•32 chú ốc sên chạy trốn hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chuyện sau đó cũng chẳng có gì quá bất ngờ, cậu giúp Jaehyun bình tĩnh trở lại rồi cùng đi ra khỏi đó. Đến lúc trở về phòng tập đã nhận được một trận mắng từ anh quản lý, cùng vô số ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Một chuyện nhỏ nhoi cũng sẽ không làm thay đổi bất kỳ điều gì. Cậu vẫn thành công trước việc đóng giả thành một Beta.

Khi trở về nhà, đồng hồ trên tường đã chỉ 11h tối. Những việc mọi người thường làm bây giờ đơn giản cũng chỉ là tắm rửa, ăn uống và bất cứ điều gì mà mọi người thích.

Jungwoo nhìn hai viên thuốc trong tay, ánh mắt thoáng động. Chần chừ vài giây cậu cũng đưa chúng vào miệng rồi nuốt chúng xuống. Hiện tại hối hận thì cũng chẳng còn gì, thôi thì cứ tới đâu thì tới vậy, thân thể kiệt quệ này của chính cậu đã quá mệt để nghĩ đến hậu quả phải đối mặt.

Jung Jaehyun trở về phòng sau khi vừa tắm xong, vừa mở cửa đã thấy Jungwoo đã yên vị trong chăn ấm. Anh nhẹ nhàng khép lại cửa, từng bước chân cẩn thận tắt đi đèn sáng thay vào đó căn phòng tràn ngập sắc tím dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ.

Jung Jaehyun nên làm gì tiếp theo?

Có lẽ chỉ cần bản thân anh nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình thật tốt, để rồi ngày mai có một tâm trạng thật tốt để bước lên sân khấu biểu diễn. Vậy mà Jaehyun lại đi đến cạnh giường đối diện, ngồi xuống sàn, ánh mắt mãi chẳng thể rời khỏi người đang say giấc. Hôm nay có lẽ cậu đã rất mệt mỏi, Jaehyun biết hết tất cả, anh quan sát mọi thứ cũng hoàn toàn lưu tâm đến mọi cử chỉ của cậu. Anh đưa tay kéo chiếc chăn trên người cậu thêm cao, trong ánh mắt là cả một trời cưng chiều. Sẽ chẳng ai biết được người trước mặt anh đối với anh quý giá bao nhiêu, rốt cuộc Jung Jaehyun đối với Kim Jungwoo có bao nhiêu phần để tâm.

Tâm can của anh, Jungwoo phải thật hạnh phúc mới được. Mọi điều cậu muốn đều nên được thực hiện mới phải.

Jung Jaehyun như bị chia ra thành hai thái cực. Ngay lúc này đây anh vừa có thể cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Người anh yêu đang say giấc trong chăn ấm và anh đã được vỗ về bằng cái ôm thật chặt của cậu. Và rồi cùng lúc Jaehyun cũng có thể cảm nhận được rõ mùa đông của hiện thực đang lạnh giá đến thế nào, người trước mặt chính là tình yêu mà anh không thể chạm đến.

"Jungwoo à..." Tiếng gọi của anh phát ra thật khẽ rồi bị không khí hòa tan trong màn đêm.

Bất chợt người trước mặt lại đáp: "Vâng, hyung"

Jung Jaehyun cứng người trong vài giây, sợ rằng người trước mặt chưa ngủ lại cảm thấy việc anh đang nhìn chằm chằm vào người cậu là phiền phức. Vậy mà thời gian trôi qua người trong chăn cũng không có chút động đậy, ánh mắt vẫn nhắm nghiền.

"Jungwoo..." Anh lại phát ra một tiếng gọi nhưng lúc này lại không có tiếng đáp lại nữa.

Kim Jungwoo trong giấc mộng tựa hồ như đã gặp phải ác mộng, cả khuôn mặt cậu nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi môi mếu máo như sắp khóc. Anh nhìn một màn này mà hoảng sợ, bản thân bất chợt luống cuống không biết nên đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy hay nên để cậu tiếp tục ngủ.

"Jungwoo"

Lần thứ hai trong ngày tin tức tố bị anh thả ra ngoài. Jung Jaehyun cố gắng kiểm soát một lượng tin tức tố thả ra thật nhẹ, không muốn Jungwoo bị sợ hãi mà tỉnh dậy. Rõ ràng điều này đã có hiệu quả, rất nhanh sau đó biểu cảm của cậu đã trở về bình thường, hô hấp trong lồng ngực của trở nên điều hòa hơn. Anh nắm lấy đôi tay của cậu rồi đặt vào chăn ấm, nhưng rồi chính anh lại không nỡ thoát ra khỏi mật độ ấm áp đó. Đêm sẽ còn rất dài nhưng khoảnh khắc này sẽ chỉ là trong phút chốc. Jung Jaehyun cẩn thận gối đầu lên cánh tay, độ mềm mại của tay cậu vẫn được anh cảm nhận thật rõ ràng, ánh mắt chỉ chứa duy nhất một ánh trăng.

Suy đến cùng chúng ta chỉ là những kẻ yêu đương trong bóng tối, thể hiện chút tình cảm dịu dàng chỉ riêng cho một mình ánh trăng biết. Ngày mai lại đến, khi mặt trời thức dậy thì một kẻ như anh cũng sẽ đánh mất tình yêu của chính mình.

******

Kim Jungwoo

Tôi dường như đã mơ phải một cơn ác mộng. Dưới chân tôi chỉ có những mảnh vỡ sắc bén cứa đến lòng bàn chân tôi chảy máu. Tôi không thể nhúc nhích, chỉ có vùng vẫy trong đau đớn, để rồi tận mắt nhìn đến một tôi khác cũng đang đau khổ với sự thật phũ phàng mà bản thân đã tìm ra. Lại là bức tranh đó, lại là dòng chữ đó, lại là mảnh vỡ đó. Nỗi đau trong phút chốc dường như đã được nhân đôi, tôi đã biết trước mọi thứ nhưng lại chỉ có thể nhìn sự thất vọng tối tăm từ từ nuốt trọng chính mình.

Lại từ đầu đó có bàn tay nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi về một hiện thực khác. Jung Jaehyun đứng trước mặt tôi với biết bao yêu thương, dưới tán hoa xuân, từng cánh hoa theo gió rơi xuống như mưa phùn. Mùi hương gỗ thân thuộc như là cả thế giới, độ khăng khít giữa hai bàn tay tưởng chừng là mãi mãi.

"Jungwoo, anh ở đây, luôn luôn ở bên cạnh em"

Hiện thực dưới đôi mắt nhắm nghiền thật sự là tốt đẹp biết mấy. Kim Jungwoo tôi đã bao lần mơ thấy anh trong giấc mộng. Rõ ràng là chân thật đến thế, vậy mà khi tôi mở mắt, trước mặt chỉ là căn phòng ban sáng, ánh nắng mùa đông len lỏi từ bên ngoài cửa sổ qua từng khe hở của chiếc rèm cửa.

Một lần lại một lần nữa, như một vòng tròn kéo dài đến vô tận, tôi lại tự nói với chính mình:

"Kim Jungwoo, mày đã mệt mỏi đến độ gặp ảo giác luôn rồi"

Cho dù thân thể với tâm trạng có xuống dốc thì lịch trình vẫn là thứ mãi mãi không thể kết thúc. Những sân khấu cuối năm cứ thế mà qua đi, ngày đầu năm mới chúng tôi còn phải tham gia Beyond live. Cơn đau lưng của Taeyong hyung lại một lần nữa tái phát buộc anh ấy phải thông báo tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi, cũng bởi vì sợ fan sẽ buồn nên chính tôi càng không cho phép bản thân lơ là.

Thế nhưng theo một lẽ tự nhiên, thứ gì càng gượng ép đều sẽ không có kết quả tốt. Mỗi ngày tôi đều phải dùng thuốc ức chế, không phải một hay hai viên mà là gấp ba lần. Trong balo tôi không thiếu những ống thuốc ức chế khẩn cấp. Mỗi một giây trôi qua đều khiến cơ thể của tôi giày vò theo cấp số nhân. Tôi còn nghĩ nếu ngày mai chính bản thân vẫn còn có thể mở mắt tỉnh dậy thì đó đã là một thành công lớn.

Tôi vẫn còn nhớ lời của bác sĩ đã từng nói: Nhiệt tin tức nếu chạm đến mức đỏ thì cơ thể của tôi sẽ rơi vào giai đoạn thiếu hụt tin tức tố. Đó chắc chắn là viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, và tôi một chút cũng không hề muốn bản thân như vậy.

Cảnh cửa buồng vệ sinh khóa kín, bên ngoài vẫn có đủ người ồn ào. Ngay cả tiếng các staff trong hậu trường cũng dễ dàng được tôi nghe thấy. Cả cơ thể lại một lần nữa bị đốt nóng, tôi như đã luyện thành thói quen, đối mặt với trạng thái đáng sợ này tôi cũng không còn có bao nhiêu phần hoảng loạn nữa. Tay lấy ra hai liều thuốc ức chế từ trong balo, lại rất từ tốn tiêm nó vào cánh tay mình.

Một lần tiêm liền hai liều ức chế theo lẽ thường mà nói thì cũng giống như tôi đã đem tuyến thể tin tức tố của mình đi tế cho vận may. Trên báo khi trước còn đăng tin có rất người liều mạng vừa tiêm hai liều đã bước vào giai đoạn điên loạn, không những không thể ngăn cơn phát tình mà còn khiến nó thêm đau đớn, sau đó tuyến thể của Omega đó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù có biết là nguy hiểm thì đây cũng là cách duy nhất có thể khiến tôi nhảy trên sân khấu không chút sa sút.

Thuốc ức chế ngấm qua từng mạch máu từ từ khắc chế những cơn nóng. Tôi lấy lại được sự bình tĩnh nên có, bên tai nghe lúc này lại phát đến giọng nói của Mark:

"Jungwoo-ssi, xin hãy đến phía sau cánh gà sân khấu, chúng ta sắp bắt đầu diễn rồi"

Tôi nhanh chân rời khỏi phòng vệ sinh rồi đi đến nơi các thành viên đang tập hợp. Johnny thấy tôi liền nói:

"Em đi đâu mà mọi người không tìm ra thế?"

Tôi chỉ giả ngốc cười, đáp ngắn gọn: "Em đi vệ sinh thôi"

Mọi người cũng không chú ý đến tôi quá nhiều, chúng tôi đứng vào nơi chuẩn bị. Trong tiếng đếm ngược của staff trong in-ear, não bộ lại lướt qua vài hình ảnh quá khứ. Tôi có cảm giác có ánh mắt đang nhìn tôi, lúc quay đầu sang trái đã thấy một Jung Jaehyun lo lắng đang nhìn mình. Tôi mỉm cười trong lòng, lúc này chỉ có thể nghĩ: quả nhiên anh ấy luôn là người đầu tiên có thể phát hiện ra tình trạng không tốt của tôi.

Đây đã là hoạt động cuối cùng của NCT 2020 rồi, đương nhiên tôi sẽ muốn hoàn thành nó thật tốt. Hai liều thuốc ức chế đó quả nhiên đã làm tốt nhiệm vụ của nó, cho đến khi sân khấu kết thúc tôi vẫn có đủ tâm trạng để có cười nói cùng mọi người.

"Mọi người nhanh một chút chúng ta còn có bữa tiệc thịt nướng nữa đấy"

Khi bản thân tôi đang được các staff tẩy trang tôi nghe thấy tiếng Haechan phía sau réo lên vì háo hức. Tất cả mọi người đều mỉm cười trước sự đáng yêu này của em ấy. Lúc này lại thấy Mark đi đến kéo tay em ấy, khuôn mặt có sự khó chịu ra mặt.

"Haechanie..."

"Em biết rồi" Lee Haechan lại giở ra cái khuôn mặt làm nũng quen thuộc, cho dù có quen thuộc vẫn có thể làm người khác mủi lòng.

"Hyung, đi một chút mà thôi, chúng ta sẽ về sớm mà" Haechan sắp bước vào kỳ phát tình, Alpha của em ấy lo lắng cũng phải thôi.

Cả quán thịt nướng được staff bao trọn, hơn hai mươi người chúng tôi cùng rất nhiều người khác trò chuyện ăn uống đến vui vẻ. Những chuyện ồn ào không hiếm, những kỷ niệm khó quên trong thời gian quảng bá NCT 2020 cũng kể không hết chuyện. Sau hôm nay có lẽ sẽ rất lâu sau đó chúng tôi mới có thể tụ họp lại đầy đủ đến thế này.

Tôi ngồi giữa mọi người, vừa cười nói lại vừa cảm nhận sự mệt mỏi quay trở lại. Có lẽ theo thời gian lạm dụng nó, hiệu quả của thuốc ức chế trên cơ thể tôi sẽ càng ngày càng rút ngắn. Đến khi đồng hồ điểm đến 10h tối, Mark và Haechan chính là hai người phải rời khỏi đó đầu tiên. Tiếp theo đến lượt Taeil hyung phải về nhà vì đã uống quá độ, tôi cũng theo đó mà tìm cớ ra về. Lúc ngồi trên xe, tôi chỉ có cảm giác cả linh hồn đang lơ lửng muốn thoát ra khỏi cơ thể này, cơn nóng râm ran dưới lớp da thịt, một trái tim đang bị lửa đốt đến nóng bỏng.

"Haechan không khỏe vì sắp tới kì phát tình cũng dễ hiểu nhưng sao tới em cũng không khỏe vậy?" Taeil hyung sờ tay lên vùng trán tôi, sau khi cảm nhận chút độ nóng thì lập tức trên mặt hiện lên sự lo lắng.

"Có muốn đi bệnh viện không? Anh sẽ gọi anh quản lý đưa em đi" Tôi lắc đầu, rồi kéo tay người lớn tuổi ra khỏi trán mình, dùng nụ cười thường ngày để trấn an anh.

"Em không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi"

Có lẽ khi đó tôi đã không nên tự tin đến thế.

"Được rồi, nhưng nếu thấy không ổn thì phải nói với anh đấy"

Tôi quả thật không hề ổn, nhưng chuyện này cũng không thể nói cho Taeil hyung biết được. Cao ngạo tự cho mình có thể giải quyết được tất cả, cuối cùng thì năm ngày sau đó tôi cũng chỉ có thể tự mình hối hận.

Trái bom đó đã phát nổ.

Cảm giác đó giống như khi tôi ở trong căn phòng tập khi ấy vậy, lần đầu phát tình trong sợ hãi và hoảng loạn. Mọi thứ ập đến như thủy triều, cơn phát tình hoang dã tìm đến tôi như cái cách một cơn sóng thần cuốn trôi đi một thành phố. Mà tôi cũng đã chẳng còn có thể giấu đi bí mật này nữa.

"Này, mùi hương này là..."

Taeil ngồi trong phòng khách, tin tức tố nồng độ hương lê ngọt ngào chẳng biết từ đâu mà hiện lên một cách rõ rệt. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía nhà bếp, để rồi bắt gặp một việc không thể tin được.

'Tang'

Tay tôi nắm chặt lấy khung bàn, cả cơ thể run rẩy lên từng đợt. Cái ly trên bàn đã bị tôi vô tình đẩy rớt xuống sàn, nó vỡ tan, các mảnh vỡ vương vãi khắp dưới sàn nhà. Cả buồng phổi như bị tin tức tố bóp nghẹt, cơn phát tình khủng bố không có cách nào kiềm chế, mùi tin tức tố lê ngọt ngào như đứa trẻ ba tuổi lần đầu nhìn thấy thế giới chẳng chờ được mà thoát ra ngoài không chút kiểm soát.

"Kim Jungwoo, em..."

Tôi khó khăn ngẩng đầu nhìn mọi người. Những đôi mắt mở to và trong đó chỉ là sự kinh ngạc đến hãi hùng.

"Yuta, Mark, Jaehyun, bịt chặt mũi lại"

Taeil hyung phát ra tiếng hét lớn, anh ấy là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Sau đó tôi chỉ thấy Yuta hyung lúc này đã ngay lập tức quay mặt đi, đến cả Mark cũng thế.

Tôi thật sự ghét bỏ chính mình ngay bây giờ.

Tôi không suy nghĩ được gì nên hồn, chỉ có cơn nóng và sự ngứa ngáy là thống trị cơ thể này. Một lời giải thích cũng không thể phát ra khỏi miệng, trong mắt chỉ là sự ngạc nhiên cùng ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Jaehyun hyung cũng không khá hơn, anh ấy đứng yên nhìn tôi như thể chết lặng, tôi cũng không rõ sâu trong lòng anh ấy hiện tại là gì. Có thể là kinh ngạc cũng có thể là thất vọng sâu sắc chăng?

"Jungwoo, em.."

Anh ấy phát ra tiếng gọi nhưng mà tôi hoàn toàn không muốn biết anh ấy sẽ nói tiếp những gì. So với cảm giác tò mò tôi hiện tại chỉ cảm thấy sợ việc bản thân sẽ thất vọng đến đau đớn. Tôi dùng sức chạy thật nhanh vào trong phòng rồi khóa trái cửa, như một chú ốc sên trốn chạy hiện thực trong vỏ ốc của chính mình.

Ngay khi tiếng cửa đóng lại phát ra thật lớn, mọi người trong phòng mới có thể bình tĩnh trở lại. Taeil ngay lập tức mở tất cả máy lọc không khí trong nhà lên. Không một ai lên tiếng trong bọn họ, như thể tất cả vẫn chưa thể hoàn hồn khi bí mật Jungwoo là Omega bị phơi bày. Vài giây sau đó mới có tiếng Yuta phát ra, nó không phải là một lời tức giận, lại giống hơn với một lời tự trách.

"Mẹ nó, sao chẳng ai trong chúng ta biết được việc Jungwoo là Omega trong suốt ba năm qua chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip