Tập 25: Suy đoán 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trầm Đạo" phất phất tay ý bảo với Trình Tịnh Dương mìnhm uốn yên tĩnh. Trình Tịnh Dương hỏi:

"Em không cần tôi cùng em sao?"

"Trầm Đạo" bật cười:

"Người kia cần được bảo vệ, tôi cũng có thể bảo vệ người kia, như vậy tôi còn cần anh sao? Không cần! Anh đừng đi theo! Nếu không tôi liền ăn anh!"

Trình Tịnh Dương cười cưòi cũng không nói thêm, anh cũng mở cửa đi ra ngoài lối đi hình như trở lại phòng nhạc.

Trầm Đạo cũng mở cửa đi, đi hướng ngược lại. Hai người càng đi càng xa. Trên tay Trầm Đạo còn cầm theo băng vải.

Đi được một hồi, Trầm Đạo giật mình tỉnh lại, cậu sợ tới phát run, không phải vì cậu bị mất khống chế, bởi vì nhân cách kia trước khi lấy đi cơ thể cậu đã xin phép cậu. Cậu ta nói cậu là nhân cách mạnh hơn, cậu ta sẽ nghe lệnh cậu, cậu ta chính là phàm ăn.

Mà khiến cậu sợ hãi chính là Trình Tịnh Dương, cậu không biết lời nói nào của hắn là thật, cậu thậm chí muốn nghe theo lời phàm ăn nói, một phát xử đẹp Trình Tịnh Dương, như vậy cậu cũng không phải suy nghĩ phức tạp nữa.

Nhưng mà Trầm Đạo bình tĩnh suy nghĩ lại, cậu biết hoàn toàn không thể làm vậy, bởi cậu đã hiểu, mỗi sự lựa chọn đều ảnh hưởng trật tự của lời nguyền, nếu cậu giết hắn có khả năng vòng lặp sẽ trở lại lần nữa, cậu sẽ lại phải chết một lần nữa.

Cái giá đã được trả một lần, nhưng ai đã là người trả cái giá đó, người đó sẽ trả cho lần vòng lặp sau sao? Hay cậu sẽ trở thành vong hồn mãi mãi bị trói buột với lời nguyền.

Nhưng bây giờ phải làm gì, Trầm Đạo lâm vào trầm tư...

Lúc này cậu không thể hỏi Trình Tịnh Dương cậu chỉ có thể một mình tự suy đoán.

Cậu tự đặt câu hỏi.

Làm sao để giải lời nguyền? Dựa theo suy đoán của cậu thì hẳn phải giết kẻ ác nhất, bởi vì từ khi vào căn phòng nhạc hay phòng bếp, cậu đều phải giết kẻ ác để trả lại công đạo cho kẻ đáng thương.[Giết đầu bếp, kẻ đã giết những người hầu][Đẩy guitar đến giết Cello để trả lại công bằng cho violli ][giết nhút nhát để trả lại trong sạch cho gia giáo]...

Nhưng ở trường hợp này thì sao? Lúc này cậu không biết ai rốt cuộc là kẻ ác nhất, những thông tin đều mâu thuẫn nhau, bỗng nhiên cậu đột nhiên nhớ đến cuốn sách tham lam nói. Không một ai là hoàn mỹ... như vậy, cũng có thể không một ai là người tốt không phải sao?

Nếu như vậy,sự thật cũng không khó suy đoán, chẳng như cậu chính là một thành viên trong lâu đài rất có thể là đứa con riêng của bá tước, không biết vì chuyện gì mà phải giả gái. Cả hai anh trai đều thích cậu. Thậm chí vì cậu mà giành giật. Dựa theo câu truyện kiêu ngạo thì Tịnh Dương đã giết Tịnh Thâm.

Nhưng... như vậy câu truyện của kẻ bịp bỡm thì sao? Không lẽ hoàn toàn là giả. Trầm Đạo trực giác cảm thấy rất nghi ngờ.

Nếu không phải là giả thì sao? Bởi vì nó quá thật quá hợp lí, Trịnh Thâm không biết vì cái gì mà biết phu nhân là giả, liền hận phu nhân đã giết mẹ cậu ta, sau đó giết phu nhân, hận lây đứa con riêng là cậu là điều bình thường. Nhưng vấn đề rằng sau đó chi tiết hắn ta phát điên vì thù hận có một sự vô lí.

Thử hỏi, một kẻ có thể ẩn nhẫn giết một ả phu nhân giả tạo, thù hận đến mức lí trí lại có thể phát điên.

Dù sao một số trường hợp phát điên so với chết còn khó, mà Trình Tịnh Thâm lúc gặp cậu còn có vẻ rất tỉnh táo. Hắn hẳn là không phát điên.

Như vậy,nếu suy nghĩ đơn giản, Tịnh Thâm giết người, mà còn cho cậu ăn thịt, cậu hẳn là đối với Tịnh Thâm sinh ra bài xích? Mà Tịnh Dương chính là sau lưng thủ phạm hết thảy, với trí thông minh của anh chẳng khó màp hát hiện ra bí mật sau đó có thể kích động Tịnh Thâm, cuối cùng lất danh nghĩa công lí giết Tịnh Thâm mà giết cậu.

Thậm chí nếu có thể càng cao tay hơn, Tịnh Thâm liền một chút không liên can, có thể ngay cả việc giết người đều do Tịnh Dương giả dạng, thậm chí việc Tịnh Thâm điên cũn là do anh sắp xếp tất cả mọi việc đều để mọi hành vi của Tịnh Thâm trở nên hợp lí.

Như vậy liền không ai nghi ngờ, Tịnh Dương vừa có được danh nghĩa người em tốt, dù sao cũng không ai nghi ngờ người hòa nhã thanh lịch như Tịnh Dương có thể làm ra hết thảy, vừa có thể cảm động cậu.

Cao! Quá cao a!

Nhưng vấn đề lại tới rồi...

Ở trên lý luận hết thảy đúng, nếu ngư cậu và Tịnh Dương đến với nhau, bị gạt sống mơ mơ hồ hồ.

Chứ không phải kết quả trước mắt, cả gua tộc đều bị giết, ngay cả Tịnh Dương cũng bị giết, như vậy lại có thể giải thích như thế nào.

Không lẽ còn phải giải thích rằng Tịnh Thâm phút cuối cùng nhận ra hết thảy nên bộc lộ sức mạnh sau đó giết Tịnh Dương.

Tịnh Dương phút cuối cùng lại không muốn mình chết chung nên lựa chọn đẩy mình ra ngoài. Như cuốn sách bịp bỡm nói.

Mặc dù rất rất hợp lí, nhưng bịp bỡm sách có thể tin được sao?

Hẳn là sẽ có thông tin mới đi, khôgn vội kết luận, dù sao trong căn nhà còn rất nhiều điều cần quan sát...

Khoan đã... hình như quên cái gì đó, hình như... còn quên bá tước.

Ông ta..  nắm giữ vai trò gì trong chuyện này.

Không hiểu sao khi nghĩ đến người đàn ông là cha mình đó Trầm Đạo cảm thấy có chút ớn lạnh cùng sợ run.

Không hiểu sao hình ảnh bóng đen của ông ta ám ảnh trong đầu cậu.

Một suy nghĩ dâng lên từ trong đầu cậu, người đàn ông thoáng qua sự nhu nhược lẫn hèn nhát đó, mới thực sự là ác quỷ.

Nếu nhớ không nhầm, người mang tội độ dục vọng... hình như... là ông ta.

Trầm Đạo lắc đầu đột nhiên cậu nghe một thanh âm vun vút của mũi tên nhọn hoắc lao trong gió, có một tên ngốc nào đó kích hoạt bẫy của lâu đài.

Theo mỗi quán tính cậu lao đến ngườu ngu ngốc đấy.

Cạch.

Cả hai cùng đáp xuống sàn, cậu nằm trên ngu ngốc ấy, tên ngu ngốc đó là Trình Tịnh Thâm.

Trình Tịnh Thâm nhìn thấy cậu dường như mở to mắt, câu đầu tiên hỏi lại là:

"Cậu cứu tôi làm gì? Tôi vừa rồi còn muốn giết cậu!"

Trầm Đạo có thể nói là cậu cảm thấy tên ngốc này quá đáng thương sao, quả nhiên ông trời không cho không ai cái gì cho Tình Thâm đủ loại thiên phú lại quên cho hắn ta não.

Thế mà ban đầu mình còn cho rằng ngườu đàn ông này là một người đàn ông tâm cơ, hóa ra chỉ là tên ngốc đơn thuần có chút điên.

"Tôi cứu cậu cậu còn không cảm ơn, cái thái độ gì thế, tôi còn mang băng vải đến cho cậu này"

Trong khoảng khắc đó cậu dường như nhìn thấy Tịnh Thâm rung động, nhưng lời nói hắn nói ra thì lại là:

"Giờ muốn đem tới, cậu không phải âm mưu muốn tôi chảy máu chết đấy à?"

Trầm Đạo cạn lời. Nhưng hắn nói đúng cậu cũng thấy kì lạ người bình thường chảy máu nhiều như thế không phải đã chết rồi sao?

"ông đây là quỷ! Dù bây giờ mất khả năng đặc biệt nhưng vẫn là bất tử, cho nên căn bản không cần phải cứu"

"Hơn nữa, mũi tên lúc nãy đáng ra nhắm vào cậu"

Trầm Đạo ồ một tiếng, không tin lắm nhưng lại thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn, cậu cũng hỏi:

"Vì sao đáng ra nhắm vào tôi, thế sao mũi tên lại bắn thẳng vào anh"

Trịnh Thâm mắt cũng không thèm chớp, vô cảm nói:

"Bấm nhầm"

"..." Đã là bấm nhầm, vì sao gương mặt lại tự hào thế sự việc này căn bản không nên kiêu ngạo.

Nhưng Trầm Đạo kinh ngạc quá sớm, sau khi cứu Tịnh Thâm hắn liền muốn đi theo cậu đi theo thì đi theo đi, không biết vô tình hay cố ý, mà kích hoạt gần trăm cái bẫy:

"Tôi tin anh muốn giết tôi rồi, anh có thôi đi không,tôi bị thương không kể nhưng  máu anh chảy đầm đìa rồi kìa!"

Lúc này Trình Tịnh Thâm đang rút ra trên người mình mấy chục mũi tên nghe Trầm Đạo nói thì quay đầu lại:

"Không phải cố tình... là vô tình"

"Vô tình vì sao anh kích hoạt nhiều bẫy như vậy? Một loại tài năng sao?"

Không ngờ Tịnh Thâm lại có thể dửng dưng gật đầu còn cười:

"Đích thị là một loại tài năng, loại tài năng này cậu muốn cũng không có."

"!!!" Ai lại muốn loại tài năng này, tự sát tài năng sao? Xin kiếu!"

Nhưng bỗng nhiên Trịnh Tịnh Thâm bỗng trở ra thâm trầm, cũng tốt, cũng phải có một người anh em IQ cao như Tịnh Dương, Tịnh Thâm hẳn cũng không thấp đi đâu. Nhưng Trầm Đạo chưa kịp vui mừng thì Tịnh Thâm đã nói.

"Tôi làm vậy để thử độ nhạy của bẫy, em kinh hỉ không?"

"!!!" Kinh hãi thì có.

Thực sự quá mệt tim.

"Mà bẫy này do ai tạo vậy"

Trình Tịnh Thâm lại một lần nữa mãn máu tự tin tràn đầy:

"Tôi!"

"!!!" Mẹ nó... tôi có nên khen anh không! Tự tạo bẫy rồi lại chính mình đạp bẫy.

Loại này tự sản xuất tự tiêu thụ năng lực tôi thực sự phục.

Móa... một loại tài năng! Có bệnh tài năng.

Hơn nữa ai lại tại chính mìn trong nhà tạo ra nhiều bẫy như vậy, để làm gì?

Trầm Đạo không khỏi hỏi ra tiếng, mà Trình Tịnh Thâm xoắn xuýt một hồi lúc này cũng thần bí nói ra một câu:

"Giết cha nha!"

"!!!"

...

Lâu rồi mới lên sàn, anh nhà có chút chập mạnh não, yên tâm chắc anh sẽ lấy lại phong độ, tà mị điên cuồng, chắc vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip