•2 pandora's box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jungwoo

Cảm giác đó đến quá nhanh, dường như chỉ là một cơn gió nhưng lại mang theo vô vàn cảm giác. Trong phòng tập đêm khuya, chỉ có mình tôi ở đó. Bản thân tôi nóng bừng như lửa, mọi giác quan được đánh thức, cơn đau, ngứa ngáy khiến thân hình ngã quỵ ngay lập tức. Bên tai vẫn là bài hát Regular mà cơ thể tôi đã thuộc nằm lòng, nhưng tay chân như bị kìm hãm không thể hoạt động. Tôi ngửi được pheromone của mình, một mùi lê thanh khiết, ngọt ngấy bao lấy cả phòng tập.

"Này, cậu có ngửi thấy pheromone của ai không? cứ như Omega phát tình ấy."

"Mình là Beta cậu hỏi mình cũng như không."

Âm thanh ở đâu đó vọng tới, trong tâm tôi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Tôi dùng hết sức lao mình đến khóa chặt cửa, như đứa nhỏ một mình sợ tên cướp nào đó. Trong hoàn cảnh như thế, lẽ ra tôi nên nhờ ai đó đến giúp đỡ mới phải, nhưng rồi tôi lại không. Tôi không muốn ai thấy bộ dạng này của tôi, càng không muốn ai biết được Jungwoo tôi đã phân hóa thành một Omega.

Tôi mệt mỏi nằm co người trên sàn, mồ hôi túa ra như tắm, cơn khát cầu lạ lẫm khiến tôi không thể nghĩ được bất kỳ điều gì. Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân có ngày sẽ phân hóa thành Omega. Tôi biết vẻ ngoài của mình trông sẽ hợp hơn với hình tượng ngọt ngào, dễ thương, nhưng nhìn Renjun xem, em ấy vẫn là Beta không phải sao. Hơn hết một người phân hóa muộn như tôi, chính bác sĩ cũng cho rằng tôi 90% sẽ trở thành một Beta.

Tôi không chán ghét Omega, phải nói tôi còn cảm thấy Omega rất dễ mến. Winwin hyung, Haechan hay Jaemin, tất cả họ vẫn là những người tôi dành sự cưng chiều nhất nhóm. Có thể kỳ phát tình rất phiền phức nhưng nó chỉ đến với chu kỳ ba tháng một lần. Thể chất có thể hơi kém nhưng cũng không phải là điều gì to tát.

Nhưng không phải với tôi.

Tôi không thể trở thành Omega được.

Tôi chỉ vừa gia nhập nhóm, tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi phải chứng minh cho mọi người biết tôi xứng đáng là thành viên NCT 127 như thế nào. Tôi không thể trở thành Omega cần sự chăm sóc của người khác. Nhưng nhìn tôi trong gương mà xem, một người đang bị vắt kiệt sức lực, một Omega không thể làm gì để chống chọi lại cơn nóng. Omega quá yếu ớt, tôi không thể để mình bị bản năng đánh bại như thế được.

Trong không khí chỉ có pheromone mùi lê đặc quánh, rồi bất chợt ở đâu đó có mùi gỗ tuyết tùng. Cơ thể tôi ngay lập tức phản ứng với chất dẫn dụ của Alpha, ngọn lửa chỉ vì một cơn gió thổi mà thêm bùng cháy dữ dội.

"Xin hỏi, có ai ở trong đó không vậy?"

Giọng nói trầm ấm đó phát ra cùng với tiếng đập cửa. Tôi sẽ không quên ngay ngày đầu được nghe anh ấy giới thiệu, giọng nói trầm và mùi hương gỗ tuyết tùng mà thành viên trong nhóm hay nói đến là của Jaehyun hyung.

Chất dẫn dụ Omega tiếp xúc với pheromone của Alpha như bắt phải lửa, mùi lê càng đậm hơn trong không khí. Tâm trí tôi lúc đó như đã ngừng hoạt động trong vài phút, hoàn toàn bị mùi hương gỗ tuyết tùng ấy làm cho u mê. Nhưng rồi tôi càng hoảng sợ hơn, tôi không thể người phía sau cảnh cửa phát hiện ra tôi đã phân hóa thành Omega được.

"Xin trả lời đi ạ, có phải có ai cần giúp không vậy?"

Jaehyun hyung nói gấp, tiếng đập cửa cũng mạnh hơn như lo lắng. Tôi không trả lời anh, mà chỉ cố gắng gõ vào cửa ba tiếng như tiếng cầu cứu đáp lại. Jaehyun hyung nhận được sự hồi âm liền im lặng vài giây, sau đó nói với tôi:

"Chờ tôi một chút."

Anh ấy nói rồi chạy đi mất, mà mùi hương gỗ tuyết tùng cũng theo đó mà rời xa. Cơ thể tôi bỗng chốc khát cầu nó, pheromone của Jaehyun. Thứ mùi hương nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút vị cay làm cho người khác rất thư giãn cũng đồng thời khiến người ngửi khắc sâu nó dễ dàng. Mùi hương đó trầm ổn cũng dịu dàng như chính con người anh ấy vậy.

Đến vài phút sau, cuối cùng anh ấy cũng trở lại. Cách một cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của Jaehyun. Dưới khe cửa, một ống thuốc từ từ lăn vào. Tôi nắm lấy ống thuốc ức chế khẩn cấp nhanh chóng tiêm nó vào người, sau đó tôi cuối cùng cũng có cảm giác cơ thể trở lại là của chính tôi.

Tôi biết Jaehyun chưa rời đi, anh ấy ở sau cánh cửa, mùi gỗ tuyết tùng vẫn ở đó, như đang trấn an tôi. Tôi dần thu lại được pheromone của mình, mồ hôi ngừng chảy, tâm trí có cảm giác minh mẫn hơn nhiều. Không biết là qua bao lâu, Jaehyun hyung mất kiên nhẫn đành phải lên tiếng:

"Chờ một chút tôi sẽ dẫn bác sĩ đến đây." Nói rồi Jaehyun cũng đi mất mà mùi hương đó cũng vậy.

Khi bước chân kia đã dần xa, tôi nhanh chóng đứng dậy cầm theo balo, tắt đèn rồi rời khỏi phòng tập. Không thể để ai biết tôi là một Omega, tôi chui nhanh vào nhà vệ sinh rồi cố gắng mặc thêm một lớp áo để che lấp đi thân thể mình rồi lại tìm thấy một chai xịt khử mùi cho Omega trong balo. Thứ này tôi nhớ hôm qua là Haechan không mang theo balo rồi để nhờ vào balo của tôi, cũng không ngờ em ấy chẳng dùng đến mà người cần dùng lại là tôi.

Thuốc ức chế khẩn cấp cùng với nửa chai xịt khử mùi cũng đủ khiến tôi không bị ai phát hiện để trở về ký túc xá của Dream thành công. Tôi nhanh chóng gột rửa thân thể bằng nước lạnh. Vẫn biết bản thân phải ngủ để ngày mai làm tốt ở sân khấu debut nhưng chỉ cần đầu chạm vào gối tôi lại như trở về vài tiếng trước. Tôi ngửi thấy được mùi lê cùng gỗ tuyết tùng hòa với nhau. Cơ thể vừa tiêm thuốc ức chế khẩn cấp chắc chắn sẽ không có phản ứng nhưng nhớ mãi mùi hương của Jaehyun hyung thật khiến tôi đau đầu như búa gõ.

Mọi người chắc chắn đã biết tin tôi sẽ thế chỗ Winwin hyung trước cả tôi. Khoảnh khắc các thành viên vui mừng chào đón tôi trở thành NCT 127, tôi biết rằng họ đã sớm chấp nhận rồi. Tôi đã cố gắng không thể hiện mình quá nhiều, những điều chuyên nghiệp nhất mà tôi tích góp được tôi đều cố gắng sử dụng cả.

Tôi nói chuyện với mọi người, làm thân với từng người một. Cuối cùng đã đem họ trở thành gia đình thứ hai của mình.

Jaehyun và tôi từ sau Boss mới trở nên thân thiết một chút, cùng lắm chính là thời predebut từng ăn chung trong một nhóm nhiều người. Trước mặt camera nói anh ấy là hyung yêu thích nhất của tôi thế nhưng cũng chẳng có bất kỳ kỷ niệm nào cả. Jaehyun hyung là một người rất đẹp trai, hát cũng hay, nhảy cũng rất giỏi. Anh ấy tốt bụng cũng giống như Winwin hyung. 97lines dường như đều là thiên thần cả. Nếu xét đến độ hoàn hảo cũng sẽ không thua bất kỳ ai trong nhóm.

Nhưng lại luôn có thứ gì đó khiến tôi không thể nào thoải mái trước mặt anh ấy được. Có thể là vì anh ấy từng là hình tượng của nhiều thực tập sinh trong đó có cả tôi hoặc là vì anh ấy là bạn thân Winwin hyung, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ chẳng mấy thoải mái khi đối diện với tôi nhiều. Nhưng không ngờ khi tôi khổ sở thì chính anh ấy là người giúp tôi. Có lẽ từ ngày mai, tôi phải cố gắng làm thân với Jaehyun hyung thôi.

"Jungwoo hyung, anh vẫn chưa ngủ sao?" Tôi quay đầu. Renjun không biết từ khi nào đã đứng ở đây.

"Anh không ngủ được." Tôi đáp.

Lúc trở về tôi đã thấy phòng khách tối đen, tôi nghĩ đám nhóc đã ngủ rồi. Không biết có phải vì tôi mò ra phòng khách nửa đêm mà làm phiền tụi nhóc thức giấc hay không nữa.

"Hyung đang lo lắng cho ngày mai đúng chứ? Anh có muốn một cốc sữa nóng hay không?" Renjun trông tỉnh ngủ lắm, có lẽ tôi chỉ làm phiền tụi nhóc chơi game mà thôi.

"Nghe hay đấy."

"Jungwoo hyung, anh đừng lo lắng quá. Ngày mai anh sẽ làm tốt thôi." Renjun quay lưng về phía tôi, tay pha cho tôi một cốc sữa ấm. Nhìn dáng vẻ đó của em ấy thật sự rất đáng yêu.

"Ừm, chắc chắn rồi."

Tôi cười nói, không muốn để Renjun phải tiếp tục lo lắng cho tôi nữa.

"Vậy thì ván game thì sao? Là em thắng hay Jaeminie thắng đây?"

"Đương nhiên là em thắng rồi."

Renjun quay đầu nói, giọng nói không khỏi có chút tự hào. Tôi nhận cốc sữa nóng từ tay Renjun, tâm trạng không khỏi tốt hơn rất nhiều.

"Nhưng mà anh cũng phải đi ngủ sớm đi thôi, ngày mai mới có sức nhảy chứ."

Tôi hớp một ngụm, sữa nóng khiến dạ dày tôi ấm còn Renjun khiến tôi thoải mái.

"Uống xong thì anh sẽ đi ngủ thôi. Nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi em." Tôi ngập ngừng

"Anh cứ hỏi đi. Cần gì phải tỏ ra khó nói như thế chứ." Renjun cười đáp.

"Khi em phân hóa thành Beta....Cảm giác thế nào ?"

"Cảm giác thế nào sao? Ừmmmm...Không có cảm giác gì cả. Chỉ là sáng thức dậy em có thể ngửi thấy được mùi pheromone của Jeno và Jaemin thôi." Renjun đáp.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy hyung, Beta dù sao cũng không cảm nhận được sức nóng với chất dẫn dụ như Alpha và Omega. Không ngửi được pheromone là chưa phân hóa, còn nếu ngửi thấy pheromone chính là Beta. Làm Beta cũng không khác trước khi phân hóa bao nhiêu cả."

".." Tôi uống thêm một ngụm sữa nóng.

"Nhưng sao hyung lại hỏi? Hay anh phân hóa thành Beta?" Chuyện tôi phân hóa muộn tụi nhóc Dream cũng biết, bởi vậy đôi khi tôi hay bị chọc lắm.

"Chưa phân hóa...Nhưng chắc sắp rồi...Bác sĩ bảo anh như thế." Tôi chớp mắt vài lần, hi vọng em ấy sẽ không nhận ra tôi đang nói dối.

"Vậy thì hyung hợp nhất là Beta rồi."

Đúng chứ? Chính Renjun cũng nói như thế, ấy vậy mà tôi lại trở thành Omega.

"Ừm...Anh cũng thấy vậy." Tôi mím môi cười, như là tự giễu với kết quả này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip