Tái bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên, Thỏ xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tuyệt đẹp nhất đối với những độc giả của Thỏ😘

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những bộ fanfic mà Thỏ viết☺️

Ừm... nói sao nhỉ? Thật ra viết tái bút này ngoài cảm ơn và tâm sự thì chắc là còn giải thích sơ sơ qua cho mọi người hiểu về bộ "Mãi mãi".😌

Bởi vì Thỏ thấy khá nhiều bạn đọc và vẫn còn hoang mang với nội dung🥲

Lúc đầu khi viết chương đầu tiên, Thỏ chỉ tính bộ này sẽ dừng lại ở đây và trở thành một cái one short. Nhưng sau đó Thỏ cảm thấy một chương thật sự không diễn tả hết được toàn bộ nội tâm của nhân vật( Nam và Dương) trong truyện. Và cũng nhờ sự khơi nguồn cảm hứng mà Thỏ đã quyết định viết tiếp.😅

Theo chương 1 thì các bạn đã biết Nam đã qua đời. Đến chương tiếp theo có tên là "Lời cuối", nếu ai đọc kĩ có thể thấy rằng Dương đã yêu Nam rồi. Nhưng tại sao chương trước Nam còn mơ ước đến kiếp sau, chương sau đã quyết định mãi mãi làm một linh hồn? Việc này là do Nam biết, bản thân đầu thai nhưng cũng không thể cứu được Dương khỏi bệnh tật và cái chết. Cách duy nhất để Dương sống hạnh phúc trọn vẹn một đời là dùng mảnh linh hồn của Nam. Một lần trao đổi, mãi mãi không quay lại được.

Đến chương tiếp theo, đọc đoạn đầu mọi người có thể thấy sự đau khổ và gần như điên loạn của Dương vì cái chết của Nam.
Một câu nói:" Tôi muốn được hoà làm một cùng với em." Của Nam giống như cái gì đó kích thích Dương ăn đống tro cốt đắng ngắt kia vậy. 

Lúc này sẽ có người chợt nhận ra Dương đã yêu Nam rồi. Nhưng không, câu nói " Võ Đình Nam, anh đáng đời lắm." lại là minh chứng cho việc Dương không chỉ vẫn hận mà còn hận hơn. Dương cho rằng Nam đã lừa mình(???) vì dù Dương làm gì Nam cũng không trở về. Việc này cũng dễ hiểu thôi, Dương lúc này trong trạng thái gần nhự thật sự điên loạn. Dương kiểu vẫn không dám chấp nhận sự thật là Nam sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy nữa ấy.

Về khung cảnh hạnh phúc, ừm, nó là một chút ngọt mà tớ tặng cho mọi người( bởi vì tớ ngược nhiều quá có người còn tưởng Thỏ không ship CoDu 😅). Nhưng cuối cùng khi chuẩn bị kết thì Thỏ đã nghĩ lại, tại sao phải quan tâm lời người khác mà dẹp bỏ ý định ban đầu? Huống chi đang cả cái mạch ngược tự nhiên đùng một cái ngọt nó kì, mọi người sẽ không tiếp nhận được việc Thỏ viết ngọt. Đoạn ngọt đó mọi người có thể hiểu nó là giấc mơ của Nam trong thời gian ở bệnh viện chờ đợi.

Đúng ra Thỏ đã định kết thúc ở đó, nhưng không hiểu duyên số thế nào mà nửa đêm Thỏ lại đọc tus của một người chị và sinh ra thêm cái ý tưởng. Thế là Thỏ quyết định viết thêm chương "Vĩnh viễn". Chương này làm Thỏ suy nghĩ rất nhiều, viết rồi đọc lại Thỏ đã khóc luôn ý. Thỏ cảm thấy rất thương Nam(?)😭😭😭

Sau khi kết thúc, vì cái kết rất thương tâm cho Nam và hơi bị sai sai ở trạng thái nhân vật của Dương. Lúc thì điên loạn gọi Nam về, nhưng khi biết Nam nhớ mình thì lại buông lời chua chát. Thế nên Thỏ đã viết tiếp chương "Yêu"( mặc dù có vẻ viết xong hình như mọi người cũng không hiểu lắm🙃)

Chương này, Dương đã yêu Nam, mà cũng có thể nói là không yêu. Kiểu nó lừng trừng giữa hai ranh giới đó. Dương bị ám ảnh bởi sự việc năm đó quá nhiều, vì hận thù mà không nhận ra tình cảm của bản thân.

Việc Dương dù đi qua bao nhiêu kiếp vẫn nhớ về kiếp trước nó là mong muốn của Dương ấy. Kiểu tuy bề mặt không muốn nhớ lại nhưng bên trong thì vẫn không quên nổi ấy. Mặc dù có nhớ ra, dù có từng nghi ngờ rằng mình yêu Nam thì Dương vẫn luôn không thừa nhận.😞

Có bạn hỏi Thỏ:

" Tại sao Nam đã hồn phi phách tán mà lại vẫn xuất hiện?"

Chính là đoạn phản chiếu hình ảnh Nam dang tay ôm lấy Dương. Đoạn đấy thì nó là một cái ảo ảnh mà Dương vì nhớ Nam quá nên đặt ra thôi các bạn ạ, không phải Nam về đâu 😛

Nói chung là, ngay từ đầu Nam và Dương đều có tình cảm nhưng lại đến với nhau sai cách. Nam thì dùng cách giam cầm để bó buộc Dương. Còn Dương vì hận thù nên quên mất tình cảm của mình rồi cuối cùng vẫn luôn nghi ngờ mình có yêu Nam thật sự hay không.

Thú thật, sau khi viết xong có một phút nào đó Thỏ cũng không hiểu mình đang viết gì(!) nhưng mà sau khi đọc lại thì cũng nhớ ra cái cốt truyện được xây dựng trong đầu😅( kì cục ghê🤪)

Tình cảm của Nam và Dương có yêu có sâu đậm nhưng lại không đúng lắm. Nam là yêu đến mức muốn chiếm lấy đem làm của riêng. Còn Dương là vì hận thù và ngay từ đầu không xác định rõ nên mới mông lung không nhận ra tình cảm.

Nhưng tất cả, cũng từ yêu mà ra thôi😚

Giống như Thỏ có nói ở cuối chương " Vĩnh viễn":

" Không có yêu, lấy đâu ra hận?

Không có yêu, lấy đâu ra tương tư?

Ba mươi ba thiên cung, cũng không bằng một chữ yêu.

Bốn trăm bốn mươi bệnh, cũng chẳng hơn một chữ tình."

Đối với Thỏ, chính là như vậy đó.

Cuối cùng, lại lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn.

Cảm ơn vì đã luôn bên Nam, luôn bên Dương, luôn bên CoDu.

Cảm ơn vì đã đặt niềm tin và tình yêu dành cho CoDu.

Cảm ơn vì tất cả.

Mong rằng các bạn hãy ủng hộ Thỏ ở những bộ truyện tiếp theo nữa nhé!

Thỏ, sẽ luôn bên cạnh Dương, luôn bên Nam, luôn bên CoDu😊

Đã yêu thì không hối hận.

Đã tin thì không từ bỏ.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip