•14 một cái ôm thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jungwoo

Cuối tháng bảy, những ngày hè tưởng như sẽ kéo dài đến vô tận. Buổi tối mang theo chút mát mẻ trong ngày cuối cùng cũng đến. Từ ngày tôi tái khám cũng đã qua một tháng rồi, tour lưu diễn ở Châu Âu cũng vừa kết thúc vào mấy ngày trước. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi như thường lệ mà công ty sắp xếp sau chuyến lưu diễn.

Cả nhóm trừ Haechan đang bận rộn quảng bá cùng Dream bỗng dưng lại nổi hứng tập trung tại phòng khách. Đây là ý kiến của Doyoung hyung, bởi vì anh ấy vừa tìm ra một bộ phim khá hay nhưng anh ấy lại không muốn xem nó một mình. Đầu tiên đối tượng xem cùng của anh ấy là Taeyong hyung. Tuy nhiên người trưởng nhóm lại nhận ra đã lâu rồi cả nhóm chưa từng cùng nhau xem một bộ phim nào, vì vậy cuối cùng tất cả các thành viên đều được triệu tập ở đây.

Vừa bắt đầu bộ phim tôi đã kiếm được một chỗ ngồi êm ái bên cạnh Taeil, vừa hay cũng cách chỗ Jaehyun khá xa. Dạo này sức khỏe của tôi không tốt, phải nói sau chuyến lưu diễn cơ thể tôi ngày một mệt mỏi. Mọi người biết điều đó, cho dù tôi không phải sốt li bì hay có triệu chứng gì quá nghiêm trọng. Nhưng họ biết tôi không ổn, mất tinh thần, lúc nào cũng chỉ muốn nằm yên một chỗ, năng lượng tích cực vừa xuống sân khấu đã biến mất.

Mọi người khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối. Người đến bệnh viện chính là muốn biết nguyên nhân vì sao lại bị bệnh. Còn tôi, tôi đã biết từ lâu rồi, biết rồi nhưng mãi vẫn chưa kiếm được cách chữa khỏi mà thôi.

Bộ phim Doyoung hyung lựa chọn khá hay nhưng đáng tiếc tôi lại chẳng có tâm trạng để xem. Tới một nửa bộ phim tôi đã dựa hẳn vào người Taeil hyung bên cạnh, cho dù thân hình của tôi to lớn hơn anh ấy rất nhiều. Người anh cả biết sức khỏe của tôi không tốt cũng trở nên kiên nhẫn hơn thường ngày.

"Jungwoo, đến đây."

Taeil hyung bên cạnh vỗ vào đùi anh ấy. Tôi liền không suy nghĩ nằm xuống đùi Taeil hyung, phúc lợi này bình thường thật ít ai có thể nhận được.

Tám con người chen chúc trong một phòng khách không thể không nói chật chội đến cỡ nào. Đến cả Johnny hyung, Mark, Yuta hyung cũng phải từ bỏ ghế sofa mà ngồi bệt dưới sàn. Nhưng dù có chật chội cũng cho tôi cảm nhận đủ ấm áp. Cả đám chăm chú theo dõi trên màn hình TV, tiếng bình luận đôi khi phát ra giữa chừng. Những khoảng thời gian này thật hiếm có và tôi yêu những khoảnh khắc này rất nhiều cho dù cơ thể tôi hiện tại không thoải mái cho lắm.

Tôi cảm nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng của Taeil hyung ở đằng sau. Tấm chăn vừa được Mark đưa ra vài phút trước cũng đắp kín trên người tôi. Trời nóng thế này có ai mà muốn đắp mền chứ, chỉ có một người yếu ớt là tôi mà thôi.

"Jungwoo, thế này thì phải đi bệnh viện thử đi. Có ai giữa mùa hè mà vẫn thấy lạnh như ông không ?"

Tôi mỉm cười rồi đáp lại bằng một câu nói đùa:.

"Đâu phải tôi lạnh, chỉ là muốn sai ông chút chuyện thôi." Taeil hyung ở phía sau bĩu môi rồi lại đánh một cái vào vai tôi.

"Người co ro thế này rồi còn bảo không lạnh. Mark nói đúng đấy, để mai anh bảo anh quản lý đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần đâu, mọi người đừng làm quá lên. Em khỏe mạnh thế này cơ mà."

Cho dù thế nào thì cái cách tôi cứng đầu vẫn chiến thắng được mọi lời khuyên của các anh nhưng mà tôi không đắc ý được bao lâu. Tôi mang theo cơ thể bất ổn này qua mấy ngày, chạy biết bao lịch trình, thân thể cuối cùng cũng ngã quỵ.

Chúng tôi trở lại Nhật vào những ngày đầu tháng tám. Concert SMTown được tổ chức ở Tokyo. Buổi tối trước buổi biểu diễn tôi phát sốt không thể bước xuống giường. Anh quản lý ngay lập tức mang cho tôi hai viên thuốc hạ sốt. Lúc nằm trên giường, bên cạnh là Taeil hyung đang hết mình chăm sóc tôi, trong lòng tôi chỉ cảm thấy có lỗi với người anh cả.

"Anh và mọi người sẽ đi ăn. Anh ăn xong sớm sẽ mang cháo về cho em liền nhé."

Anh ấy lấy chiếc khăn bông chậm chậm lâu đi mồ hôi lạnh chảy ra từ trán. Tôi cố gắng dùng nụ cười trấn an Taeil hyung.

"Hyung, anh cứ ăn thoải mái đi. Em đã ổn hơn rồi, ngủ một giấc ngày mai liền sẽ trở lại như cũ thôi mà anh."

"Sốt thế này còn cười vui vẻ như vậy, nhưng không phải sớm anh đã bảo đến bệnh viện kiểm tra rồi sao? Em chỉ được cái cứng đầu mà thôi."

Tôi cười hì hì với anh ấy vài cái, đến lúc này tôi thật sự chỉ cảm nhận được cả người bốc hỏa. Hình ảnh Taeil hyung trước mặt đôi khi lại trở nên mờ ảo, tôi một chút động đậy cũng thấy nặng nề.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng ạ."

Trước khi đi Taeil còn đổi chiếc khăn mới đắp lên trán cho tôi rồi lại điều chỉnh điều hòa. Không thể không nói anh ấy là một Beta dịu dàng đến thế nào.

Lúc Taeil đóng lại cửa phòng liền nhìn thấy Mark và Jaehyun từ phòng bên cạnh đi ra. Cậu em vốn muốn sang thăm cậu bạn đang ốm, ấy vậy mà chỉ nhận được lời nói đừng làm phiền em ấy đang ngủ của Taeil.

"Đi thôi! Đi ăn trước, ăn nhanh anh còn mang cháo lên phòng cho Jungwoo."

"Hyung, hay anh cho em nhìn Jungwoo một chút rồi đi."

Mark lo cậu bạn của mình rất nhiều. Khi nhìn khuôn mặt tái mét của cậu lúc bước xuống máy bay thì Mark chính là người đầu tiên đã báo ngay cho anh quản lý.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ em ấy vừa phẫu thuật xong hay gì Jungwoo muốn ngủ, để cho em ấy ngủ." Nói rồi Taeil nhanh chóng tóm lấy mũ áo của Mark kéo đi không thương tiếc.

Jaehyun đi theo phía sau, vừa bước vài bước lại bất chợt dừng lại. Ánh mắt quay đầu nhìn về phía cửa phòng cậu.

Hay anh cứ viện cớ không ăn tối ở lại phòng cho xong ?

"Jaehyun, làm gì thế? Nhanh chân lên đi nào."

Tiếng Taeil từ phía trước vọng lại. Cuối cùng Jaehyun vẫn cất bước rời đi. Như lời Taeil nói, cứ để cậu nghỉ ngơi đi vậy. Những thành viên khác đến nhà ăn đã gọi sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn. Ba người đến sau chỉ cần đến động đũa là được.

Taeil vừa ngồi xuống bàn đã nghe thấy câu hỏi của người trưởng nhóm:

"Jungwoo đâu ?"

"Em ấy đang nằm nghỉ trên phòng ấy. Ăn xong anh lại mang chút cháo lên cho Jungwoo."

Taeil nhìn vào menu ở nhà ăn khách sạn. Nhưng ở đây không có cháo, chỉ có những món dành cho khách du lịch.

"Hyung, em có nhờ nhân viên nấu giúp một phần cháo rồi anh không cần nhìn menu nữa đâu." Yuta bên cạnh nói.

"Thế sao ?"

"Ừm, anh mau ăn đi."

"Nhưng mà Jungwoo hyung bệnh nặng lắm sao? Ngày mai có thể biểu diễn được không?"

Haechan gần đây còn phải hoạt động quảng bá cùng Dream, thường ngày ít gặp Jungwoo nên cũng chẳng biết sức khỏe của người anh bất ổn. Lúc đến khách sạn thấy quản lý mang đến hai viên thuốc hạ sốt mới biết chuyện.

"Không biết nữa, còn phải coi sức khỏe sáng mai của Jungwoo thế nào. Nhưng mà anh quản lý đã báo sẵn với công ty rồi, phòng trường hợp phải thông báo em ấy tạm nghỉ."

Doyoung thấy người trưởng nhóm đang lo lắng bên cạnh liền gắp chút thức ăn bỏ vào chén cho Taeyong. Lúc quay đầu sang nhìn lại Taeyong vừa hay nhìn ra lời của cậu em muốn nói qua ánh mắt.

"Ăn đi Lee Taeyong, đừng có làm em lo lắng." Taeyong mỉm cười đáp lại rồi lại bắt đầu ăn uống tích cực.

"Mà tụi nhóc Dream đâu, em không nhắn mấy em ấy đến ăn cùng à?" Johnny chợt nhớ đến tụi nhỏ trong nhà.

"Mấy đứa nó bảo muốn ở trên phòng chơi game." Haechan đáp.

"Ăn uống bất thường như vậy mới không tốt cho sức khỏe đấy." Taeil thở dài khi nghĩ đến chú cún đang phát bệnh ở trên phòng.

"Jungwoo ăn nhiều thế nhưng vẫn bệnh đấy thôi." Lúc Mark nói xong câu này vừa hay liền nhận được bảy cặp mắt đang nhìn về phía cậu.

"..."

Mark nghĩ có phải ai đó vừa bấm nút dừng thời gian lại không ?

"Hyung, em nói đúng mà?"

Lời Mark quả thật không sai. Dù sao Jungwoo bệnh cũng không liên quan đến chuyện ăn ít hay nhiều. Nhưng mà thời điểm nói ra điều này lại không được thích hợp cho lắm.

"Em là muốn tạo phản đấy à ?" Taeil nói.

"Nhưng mà..."

"Em là đang khuyến khích việc ăn uống bất thường của tụi nhỏ sao?" Mark bỗng thấy ánh mắt của Taeyong nhìn về phía cậu còn sắt hơn cả dao.

"Hyung, em không..." Lời Mark chưa nói xong đã bị Haechan bịt chặt miệng.

"Ăn đi Canada, trước khi anh bị mang vào nhà bếp."

Mark thấy bản thân oan hơn cả Đậu Nga. Dù sao cũng đâu phải cậu khiến Jungwoo bị bệnh. Lúc sau nhân viên cuối cùng cũng mang ra phần cháo được nấu riêng. Taeil vừa muốn kết thúc phần ăn của mình đã thấy ai đó nhận nhanh phần cháo rời đi sau khi để lại vài câu nói:

"Anh ăn tiếp đi, để em mang cháo lên phòng cho em ấy cho."

Moon Taeil còn chẳng theo kịp điều gì vừa xảy ra, đũa của anh còn chưa được đặt xuống bàn. Cả đám nhìn bóng dáng của Jaehyun chạy đi vội vàng, tự hỏi không biết bao lâu rồi mới thấy bóng dáng hốt hoảng như thế từ Jung Jaehyun.

"Hyung, nảy giờ Jaehyun hyung không nói gì hết. Em còn cảm thấy thiếu thiếu ai đó." Haechan là người bình luận đầu tiên.

"Nhìn chén của nó mà xem, nảy mới gắp một miếng thịt thôi đấy." Yuta nhún vai nói.

"Cứ như hai người đó đang hẹn hò ấy." Mark cười lắc đầu sau đó gắp một miếng sushi.

"..." Vừa ngẩng đầu cậu lại thấy sáu cặp mắt ở bàn ăn nhìn cậu. Cả một không gian lại một lần nữa đóng băng.

Đây là deja vu, đúng chứ?

"Hyung, em là đang nói..."

Chữ "đùa" còn chưa kịp phát ra khỏi miệng cậu thì anh Na hiền triết ngay lập tức ra lệnh cho cậu em út.

"Haechan !"

"Vâng ! Để em." Haechan một phát ăn ngay, bịt miệng thành công người yêu mình bằng một miếng sashimi.

Cả đám người lúc này mới động đũa ăn tiếp, mặc kệ tiếng la không phát ra thành lời của Mark.

Nghĩ gì thế, cún con của bọn họ bộ muốn động vào là động sao? Cho dù có là ai đi chăng nữa.

*****

Tôi không mở mắt nổi, cả người rất lạnh nhưng trên người cũng không ngừng đổ mồ hôi. Tôi co mình lại trong chăn, thật muốn nhận được cái ôm của ai đó. Tôi không biết liệu rằng đây có phải là hậu quả của việc tôi sử dụng thuốc ức chế quá nhiều hay không nữa? Chợt nhớ đến những gì bác sĩ nói với tôi vào lần tái khám trước. Hy vọng rằng đây chỉ là cơn sốt thông thường mà thôi.

Trong đầu của người bệnh cũng bắt đầu nhảy loạn. Tôi chợt có cảm giác bản thân như quay lại rất nhiều thời điểm. Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, ngày đầu tiên debut hay ngày đầu tiên bước vào ký túc xá. Nhiều người bảo nếu bệnh nặng còn có thể sinh ra hoang tưởng, tôi vốn nghĩ bản thân chưa bệnh nặng như thế nhưng bây giờ thì không chắc nữa.

Ấy vậy mà bây giờ đây tôi còn có thể tưởng tượng ra hình dáng lần đầu tiên gặp Jaehyun. Anh ấy ở bên cạnh tôi, đứng trước một xe đồ ăn bán bánh cá. Lúc quay đầu chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan tinh tế cùng chiếc mũi cao của anh ấy. Jaehyun với chiếc bánh cá socola trong tay, ăn rất ngon miệng, lúc trả tiền còn mua thêm vài cái nhân mặn mang về.

Không có chuyện nghe ai đó nói, mọi chuyện đều là tôi tự ghi nhớ mãi trong lòng. Lần đầu tiên bước đến làm thực tập sinh, mua một cái bánh cá nhân đậu đỏ lấy hên như mẹ nói. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đẹp trai đến thế, tôi biết chắc người trước mặt là thực tập sinh của SM. Nếu như không phải thì khuôn mặt đó quả thật là quá uổng phí rồi. Tôi nghĩ đó có thể là may mắn đầu tiên mà cái bánh cá đậu đỏ đó mang lại cho tôi.

Những chuyện trong quá khứ chỉ như những chiếc đèn đường yếu ớt. Đến lúc tôi không thể nghĩ bất cứ thứ gì lại phát huy tác dụng chiếu sáng kém cỏi của nó.

"Cốc...cốc.."

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng mắt vẫn không mở nỗi. Tự đánh lừa mình chỉ là do mình nghe nhầm nên tôi cũng không buồn trở mình.

"Cốc...cốc.."

Đến lúc này tôi mới không thể ló ngơ tiếng gõ cửa được nữa. Đành phải mở mắt, cả người yếu ớt chui ra khỏi chăn đi ra mở cửa. Chẳng lẽ Taeil hyung không mang theo thẻ phòng sao? Còn phải gõ cửa như thế này.

Lúc mở cánh cửa, tôi không nghĩ mình sẽ nhìn thấy Jaehyun hyung. Trên tay anh ấy là phần cháo, biểu cảm mất kiên nhẫn của người đối diện làm tôi không khỏi trách bản thân tại sao lại mở cửa chậm như vậy.

"Hyung,..." Tôi cất tiếng nói nhưng lại phát hiện cả cổ họng tôi khàn đặc, một tiếng cũng khiến cho người đối diện biết rõ bệnh tình của tôi.

"Khỏe hơn chưa?"

Anh ấy dịu dàng lắm! Cũng không rõ có phải là tôi đang bệnh hay không nên mới nhận xét như vậy. Jaehyun đưa tay vén mái tóc tôi lên, tay nhẹ nhàng đo thân nhiệt trên trán. Bàn tay anh ấy rất lớn, tưởng như còn có thể che hết được khuôn mặt tôi. Cả người tôi nóng ran, còn nóng hơn khi nhìn thấy hành động này của anh.

Jaehyun hyung, thật muốn ngay lập tức mà ôm anh một cái mà.

"Em không còn nhức đầu nữa rồi." Tôi đáp. Ít nhất là ngay lúc này khi anh ấy đứng trước mặt tôi.

"Thuốc thì sao?"

"Em ăn cháo xong sẽ uống."

Jaehyun hyung gật đầu, lúc này mới đưa phần cháo đến trước mặt tôi. Nhẹ nhàng nhận lấy rồi tôi lại chờ đợi anh nói điều gì đó nhưng đáp lại tôi chỉ là cái mím môi và ánh nhìn lo lắng của anh ấy.

Jung Jaehyun ngốc! Anh có thể nói gì thêm đó với em được không?

"Anh có muốn vào phòng không ?"

Cuối cùng tôi vẫn phải là người mở lời trước. Tôi biết chính mình bây giờ rất mệt nhưng tâm trí lại có chút mong mỏi với người trước mặt. Qua vài giây Jaehyun liền lắc đầu.

"Không cần đâu, nhớ ăn cháo rồi nghỉ ngơi nhé."

"..." Chỉ vậy thôi sao ?

"Nếu anh không an tâm thì có thể vào phòng giám sát em ăn cũng được."

"Lớn thế này còn phải đợi anh giám sát sao ?"

Vậy nên anh vẫn là không vào đúng chứ?

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé." Jaehyun đưa tay vuốt mái tóc đang rối của tôi rồi có ý định rời đi.

"Hyung, đợi đã..." Một người bệnh như tôi còn phải mặt dày như thế này.

"Ôm em một cái đi."

Jaehyun nhìn tôi một lúc liền cười một cái, lúm đồng tiền của anh ấy thật sự có thể đốn tim người khác như lời fan nói. Nụ cười còn ấm hơn cả nắng xuân, một nụ cười đẹp thế này tôi vốn đã rất muốn cất đi làm của riêng mình.

"Được rồi, đừng nhỏng nhẻo nữa. Ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ ổn thôi."

Nói rồi anh ấy liền đẩy tôi vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói ra ba từ 'chúc ngủ ngon'.

Vậy là với cả một người bệnh như tôi một cái ôm cũng khó như thế sao? Tôi nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, phần cháo nóng hổi trên tay, còn trái tim trong lồng ngực chỉ có tự mình chữa lành thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip