•8 Jungwoo của anh sẽ làm rất tốt nếu có thật nhiều tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jungwoo

Vài ngày trước khi concert diễn ra, chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày. Gọi là nghỉ ngơi nhưng những thành viên có lịch trình riêng vẫn phải làm việc. Trong nhà bây giờ cũng yên ắng hết sức. Tôi mở cửa phòng Haechan và Jaehyun hyung, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Haechan đang ngồi trước máy tính. Cũng không rõ là em ấy mới dậy đã ngồi vào máy hay đã chơi từ đêm qua đến giờ chưa dứt.

"Haechan, em có ngủ không đấy?"

Em ấy dù biết có người bước vào cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ chăm chú vào màn hình.

"Hyung, em có ngủ mà, cũng không phải chơi từ đêm qua đến giờ đâu." Haechan nói.

"Nhưng mà anh đến có chuyện gì không?"

"Cũng không..." Tôi đảo quanh nhìn mọi thứ trong phòng một lượt đến khi dừng lại ở chiếc giường xám đã được chủ nhân nó xếp gọn gàng trước khi ra ngoài.

"Nếu anh muốn tìm Jaehyun hyung thì anh ấy có lịch trình riêng, còn nếu anh muốn tìm Mark Lee thì anh ấy đã đến studio từ sớm với Taeyong hyung rồi . Người gì mà đi cũng không đến chào em một tiếng."

Tôi không chắc câu cuối của Haechan là em ấy muốn nói đến việc Jaehyun có lịch trình riêng hay là việc Mark đến studio. Nhưng nhìn ra vẫn biết người nào đó đang vì Alpha của mình mà cảm thấy buồn bực. Cũng phải, hôm qua Haechan còn đang mong chờ một ngày nghỉ bên cạnh Mark vậy mà mới sáng tỉnh dậy đã thấy ai đó đi đâu mất dạng, không tức giận mới là lạ.

"Anh đến tìm em đấy, có muốn chơi game với anh không?" Tôi nói.

"Vậy anh đợi em chơi hết màn này đi nhá."

"Ừm...anh sẽ đợi." Tôi ậm ừ, rồi bắt đầu ngồi xuống giường của Jaehyun để chờ đợi.

"Hyung, anh biết là Jaehyun hyung không thích ai đó nằm trên giường anh ấy đúng không? Anh đừng để em bị mắng đấy." Haechan dù đang chơi game cũng không quên nhắc nhở, nhưng tôi thì giả điếc không nghe thấy.

"Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng không ở nhà mà."

Thật ra mục đích cuối cùng của tôi đến phòng Haechan cũng không phải để rủ em ấy chơi game. Tôi thích thứ này hơn, chiếc giường xám êm ái của Jaehyun.

Thời gian ở gần nhau càng lâu, tôi liền hiểu ra một việc. Tôi không chỉ nhận diện được pheromone của Jaehyun dễ hơn mọi người mà mùi hương gỗ tuyết tùng còn khiến tôi thư giãn cũng như làm tôi ngủ rất ngon. Vậy nên đôi khi anh ấy có lịch trình riêng phải làm tôi đều nhân cơ hội mượn một chút pheromone của anh ấy.

Bây giờ cũng vậy, khi nằm xuống trên chiếc giường tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng, tôi như thấy mình được sạc lại năng lượng. Và chỉ vài phút sau thôi, hai mắt tôi liền khép chặt, tiếng nói ồn ào của Haechan cũng không thể làm phiền nỗi tôi chìm sâu vào mộng đẹp.

Cũng chẳng có ai hay việc này. Haechan luôn cho rằng là do tôi đợi em ấy quá lâu mà ngủ mất. Jaehyun hyung sẽ luôn có lịch trình riêng đến tối mới trở lại, còn các thành viên sẽ gọi tôi dậy ăn trưa vào khoảng 2h chiều. Tôi sẽ không phát ra pheromone nếu uống thuốc, vậy nên tôi chỉ muốn vay mượn Jaehyun một chút thời gian trên chiếc giường của anh ấy, chỉ cần một giấc ngủ như thế thôi với tôi là đủ lắm rồi.

****

"Ồ, hôm nay về sớm vậy, không phải em có lịch trình riêng sao?"

Taeil ngồi ở ghế sofa với một chút snack trong tay, quay đầu nhìn người đang cởi giày ở lối ra vào.

"Hôm nay buổi chụp hình hủy rồi nên em mới được trở về sớm." Jaehyun đi vào bếp lấy cho mình một cốc nước. Sau nhìn quanh phòng khách chỉ có Taeil mới tiếp tục hỏi.

"Hyung, chỉ có mình anh ở nhà thôi sao?"

"Không phải. Taeyong, Doyoung với Mark đến studio từ sớm rồi, còn Johnny thì vừa nảy mới đi uống coffee với Yuta. Còn có Haechan với Jungwoo đang chơi game trong phòng ấy." Taeil vừa nói vừa bỏ một miếng snack vào miệng, chăm chú xem hết bộ phim đang chiếu.

Vừa mở cửa phòng thứ đầu tiên anh thấy chính là bóng lưng của Haechan ngồi trước máy tính cùng tiếng la hét khi chơi game của cậu em cùng phòng. Nhưng trái ngược với điều đó chính là một chú cún đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh. Jaehyun không thấy lạ mấy, vì anh đã bắt gặp hình ảnh này được vài ngày rồi cho dù ai đó còn nghĩ rằng anh đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra.

Jaehyun đặt balo của mình xuống một bên, đi đến lấy chăn đắp cho người còn đang ngủ. Jungwoo ngủ rất ngon, đến một chút phòng bị cũng không có. Jaehyun đưa tay gạt vài sợi tóc dài trên trán cậu sang một bên. Ngủ sâu như thế này, đến một ngày nào đó có trộm vào phòng chắc người nào đó cũng không hay.

"Nhanh nhanh, á cái tên này..."

Haechan hét toán khi bản thân trong game suýt nữa thì đã toi mạng. Jaehyun đi đến phía sau Haechan, đánh một cái thật mạnh vào vai cậu.

"Ah...hyung."

Vừa quay sang đã thấy Jaehyun đưa tay lên miệng, ra hiệu cậu im lặng. Haechan không khỏi tự giác hạ giọng mình xuống. Nhìn ánh mắt của người anh cùng phòng của cậu mà xem, có muốn giết người không cơ chứ?

"Nếu em mà còn không mau im lặng thì anh tặng cho em vào cú đá đấy." Đó chắc chắn là lời mà Haechan đọc được từ Jaehyun qua cái chỉ tay ra hiệu. Haechan nhìn anh, liền gật đầu ba cái như muốn biểu đạt.

"Vâng hyung, em sẽ không làm phiền giấc ngủ người của anh đâu."

Trước giờ trong nhà, Taeil, Taeyong và Johnny là ba người cưng chiều cậu nhất. Mark thì đơn giản không thể gọi là người anh được nữa, người yêu cậu đôi lúc sẽ chiều cậu nhưng đôi lúc cũng sẽ hóa thành người cứng rắn với cậu nhất. Chỉ có Doyoung là Haechan dễ bắt nạt nhất, còn Jungwoo thì sẽ như một người bạn, sẽ cùng bày trò với cậu. Với Haechan, người có chút đáng sợ sẽ là Yuta. Còn với người anh cùng phòng hiện tại, bình thường Jaehyun luôn mỉm cười đơn thuần với mọi việc nhưng khi không hài lòng với một số việc thì chỉ biểu thị bằng ánh mắt cũng không khỏi khiến cậu run người.

Vậy nên tốt nhất cứ nên ngậm miệng mà chơi là được rồi.

****

"Jungwoo, ngủ cả một ngày nên ngốc luôn rồi sao?" Doyoung hyung đập tay lên vai tôi, cười nói.

Chúng tôi tiếp tục luyện tập vào buổi tối. Đúng như Doyoung hyung nói, tôi cảm thấy bây giờ bản thân có chút lạc mất hồn, cứ như lúc nảy vừa mở mắt dậy thì vài giây sau tôi đã đứng trong phòng tập thế này đây.

"Em có chút đói thôi, anh có gì ăn không?"

"Đói thì xuống nhà ăn mà mua thôi, chỉ tại em tham ngủ mà bỏ qua bữa trưa đấy."

Nếu thành thật tôi có nên nói với anh ấy rằng tôi bây giờ còn chẳng rõ bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi đã ngủ trên giường Jaehyun cả một ngày, mà đến các thành viên gọi tôi vào bữa trưa tôi còn chẳng hay biết. Thiệt sao? Bộ tôi là gấu đang ngủ đông hả? Sao có thể ngủ lâu như thế chứ. Cho dù tối hôm qua đúng là tôi chẳng ngủ được bao nhiêu.

"Sao anh không vào phòng kêu em dậy?" Tôi không khỏi vuốt tóc một cái rồi than thở.

"Kêu được mới là lạ, em cứ như uống phải mười liều thuốc ngủ ấy, lay thế nào cũng không tỉnh, tí nữa là cả nhóm phải bế em đến bệnh viện rồi đấy."

Để cả nhóm lo lắng không phải là một chuyện gì tốt nhưng tôi biết Doyoung đang nói quá việc này lên một chút mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, vì tôi có một chuyện khiến tôi phải để tâm hơn.

"Cuối cùng may sao Jaehyun nó bảo chỉ là em đang ngủ say thôi."

Chuẩn rồi, vấn đề là đây. Jaehyun hyung cuối cùng cũng phát hiện ra tôi thường hay ngủ trên giường anh ấy mỗi khi anh ấy có lịch trình riêng. Trước giờ Jaehyun ghét người khác ngủ trên giường mình thế nào tôi cũng biết. Có thể lần này anh ấy không nói gì, cũng không tỏ thái độ giận dỗi với tôi nhưng tôi cũng không thể mặt dày cứ tiếp tục mượn cơ hội ngủ trên giường anh ấy được. Cách duy nhất để có thể ngủ ngon. Haizz...cũng không còn cách nào nữa rồi.

"Được rồi, mấy đứa luyện tập thôi nào."

Thầy dạy nhảy lên tiếng cũng là lúc tôi sẽ gạt chuyện này sang một bên để chú tâm vào một chuyện quan trọng hơn cả.

Concert diễn ra vào vài ngày tới, Haechan đang gặp chấn thương nhưng vẫn sẽ tham gia. Em ấy trông chẳng buồn tí nào, thậm chí còn cười rất nhiều với tôi trong buổi tập. Hoặc như bây giờ em ấy vẫn còn giận Mark vụ việc sáng nay nữa, nhìn người đang cố tình làm lơ Mark thế kia tôi còn ngỡ như người đang gặp chấn thương không phải là Haechan.

Tôi biết concert đầu tiên quan trọng như thế nào. Vì Haechan gặp chấn thương concert sẽ mất đi một phần trọn vẹn vốn có và có lẽ là vì thiếu đi cả Winwin hyung nữa. Vì vậy tôi hy vọng, tôi sẽ không phải là người làm không tốt trên sân khấu đó.

****

"Jungwoo, đừng áp lực quá. Tự tin lên nào."

Tự động viên chính mình cũng vô ích. Cảm giác lần đầu đứng trước hàng ngàn người là áp lực, là hồi hộp nhưng đồng thời chính là sự vui sướng không thể nào tả nỗi. Quên đi những gì tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi đã tự nhủ mình sẽ không khóc, nhưng những gì tôi có thể làm lúc đó chính cố gắng ngăn cho nước mắt rơi thêm nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ nó đến suốt cuộc đời này, cho dù tôi biết mình không xứng đáng với nó.

Tôi thấy các thành viên rơi nước mắt, ngay cả người anh đứng bên cạnh tôi lúc đó là Yuta – một người tưởng như sẽ chẳng bao giờ khóc vì điều gì. Nhưng sẽ có ai không khỏi hạnh phúc trước khoảnh khắc này chứ? Vì vậy tôi tự hỏi món quà này với tôi không phải là quá lớn lao hay sao? Với một người như tôi, một người không xứng đáng như thế.

"Xin lỗi vì mình đã khóc, các thành viên những người đã ở bên cạnh mình, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình mong rằng có thể ở bên mọi người thêm dài lâu, mình yêu các bạn."

Đó là lời duy nhất tôi có thể nói. Dù không thể đi cùng họ từ những giây phút ban đầu. Nhưng tôi muốn ở bên các thành viên đến những giây phút cuối cùng. Vậy nên tôi có thể chứ? Cho dù bằng bất cứ giá nào, bằng bao nhiêu cố gắng đi chăng nữa. Jungwoo tôi đều có thể làm được.

"Yuta hyung, anh thật là, xém nữa thì làm em khóc trên sân khấu mất rồi."

Doyoung nói ngay khi bước vào phòng chờ. Cho dù sự thật là Doyoung đã thật sự rơi nước mắt vì Yuta.

"Đúng là, mọi người còn giao kèo trước đó là sẽ không khóc nữa chứ." Johnny không khỏi cười.

"Đến cuối ai cũng rơm rớm nước mắt thế kia mà."

"Nhưng mà Jungwoo đâu mất rồi, không phải lại trốn ở đâu khóc nữa đấy chứ?" Mark nhìn quanh phòng rồi cất tiếng hỏi.

"Không phải đâu, nhóc cún vừa bước xuống đã chạy vào nhà vệ sinh rồi. Nghe nói là uống nhiều nước quá." Taeil không khỏi cười khi nghĩ đến bóng lưng chạy thẳng qua anh khi cả đám vừa bước xuống sân khấu.

"Vậy còn Jaehyun hyung thì sao?" Haechan ngồi trên ghế nói. Lúc này cả đám bỗng nhìn quanh, ngoài Jungwoo hóa ra còn một người mất tích nữa.

"Ừ nhỉ ? Jaehyun nó đâu rồi ?" Doyoung đáp.

****

Tôi bỗng nhớ đến lời Mark nói lúc trước. Em ấy thích nụ cười của tôi rất nhiều, khi tôi cười thì ngay cả em ấy hay fan đều thấy vui vẻ. Vậy nên khi ngồi một mình ở nơi cầu thang thoát hiểm, cố gắng khiến nước mắt ngừng rơi thật khiến tôi không khỏi nghĩ đến hai từ thất vọng.

Tôi không thích việc tôi rơi nước mắt một chút nào, tôi luôn muốn cho mọi người thấy khía cạnh tích cực của tôi. Tôi muốn mang lại sự vui vẻ nhiều hơn là một người mau nước mắt. Tôi không muốn khóc trước mặt các thành viên, không muốn mọi người sẽ tiếp tục an ủi tôi. Tôi đã nhận được quá nhiều tình yêu từ họ, tôi nên là một người mạnh mẽ hơn như thế.

"Jungwoo, không thể trốn một mình ở đây đâu nhé."

Tôi ngẩng đầu, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi cố gắng lau đi chút ướt át còn sót lại nơi má, xấu hổ kéo thấp nón xuống.

"Jaehyun hyung, sao anh lại ở đây thế?"

"Không kiếm được em nên anh mới phải đi tìm đây này."

Giọng anh ấy vẫn ấm như vậy. Jaehyun ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, thật sự chẳng có cách nào mặt đối mặt với anh ấy. Jaehyun hyung lấy ra một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi nơi bàn tay vốn đã chảy mồ hôi từ lúc nảy, vừa lau vừa nói:

"Jungwoo, em biết bản thân mình đặc biệt thế nào không?"

"...." Tôi không nghĩ có ngày chữ đặc biệt sẽ được gắn trên người như thế đâu.

"Em không cần làm gì cũng có khiến mọi người xung quanh cảm thấy rất thoải mái. Đôi khi chỉ một vài hành động cũng có khiến tụi anh bật cười, không phải là vì hành động em ngớ ngẩn mà là vì sức hút đặc biệt đó của em. Giọng hát em rất hay, em học động tác mới rất nhanh. Vậy nên em là một người đặc biệt như thế đấy."

Tôi không khỏi ngẩn người, ánh mắt nhìn đến Jaehyun còn đang cúi đầu chăm chú lau bàn tay tôi. Vậy nên đây là tôi trong mắt mọi người sao?

"Jungwoo của tụi anh chính là người sẽ làm tốt mọi thứ nếu có thêm thật nhiều sự tự tin."

Jaehyun hyung nhìn tôi, khoảnh khắc đó thời gian như trôi chậm lại. Đâu đó trong trái tim tôi như được sưởi ấm. Hóa ra đây chính là thứ người ta thường nói, khoảnh khắc có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn.

"Vậy nên Jungwoo-ssi em phải tự tin lên chứ. Đừng bao giờ nói không xứng đáng mà hãy nói tôi sẽ làm tốt hơn thế."

"Hyung.."

"Hửm?"

"Anh là thiên thần sao?" Tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy sau đó là một tông giọng trầm ấm.

"Vậy em có muốn một thiên thần hộ mệnh không?"

Trong lòng tôi khi đó thật sự đã ước anh ấy có thể là thiên thần hộ mệnh của tôi nhưng mà con người ai mà không phải bước ra khỏi vỏ bọc. Tôi cũng là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip