Hai thiếu niên đồng loạt mỉm cười với nhau, trao cho nhau lời hẹn ước ngây ngô mà không biết điều gì đang chờ đợi bọn họ ngay sau đó, cũng chính là dấu chấm hết cho một tình bạn hiếm hoi giữa hai người xa lạ.
——
Cô gái nhỏ bé nép mình sau cánh cửa, dường như đã nghe được hết cuộc hội thoại giữa nghĩa phụ của mình và hai người ca ca, về việc dạo này Madara luôn lén lút gặp mặt một đứa nhóc khác tộc. Hôm nay nàng bị y giữ lại để làm một số việc vặt trong y quán, nên nàng đã không thể cùng tham gia với họ. Còn Izuna ca đã đi theo dõi Madara cùng Hashirama, và bắt gặp họ ở địa điểm quen thuộc—nơi mà các nàng thường xuyên lui tới. Sakura run rẩy thân mình. Nếu như ngày hôm nay nàng không có nhiệm vụ đột xuất, có thể cũng sẽ đồng thời cùng với đại ca chịu đựng nghĩa phụ trách phạt. Còn Madara thì nhất quyết không hé răng nửa lời về sự góp mặt của nàng. Nhưng nàng, nàng từ bên trong nghe được, đích thân nghĩa phụ cùng Izuna ca muốn đi theo mai phục hắn. Cũng đồng nghĩa với việc...
Hashirama đang gặp nguy hiểm.
Nàng phải làm gì đó.
Nửa đêm, nữ nhân vóc người nhỏ nhắn hết sức cẩn trọng trốn ra khỏi Uchiha đại trạch, theo ánh trăng mờ mịt mà lẩn ra tìm đường tới Nam Hạ xuyên. Mọi lần đều là Madara đại ca đưa nàng rời khỏi, nhưng là hôm nay chỉ có một mình nàng, hơn nữa xung quanh nơi này đều ẩn chứa những nguy hiểm khó lường được. Sakura trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, nhưng lại luôn có một cảm xúc khác lấn át tâm trí của nàng.
Nàng sợ rằng, ngày hôm sau hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm.
Một thiếu niên với mái tóc ngố tàu và nụ cười toả sáng hơn cả ánh mặt trời.
Hắn là người đầu tiên, vừa gặp đã ngay lập tức mỉm cười với nàng.
Nàng thật sự dễ dàng như vậy mãn nguyện, cũng rất tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh hắn.
Không phải nàng không hạnh phúc khi ở bên cạnh hai ca ca. Nhưng lúc gặp hắn, cảm xúc mà hắn mang lại cho nàng, rất khác.
Tuổi nhỏ Sakura chẳng thể nào gọi tên được cái thứ hảo cảm lạ lẫm chết tiệt này...
'Ta mong rằng huynh sẽ luôn nhớ đến ta, Hashirama.'
Bờ bên kia của Nam Hạ xuyên, phía gần hơn với Senju nhất tộc. Sakura siết chặt hòn đá nhỏ trong tay, đánh dấu nó bằng một bông hoa cúc dại. Mặt sau của phiến đá, chỉ đơn giản khắc lấy một chữ:
"Chạy".
"Muội hãy giữ viên đá này nhé, lần sau gặp lại, ta sẽ chỉ cho muội cách lia đá chuẩn xác giống như ta."
"Nhanh chân lên nào Sakura - chan, muội còn chậm chạp như vậy là huynh sẽ bỏ muội lại đó!!"
"Muội có thích bông hoa này không Sakura - chan? Hì hì, ta thấy nó rực rỡ giống như nụ cười của muội vậy".
Nàng nhắm chặt hai mắt, một giọt nước vô tình như cố ý lăn ra khỏi khoé mi. Không ai biết đó lại chính là lần cuối cùng nàng cùng hắn gặp mặt.
Nàng thật sự yêu thích hắn, nhưng Senju và Uchiha không thể chung đường.
Có thể nàng đã biết ngay từ lần đầu tiên.
Có thể nàng luôn biết.
Nhưng nàng đã lựa chọn giả vờ ngây ngốc, bởi vì nàng không cưỡng lại được niềm vui nhỏ nhoi mà hắn mang lại cho nàng. 'Nghĩa phụ, Izuna ca, cầu mong hai người hãy tha thứ cho cái mạng nhỏ ta lần này a...'
Lần sau gặp lại hắn, chắc chắn không thể tránh khỏi đối địch trên chiến trường.
"Xin đừng quên em, Hashirama - san."
Ngày hôm sau, nàng ngơ ngác ở lại trong Uchiha đại trạch, không ai kể cho nàng những chuyện đã xảy ra. Nghĩa phụ và hai đại ca của nàng đều đã trở về, song nàng nhìn đến Madara ca một vẻ thâm trầm, trong đầu dường như cũng thầm đoán được phần nào sự tình. Hắn bị phụ thân nhốt trong phòng củi, nàng đau lòng mà lén lút mang vào cho hắn điểm tâm. Từ bên trong phòng, nàng nghe được Madara thấp giọng đến cực điểm, hướng phía nàng lẩm bẩm một câu:
"Ta sẽ bảo vệ cho muội, Sakura."
Đó cũng là điều hắn muốn.
"...Vâng, đại ca. Muội cũng sẽ là."
Hashirama ngây ngốc nhìn bông cúc dại trên tay. Trong căn phòng tối, rất tối, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân trống rỗng. Và bất lực.
Hắn đã mất đi người bằng hữu duy nhất. Khi Madara nhìn vào hắn với ánh mắt hận thù, hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Người duy nhất cùng chung ý tưởng với hắn, cùng hắn chia sẻ những điều ngu ngốc về một ngôi làng trong mộng.
Nàng cũng không xuất hiện.
Thứ cuối cùng nàng để lại cho hắn, là một phiến đá cuội lạnh lẽo, và một bông cúc dại.
Trong lúc cấp bách, hắn đã dùng viên đá đó để đánh bật thanh kiếm đang nhằm vào Tobirama của Uchiha Tajima ném xuống.
Nó đã hoàn toàn chìm xuống dưới lòng sông, nhấn chìm cả thứ xúc cảm ngây ngô này của hắn đối với nàng.
Cứ như vậy, chẳng còn một điều gì được lưu lại. Hắn nhiều lần ngây ngốc trước sự đáng yêu của nàng, đối diện với ánh mắt cảnh cáo gần như chết người của Madara mỗi lần hắn xoa đầu của nàng, kiểu như "Đụng vào em gái ta lần nữa và ngươi sẽ biết cái chết đến nhanh như thế nào." đại loại như thế.
Hashirama bật cười mỉa mai.
Kỷ niệm luôn là thứ đáng sợ nhất.
___
Nhiều năm sau đó, Haruno Sakura dần trưởng thành hơn. Nàng nở rộ giống như một đoá hoa anh đào kiều diễm, khả năng thiên phú cùng y thuật của nàng hoàn toàn không làm cho Uchiha Tajima mất mặt. Nàng đã tạo dựng nên được danh tiếng của chính mình, dùng thực lực bản thân thuyết phục được rất nhiều người. Nhưng nàng luôn luôn lựa chọn lùi lại sau hậu phương, nguyện làm tốt mọi công tác ở đó, cho dù khả năng của nàng có thể phát triển toàn diện kể cả khi đặt chân lên tiền tuyến.
Không phải nàng sợ hãi, chỉ là nàng không muốn gặp lại hắn. Không giống như Madara đại ca, nàng tự nhận bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Nàng không có đủ dũng khí để tấn công hay làm thương tổn hắn, cho dù bọn họ bị ép buộc phải hận thù nhau.
Nhưng là nàng không thể.
Nàng nghe tin từ phía Madara, rằng hắn cũng đã trở thành Senju tộc trưởng. Bọn họ đều tiến gần hơn một bước với mộng tưởng của mình, nàng có nên cảm thấy vui mừng không?
Một lời ước hẹn ngây ngô, nhưng nàng chưa bao giờ ngưng suy nghĩ tới.
'Huynh có muốn lắng nghe về mộng tưởng của ta không, Hashirama?'
...
'Huynh có còn nhớ tới ta không?'
___
"Uzumaki Mito..."
'...Ra là vậy sao, Hashirama - san?'
Đó là vị hôn thê của hắn.
Hoá ra tất cả, chỉ là cảm xúc của mình nàng.
"Vậy mà ta đã luôn tin vào những điều ngu ngốc mà huynh nói, Hashirama - san."
Ta thật ngu ngốc.
Có lẽ huynh luôn chỉ coi ta như một đứa trẻ.
Sakura bật cười điên dại. Nàng cho phép bản thân mình được rơi nước mắt, một lần cuối cùng. Cho những suy nghĩ ngây dại, cho niềm tin mà nàng đã ngu ngốc đặt vào hắn, luôn mang những hy vọng đầy mỉa mai dành cho hắn.
Mộng tưởng của ta, có lẽ đã xói mòn theo phiến đá thô nát mà ngày ấy huynh ném đi rồi.
Madara đứng ở bên ngoài cửa phòng, lắng nghe muội muội mình khóc đến tâm can phế liệt. Hắn siết chặt chuôi kiếm, tuấn nhan vặn vẹo, cảm xúc chồng chất lên nhau thành một mảng hỗn độn trong đầu hắn.
Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận vì đã đem tin này nói cho nàng.
Madara không hề nhận ra sự cố chấp của muội muội mình đã ăn sâu như thế nào trong tâm trí của nàng, và nàng đã thật sự phải lòng túc địch của hắn, cho dù đã trải qua rất nhiều năm ròng xa cách. Hắn vẫn không hiểu được tại sao nàng lại có thể đặt niềm tin vào một thứ mỏng manh như thế. Nhưng là nàng đã—và đang, trả giá cho sai lầm của chính mình.
...Và bây giờ thì hắn thực sự muốn chọc một kiếm xuyên qua ngực tên đầu gỗ kia, để cho hắn nếm được mùi vị của đau khổ vì đã như thế nào làm tổn thương muội muội của hắn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm lựa chọn sống ẩn dật, Haruno Sakura đồng ý với đại ca mình, cùng hắn song song đi thượng chiến trường.
Nàng mang một thân trường bào đen tuyền, mái tóc hồng đào cột cao tung bay theo từng đợt gió mạnh bạo, dẫn đầu đại quân yểm trợ bên mình cho Madara, toàn quân đồng loạt khởi hành thẳng đến tận khi bọn họ dừng chân giữa một mảnh đất hoang tàn. Ở bên phía đối địch, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama sóng vai đứng bên cạnh nhau, hai bên đồng loạt tiến lên nghênh đón quân địch đối thủ.
Ánh mắt Hashirama dường như đông cứng lại khi nhìn thấy một màu hồng quen thuộc ở phía bên kia chiến trường.
"Sakura - chan..." Hắn gọi khẽ. Lục bảo ngước nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn hướng thẳng về phía mình, nàng lập tức nghiêng đầu đi né tránh.
"A, là Hashirama - san đấy sao? Đã lâu không gặp."
"Dạo này muội...sao rồi?" Hắn ngập ngừng, nhìn tới nàng một bộ dáng hết sức xa cách với hắn. Hashirama tưởng chừng như không thể gặp lại được nàng nữa, nhưng rốt cuộc hôm nay người mà hắn ngày đêm nhớ nhung đã xuất hiện ở đây rồi.
"A, đây không phải là chuyện ngài nên lo lắng đâu, Senju. Hình như ta quên điều gì đó nhỉ?" Sakura híp mắt cười. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nụ cười của mình lại có thể giả tạo đến như vậy. Gương mặt nàng vặn vẹo, cố gắng tạo thành hình dạng mà nàng nghĩ rằng nó gần với "cười" nhất, để bày ra trước mắt của hắn. "Kết hôn vui vẻ, Hashirama - san!"
Dù sao cũng là hỷ sự của nhân gia, nàng chính là người duy nhất không có tư cách bày ra một chút bi thương nào.
Vẻ mặt hắn hoàn toàn trở nên mất tự nhiên. Hắn hiểu được rồi. Nàng đang trách móc hắn. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết phải nói như thế nào, lời vừa định nói ra lại nuốt ngược vào trong họng. Hòn đá ấy, lời hứa của hắn ngày ấy. Chính hắn đã bỏ rơi nàng trước. Hoàn toàn không có một lời biện hộ nào giành cho hắn. Hắn cũng không xứng với sự tha thứ của nàng.
Vậy thì hãy để nàng hiểu lầm đi. Có vẻ đây chính là cách tốt nhất.
Bọn họ lao vào nhau, chiến đấu. Madara cùng với hắn đều nâng vũ khí lên nghênh chiến, trong khi nàng ở dưới đánh trả lại Tobirama. Một kiếm lại một kiếm, đâm thẳng về hướng nàng dứt khoát không có chút lưu tình. Sakura nhảy bật lên, xoay người né khỏi từng đòn chí mạng của hắn, dồn chakra vào tay đấm thật mạnh xuống đất. Đất đá dưới chân nàng đồng loạt vỡ vụn. Nàng bỏ tay vào bao vũ khí, rút ra một vài thanh kunai gắn bùa nổ, đồng loạt ném về phía Tobirama. Hắn thuấn thân né đi chiêu thức của nàng, kích hoạt Thuỷ độn. Nàng cũng rất nhanh nhạy, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đòn đại hoả cầu hướng thẳng về chiêu thức của hắn chặn lại. Trong làn khói mù mịt, Sakura căng mắt cảm nhận di chuyển của Tobirama, nghiêng người né đi vài chiếc kunai đang lao về phía nàng.
'Thật dễ dàng.'
Nhưng không, Tobirama ngay lập tức sử dụng Phi lôi thần trảm, nhằm thẳng điểm chí mạng của nàng, đâm xuyên qua. Sakura oằn người, ho ra một đụm máu lớn. Cơn đau đớn lập tức ập tới. Nàng gục xuống dưới đất, chống tay điều khiển hơi thở của mình, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Nàng mơ hồ cảm nhận được hai thân ảnh từ phía xa lao tới, vô lực dựa vào trong lồng ngực của Madara, tầm mắt dần trở nên mờ mịt.
A, thật muốn chết dưới tay huynh một lần.
"Sakura, muội cố gắng lên, ngay bây giờ ta sẽ đưa muội đi!!" Madara giữ lấy bả vai nàng, giọng khàn khàn đầy lo lắng. Hashirama trừng lớn mắt, ngay lập tức bước theo phía sau, nhìn thấy vết thương của nàng ngày một trầm trọng thêm, lớn giọng:
"Madara, hãy để ta trị thương cho muội ấy."
Madara quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
"Đại...ca, huynh đừng...khụ...tin tưởng hắn...muội, muội muốn trở về...." Nàng khó nhọc mở miệng, máu chảy ra từ khoé môi nàng, đỏ thẫm. Hai mắt đã dần nhoè đi, sinh mệnh cũng sắp tới hồi kết. Nàng muốn một lần cuối cùng, được thanh thản ra đi ở quen thuộc địa phương của chính mình.
Nàng không muốn dùng đến Bách Hào thuật nữa.
"Ngươi làm cho ta thực sự thất vọng, Senju Hashirama." Madara đáp lại hắn, cầm quả bom khói trong tay ném xuống đất, cùng Sakura biến mất sau làn khói mịt mù. Quân Uchiha cũng rất nhanh hiểu ý mà rút lui về hậu cần, còn sót lại chỉ quân đội Senju, cùng một Hashirama đang đứng ngẩn ra như trời trồng ở giữa trận địa hoang tàn. Ánh mắt hắn mơ hồ chán nản, triệt để sụp đổ sau câu nói của Madara.
Đúng, hắn đã làm nàng thất vọng.
Chính hắn ngày ấy đã gieo cho nàng niềm tin, cuối cùng lại làm nàng thất vọng chỉ bởi vì tin tưởng vào hắn.
Hắn quả thực đã thất bại rồi.
Bọn họ không thể nào thuộc về nhau. Bọn họ không đứng trong cùng một thế giới, cho dù có chung mục tiêu nhưng mãi mãi vẫn chỉ là những kẻ đối địch. Có lẽ ngay từ đầu cảm xúc này đã chính là một sai lầm.
Hắn và nàng, đều đã mắc phải một sai lầm rất lớn.
Nhưng đều tình nguyện lún sâu vào nó.
Hắn vẫn luôn nhận được chứ, từng món đồ vật nhỏ mà nàng để lại bên bờ Nam Hạ xuyên. Một viên đá ngọc bích dịu mắt, một vòng hoa cúc dại, đôi lúc là một chiếc bùa bình an màu hoa anh đào. Còn hắn, hắn chẳng để lại cho nàng được vật gì, chỉ đơn thuần là một chiếc vòng tay mã não mà hắn dường như đã mất rất lâu thời gian để lựa chọn, đến nỗi Tobirama quăng cho hắn ánh mắt đầy khinh bỉ giống như hắn vừa trúng phải một loại tà thuật nào đó. Hắn không thể nắm bắt được nữ nhân yêu thích đồ vật, đặc biệt là một người hắn không bao giờ có cơ hội gặp giống như nàng. Nhưng là hắn biết nàng sẽ không chê cười hắn, mà sẽ luôn âm thầm mang đồ vật hắn tặng theo nàng bên người.
Hắn yêu thích nàng, yêu thích đôi mắt màu phỉ thuý trong suốt, yêu thích sóng tóc hồng dịu dàng cùng nụ cười ngày đó toả ra dương quang của nàng dành cho hắn.
Còn nàng ngày hôm nay ở đây, mượn tay kẻ khác giết chết chính mình, giết chết tình cảm mà nàng giành cho hắn, bóp nghẹt nó và hoàn toàn quay lưng với hắn.
Hắn đã không còn xứng đáng với nàng.
"Cao hơn, xa hơn, khó nắm bắt hơn cả mộng tưởng, huynh có biết đó là gì không?"
"Là một ngày nào đó khi mong ước của huynh đã thành sự thực, và ta có thể đường đường chính chính nắm chặt lấy tay huynh, cùng nhau sóng bước về cái kia của ta mộng tưởng vĩnh hằng.
——chính là nơi luôn có huynh, tại ta bên người."
'Hashirama, ta thật lòng yêu thích huynh.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip