mở mắt híp lại, cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây, hình như là hắn cảm thấy tiết học quá chán ngắt nên quyết định kiếm lý do đi ra ngoài rồi ngồi đây đợi Kagami, nhưng vì chán quá mà ngủ quên không hay.

' À Kagami, mày có chuẩn bị đồ ăn trưa cho tao không? '

' Hả? Tại sao tao lại phải chuẩn bị cho mày? ' – Anh nhướn mày, rõ ràng thằng này có thể làm cho bản thân được mà.

' Thế thì thôi, tao tạm ăn chung với mày ' – Nói rồi hắn giật lấy hộp đồ ăn, chạy lẹ lên sân trường, còn anh thì vừa đuổi vừa chửi hắn không thôi.

Hiện tại vừa mới đi học nên các câu lạc bộ của trường chưa mở, đồng nghĩa với việc hai con người tóc đỏ tóc xanh đành ngậm ngùi đi về phòng trọ. Vừa đặt chân vô phòng mà hắn đã vứt giày ngay xó, nhảy phịch lên ghế sofa đánh giấc, anh nhìn mà muốn nguyền rủa hắn ta chết quách đi cho xong.

Đặt giày ngay ngắn lại, Kagami thở dọc ra mở tủ lạnh lấy đồ giã đông, chán nản chả biết làm gì đành vô phòng ngủ kiếm thứ dọn cho bớt chán, rõ ràng anh nhớ hôm qua đã dọn sạch sẽ rồi cơ mà sao lại bừa bộn nữa rồi. Để trả thù, anh nhặt những quyển tạp chí người lớn của hắn rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ, không quan tâm khả năng sẽ có người thấy.

Sau khi tắm xong, anh quyết định sẽ ra ngoài nấu ăn cho cả hai, đồng thời gọi hắn dậy đi tắm. Mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường nếu như anh không nghe thấy hắn thì thầm tên anh trong giấc mơ, im lặng hồi rồi anh quyết định không gọi hắn nữa, đứng dậy đi ra nấu ăn, cố làm cho mặt mình ngưng trở nên đỏ hơn.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, đôi mắt Aomine dần mở lên, hắn ngồi dậy ngáp cái rõ dài rồi nhìn sang người bạn cùng phòng hay đúng hơn là người hắn thích thầm mà ngu đến mức không nhận ra.

' Dậy rồi thì đi tắm cái, bảy giờ rồi ' – Kagami chả buồn liếc nhìn hắn, mắt vẫn chú tâm đến đồ đang nấu dở dang.

' Mày đâu phải mẹ tao '

' Không thì biến khỏi đây đi '

Hắn im lặng, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng một mạch vô phòng tắm, chợt nhớ ra quên quần áo lại phải ra ngoài lấy.

Đồ vừa xong thì cũng là lúc hắn bước chân ra khỏi phòng, hơi ấm bốc xung quanh. Đi đến bàn ngồi xuống, Kagami chưa kịp mở lời thì hắn đã đút nguyên cục cơm to vô mồm, ăn từ từ không chịu, cứ gắp cả đống món nhét vô miệng nhai, y hệt chó nó ăn. Công sức nấu mà giờ lại nhìn đối phương ăn ngon lành như vậy, anh đâu thể để không được, cái bàn có hai con người mà lại như hai con chó đang tranh nhau ăn.

Ăn xong chả có gì làm, nhân lúc anh đang rửa chén thì hắn tính lấy tạp chí người lớn xem để giết thời gian, nhưng tìm mãi chả thấy đâu, từ gầm giường cho đến bàn học, khắp mọi nơi vẫn không thấy, hắn bực bội chạy ra nhìn anh, người vẫn đang bình thản rửa chén mà không quan tâm hắn ra sao.

' Mày vứt tạp chí của tao rồi đúng không? ' – Hắn gằn giọng, đáp lại câu hỏi chỉ là câu nói vởn vơ của anh.

' Tao không biết, mày để lung tung mà, tự chịu chứ sao lại nói tao '

' Mày.... ' – Hắn tức đấy, nhưng rồi cũng cố nuốt nó vô lòng, quyết tâm tìm thứ khác trả thù lại, anh thì đứng đó trong thắc mắc, mọi khi hắn ta sẽ nhào đến mà chửi anh các thứ cơ mà.

Xong hết tất cả, Kagami cắm đầu vô bài vở, còn Aomine thì ngồi lướt điện thoại, từng tiếng cứ thế trôi qua cho đến khi anh ngẩng đầu lên xem đồng hồ, đã mười giờ rồi, tên kia thì lại ngủ, không hiểu lấy đâu ra lắm giấc thế.

Anh cố lết cái thân của mình đi đánh răng, thay quần áo rồi nhảy lên giường ôm lấy cái gối đã đồng hành cùng được sáu năm. Lý trí anh dần mơ hồ, cơ thể cũng thả lỏng, chuẩn bị chìm giấc thì bỗng nhiên có cánh tay rắn đâu ra chắc vòng qua eo anh ôm lại, tự nhiên đâu ra hơi thở đằng sau nữa phà vô gáy anh làm một pha rùng mình.

' Thằng chó, về giường mày ngủ đi, đừng nghịch tao, mai còn đi học nữa ' – Anh cố keo cánh tay hắn ra, nhưng càng kéo hắn càng siết chặt.

Kéo hồi cũng không được, muốn quay mặt sang đối diện với hắn cũng không dám vì nếu quay, khoảng cách giữa hai người có khi là chạm môi. Không thấy hắn có động tĩnh gì, anh bất lực đành để cho đối phương ôm mình, khuôn mặt anh đỏ bừng lên mặc dù bản thân đang thắc mắc tại sao lại phải đỏ chỉ vì hắn. Thời gian cứ thế trôi qua, con mắt anh cũng mệt mỏi mà chuẩn bị nhắm xuống, tai anh cứ thế vang vảng một câu thốt ra từ hắn trước khi chìm vào giấc.

' Bakagami, tao yêu mày '

                                                         ---------//--------

1394 từ

Ngày 28/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip