Mãi mãi-Một nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện sau này...

Lửa cháy bừng lên phập phùng thiêu đốt. Bó hoa héo úa như trái tim người đã dập nát trong căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện.

Bên ngoài cánh cửa ấy, thiếu niên dựa người vào bức tường không, đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn về phía trước, dường như... cả thế giới không hề tồn tại.

Người chết rồi, còn có thể cứu vãn. Nhưng tâm đã chết, liệu có cứu được không?

Vị bác sĩ già nua nhìn thiếu niên đó, khẽ lắc đầu ngán ngẩm đưa cho cậu một cái hũ rồi quay đi.

Nếu biết có hôm nay, tại sao trước đây lại không đến?

Vị thiếu niên ấy cất bước rời khỏi bệnh viện, lái xe tới một vùng đất khác, bóng lưng cô độc mang theo hận thù lẻ loi giữa thảo nguyên bao la.

Gió lay chuyển động khẽ đưa làn tóc bông mềm mại nhẹ nhàng bay. Đỗ Hoàng Dương khoác lễ phục trắng, trong đôi mắt tràn đầy uất ức cùng mất mát, ngấn lệ quỳ dưới nền cỏ xanh. Cậu phẫn nộ nhìn hũ tro cốt trước mắt, trong đầu bỗng hiện lên một giọng nói:

" Tôi muốn được hoà làm một cùng với em."

Ngày hôm ấy, cũng là sinh nhật hắn...

Nghĩ đến đây, không trần trừ gì cả, cậu dứt khoát cầm lên một nắm tro tàn, nhét thẳng vào trong miệng. Cổ họng xộc lên một mùi vị đáng sợ, tiếng ho liên hồi vang vọng đi tới một mảnh trời xa xôi. Trên mặt một mảng nhem nhuống thê lương, vậy nhưng cậu vẫn không dừng, cố gắng nuốt trọn đống tro cốt còn lại.

Cho dù mồm miệng đắng ngắt, cho dù nước mắt mặn chát, cho dù gió táp như lưỡi dao xẹt qua, đâm sâu vào bên trong trái tim chịu tổn thương.

Cậu vẫn không dừng lại.

Tiếng gào thét vút lên tận tầng mây xanh, cậu ngửa đầu lên trời cao hét lớn, thanh âm dần dần nhỏ lại hoà vào tiếng gió trời vi vu:

" Không phải anh nói muốn hoà làm một với tôi hay sao? Chúng ta đã trở thành một rồi, tại sao... tại sao hả?"

" Võ Đình Nam! Võ Đình Nam! Võ Đình Nam!

Tại sao? Tại sao anh không trở về? Tại sao anh không xuất hiện? Không phải anh nói anh muốn giam lỏng tôi sao? Không phải anh rất độc đóan bá đạo sao? Tại sao anh lại không trở về gặp tôi?

Cái gì mà đàn ông? Cái gì mà mạnh mẽ? Tôi nói anh chính là kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát! Anh là đồ hèn nhát! Đồ hèn nhát! Anh có nghe thấy không? Anh là đồ hèn nhát! Anh là đồ hèn nhát!"

Cuối cùng, tất thảy chỉ còn lại tiếng nức nở cùng gió lạnh. Một mảng trời thê lương đến bao nhiêu. Cậu gục ở đó, khóc nấc lên như một đứa trẻ, mà không hay biết, đằng sau cậu... có một linh hồn cũng đang khóc.

" Võ Đình Nam, em gọi tên anh rồi, anh có về không?"

.....................
Ngày tổ chức tang lễ của hắn, mọi người đều đến tham dự, chỉ có hình bóng người thiếu niên mang lễ phục trắng hôm đó vẫn không hề xuất hiện.

Người thiếu niên cho rằng, cả đời cũng không muốn gặp lại hắn. Cho rằng hắn đáng chết, cho rằng hắn là kẻ đáng chết. Hắn đã nói hắn muốn hoà làm một với cậu, tại sao khi đã thực hiện rồi mọi thứ vẫn không thay đổi? Hắn nói hắn muốn nghe cậu kêu tên hắn, tại sao khi cậu nói rồi hắn vẫn không xuất hiện?

Là hắn thất hứa, là hắn nói dối cậu, là hắn giam cầm cậu, là hắn cưỡng ép cậu.

Là tại hắn, do hắn.

Hắn đáng bị như vậy, đây là quả báo hắn phải chịu.

Không liên quan gì đến cậu cả.

" Võ Đình Nam, đáng đời anh lắm!"

Nhưng, cậu không bao giờ biết, có một linh hồn... đã ở bên cạnh bia mộ đó, đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi... một người sẽ không tới.

Linh hồn đó tuy biết người sẽ không tới, tuy biết người sẽ không bao giờ yêu hắn, nhưng... vẫn cố đợi. Giống như, giống như khi đó ở bệnh viện, chỉ một mình, đợi mãi một người không muốn đến.

Một linh hồn, cô đơn lạc lõng đợi hết một kiếp, rồi lại một kiếp, vẫn không gặp được người mình đợi.
...................
" Nam, anh sao vậy?"

" Anh Nam!"

" Ông xã"

" Ông xã ơi! Anh sao vậy?"

" Ông xã, ông xã, anh tỉnh lại đi."

" Nam Cody!"

" Võ Đình Nam."

" Võ Đình Nam! Anh tỉnh dậy đi!"

" Võ Đình Nam! Anh có nghe thấy em nói không? Tỉnh dậy đi!"

Từng tia nắng chiếu rọi vào bên trong ngôi biệt thư xa hoa, nam nhân chìm trong tấm nệm mềm mại khẽ nheo nheo lông mày, giọt lệ trong suốt như thuỷ tinh lăn dài bên má. Hắn đưa tay dụi mắt, quệt đi dòng nước mặn chát thấm đẫm hai hàng mi.

Phía trước là ánh sáng, là một ánh sáng rực rỡ lạ kì, một thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất mà hắn từng được thấy.

Võ Đình Nam ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, tiếng thở dốc hoà cùng thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai. Ban đầu hắn còn không thể nghe được gì, nhưng đến khi nghe thấy, nước mắt vừa lau đi lại như sóng xô mà tuôn rơi.

Hắn chầm chầm quay sang bên cạnh, cả cơ thể run lên từng hồi. Đến khi thấy ngũ quan trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, tứ chi giống như không còn cử động được nữa, hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

Khuôn mặt này, giọng nói này...

Là cậu.

Là ánh sáng của hắn.

Là mặt trời của hắn.

Là Dương.

Là Đỗ Hoàng Dương của hắn.

Nhưng, tại sao, trái tim hắn đột nhiên nhói đau đến vậy? Tại sao, thâm tâm hắn lại cảm thấy tội lỗi như thế? Tại sao, nhìn thấy cậu, hắn lại thấy nhớ nhung đến vậy? Không phải là, ngày nào cũng thấy hay sao?

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi hắn:

" Thôi nào, có chuyện gì mà lại khiến cho người đàn ông của em khóc đến như vậy? Kể cho em nghe xem nào."

Võ Đình Nam trong mắt cậu, người đàn ông không gì là không làm được. Người đàn ông bất khả chiến bại trong lòng cậu đang khóc. Người đàn ông cậu yêu đang khóc, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho hắn khóc?

Võ Đình Nam ngước nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy mang nhu tình như hồ thu chìm đắm trong sự dịu dàng êm ấm.

Dưới ánh nắng ban mai, đôi môi mềm mại chạm lên đôi môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như mây trôi, ngọt ngào bay bổng.

Lặng lẽ, êm đềm.

.......................
Võ Đình Nam đem hết tất thảy mọi chuyện mình mơ thấy kể cho cậu nghe, cậu vừa xót vừa thương xoa xoa hai má hắn:

" Chỉ là mơ thôi mà."

" Nhưng anh sợ lắm... "

Cậu nhìn hắn hồi lâu, bỗng dưng suy tư cái gì đó. Hắn nhíu mày, khó hiểu hỏi cậu:

" Em sao vậy?"

Cậu đẩy hắn ra, giọng nói pha chút giận hờn nói với hắn:

" Nếu một ngày nào đó, anh thật sự giống như trong giấc mơ kia, em nhất định sẽ bỏ đi."

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay, hàng mi rũ xuống trông vô cùng uy khuất:

" Em nói... chỉ là giấc mơ thôi mà.."

" Hừm, nghĩ lại thì... nếu giống như lời anh kể, người kia cũng tốt đấy chứ. Hay là, em thử một chút ha?"

Võ Đình Nam giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu:

" Em nói gì cơ?"

Cậu vậy mà không biết sống chết, đùa cợt lè lưỡi nói với hắn:

" Em nói là, em có nên, THỬ-MỘT-CHÚT?"

" Em dám!"

Vừa dứt lời, hắn ngay lập tức vùng dậy đè cậu xuống chăn nệm mềm mại, chọc ngoáy đủ chỗ. Cậu cũng không vừa, xoay người áp đảo lại hắn.

Hai người cứ lăn qua lăn lại, không gian xung quanh tràn ngập tiếng cười lớn nhỏ, hương thơm mát lơ lửng trong ánh nắng ấm áp, một màn tình cảm lộ diện sau cánh cửa ngôi biệt thự.

" Thôi, thôi, em thua, em thua mà. Haha, đừng, đừng, haha"

Hắn giữ lấy hai tay cậu, thở dốc nói:

" Còn muốn thử không hả?"

" Không, không muốn nữa."

" Thật không?"- hắn nghi hoặc nhìn cậu.

" Thật mà, không dám nữa, xin thề không dám nữa."

" Vậy thì tốt."

Võ Đình Nam hôn nhẹ lên trán cậu, xoay người nằm xuống ôm chặt Dê nhỏ vào lòng, tự hào nói:

" Em là của anh."

Cậu hơi nhích, xoay người ôm lấy hắn, nhắm mắt lại rúc vào trong lòng hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn:

" Ừm, là của anh."

Hắn mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng. Đỗ Hoàng Dương nâng người hôn lên mắt hắn, tươi tắn nhìn người đàn ông trước mắt:

" Mà cũng kì lạ, em đã ở đây rồi, anh còn lo sợ cái gì chứ? Lại còn mơ những cái kinh dị đó."

Đúng thế, cậu đã ở đây rồi, ở bên cạnh hắn rồi. Hắn còn lo sợ cái gì chứ? Võ Đình Nam, anh còn lo sợ cái gì chứ?

Cậu mang theo ánh sáng rực rỡ chiếu rói vào trong bóng tối, thì thầm:

" Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà."

Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đáp trá lại nụ hôn của cậu, hạnh phúc nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu.

Ừm, chúng ta, sẽ mãi ở bên nhau.

........................
Có một nam nhân, ôm lấy một vị thiếu niên, chìm vào trong giấc mộng.

Có một linh hồn, ôm lấy một hi vọng xa vời, chìm vào trong bóng tối.

Vĩnh viễn, không tìm được ánh sáng mặt trời.

Không quản tương lai, chỉ cầu một lần ở hiện tại được thấy em ngoảnh lại nhìn về phía tôi.

Chỉ tiếc là...

Ước mơ nhỏ bé đó, sẽ không bao giờ thành hiện thực.

.................
" Cho dù có hồn phi phách tán, tôi cũng muốn bảo vệ em ấy vạn kiếp an yên."

Tạm biệt em, ánh sáng của tôi.

00:00 ngày 25/5/2021
BR_BlackRabbit
- Hoàn chỉnh văn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip