Tập 21: Anh cầm nến có đôi cánh trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho cái kết đột ngột chủ yếu cho mấy bạn nào đu không nổi có sự viên mãn trong lòng thôi. Còn tui tui vẫn viết cho xong.

Tập 21: Anh cầm nến có đôi cánh trắng

Trầm Đạo mở mắt trở lại cậu lần nữa trở lại căn phòng sách. Cậu nhìn xung quanh. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể tim vẫn còn đập. Không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.

Trước mặt cậu đứng đó là Trình Tịnh Dương, anh ta vẫn cầm nến chỉ là nến đã có chút ngắn sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Mà mọi thứ xung quanh dường như có chút yên tĩnh.

[Cậu đã được hồi sinh một lần. Cái giá đã được trả đề nghị cậu cẩn thận hơn trong suy luận của mình.]

[Vị thần tối cao rất thất vọng về cậu]

Trầm Đạo đã nghe về vị thần tối cao nhiều lần, rốt cuộc vị thần tối cao là ai? Trầm Đạo nhíu mày.

[Đó là điều cậu không cần quan tâm]

[Tôi nghĩ việc cậu cần quan tâm lúc này là phá vỡ lời nguyền. Hơn nữa tôi nhận thấy sự sa đọa từ trong linh hồn của cậu. Cho nên trước đó cậu cần...]

Những thanh âm tiếp theo của chiếc hộp nhiệm màu bị rè. Nó dường như giãy dụa một lát rồi bỗng nhả ra chiếc đồng hồ đeo tay của cậu. Mang theo hoài nghi Trầm Đạo nhặt chiếc đồng hồ đeo tay lên và mở ra nó.

Chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ, một mặt là thời gian đã đừng mặt còn lại là một chiếc gương. Soi mình trong đó. Trong lúc nhất thời Trầm Đạo không nhận ra chính mình.

Đây... là mình sao?

Phản chiếu tong gương là sắc mặt của một thanh niên với đôi mắt đỏ, mái tóc đen rũ dài diện mục dữ tợn mang theo điên cuồng.

Đây là... mình sao?

Trầm Đạo không thể tin nổi, cậu hồi ức lại những gì mình từng làm trong căn nhà này. Theo bản năng run rẩy.

Dường như có gì đó điều khiển mình.

Thanh âm từ trong gương truyền ra dường như là tiếng cười khẩy:

"Cậu muốn đổ tội cho tôi sao? Tôi cũng là cậu mà thôi."

Khi Trầm Đạo muốn nhìn lại thì chiếc gương đã vỡ. Đồng hồ lại bắt đầu chạy. Trầm Đạo nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy da đầu đều tê dại.

Cũng dễ hiểu... Bất cứ ai khi cảm giác rằng trong cơ thể mình có một người khác, hơn nữa người đó không tiếng động đồng hóa cậu thay đổi mình. Khiến mình  thành một ngươi hoàn toàn khác sẽ vô cùng sợ hãi.

Nhưng không hiểu sao trong đầu lại vang lên một thanh âm. Cần gì giãy dụa, đồng hóa lẫn nhau, đều là cậu thôi mà.

Cần gì giãy dụa, tôi cũng là cậu, cậu cũng là tôi, cậu cũng cảm thấy cực khoái khi máu nhuộm đỏ tay, cảm giác khi nắm trên tay chiếc riều chặt đầu ai đó. Cảm giác đó... tôi, chúng ta đều muốn mà... phải không?

Không... tôi không muốn làm một ngươi tàn bạo như thế! Điều đó là không đúng!

Vì sao lại không đúng? Ở nơi nào không đúng? Cậu cần gì phải tự làm khổ bản thân mình để nghe theo những điều răn đạo lí. Cậu cần gì... nghe theo đám người kia?

Trầm Đạo... đừng nghe lời bọn họ, hãy bắt bọn họ nghe lời cậu, khiến bọn họ quỳ dưới chân cậu đi.

Từng lời, từng lời như ma quỷ thì thào cám dỗ bên tai cậu.

Không...

Trầm Đạo liên tiếp lắc đầu chiếc gương vỡ thành nhiều và tan thành bột khói bay trong không khí, cậu lẩm nhẩm ánh mắt trở nên vô hồn:

"Đừng nói nữa..."

Trầm Đạo lảo đảo mà đi, lúc cậu mở mắt ra chỉ là mọi thứ đã thay đổi. Những cuốn sách như cũ lượn xung quanh cậu, chúng như cũ ép buộc cậu lựa chọn, cuốn sách tham lam muốn móng tay cậu, bức tường căn phòng không ngừng thu hẹp lại.

Không... cậu không muốn lựa chọn... nhưng cậu cũng không muốn chết.

Cậu không muốn rơi vào kết quả kia... cũng không muốn lại giết người.

"Vậy để tôi thay em làm điều đó..."

Thanh âm ấy đột ngột vang lên, một đôi mắt xanh thẳm như biển cả xuất hiện, ánh nến mập mờ hắt lên gương mặt hoàn mỹ, hắn chậm rãi đi tới, dường như từng bước chân đều có tiếng chuông reo.

Hắn không cần mang theo que diêm mà  trực tiếp chém những quyển sách nhiều chuyện, hắn chém xuống cuốn sách lịch lãm, hắn chém xuống cuốn sách gia giáo.

Roẹt roẹt roẹt...
Từng trang sách bay trong không khí. Những cuốn sách giãy dụa nhào lên người hắn không ngừng tổn thương, trên người hắn xuất hiện tầng tầng vết máu.

Mái tóc bạch kim rũ trong không khí, đôi mắt xanh như ngọc như biển cả thanh tịnh lại mang theo u ám mâu thuẫn, đôi cánh trắng như thiên thần rũ dài ra, nhuỗm lên những vệt máu, hắn múa trong màn máu, một vẻ đẹp mỹ lệ đến nghẹt thở.

Theo những cuốn sách tan biến, căn phòng ngập lên ngọn lửa, người phụ nữ không đầu một lần nữa xuất hiện. Trầm Đạo có chút sợ hãi, có chút kích động, lùi lại đằng sau.

Còn chờ đi nữa... giết bà ta đi.

Không...

Trịnh Tịnh Dương rũ xuống đôi cánh hình như cảm nhận cậu bất an, đôi cánh nhỏ nhẹ rũ lên che lấy tai cậu.

"Em không cần nghe những gì mình không muốn nghe, cũng không cần làm những gì mình không muốn làm, hết thảy có tôi làm vì em"

Dứt lời Tịnh Dương nở một nụ cười, những đôi cánh với những sợi lông vũ rũ thẳng, trở thành những cung tiễn xuyên thẳng vào người đàn bà không đầu ghim thẳng bà ta vào biển lửa.

"Không... ta đã xem ngươi còn hơn con ruột, ngươi vì cái gì làm thế với ta, aaaaa..."

Người đàn bà kháy vọng cầu cứu, Trình Tịnh Thâm ánh mắt lạnh lùng, mỉm cười:

"Không gì quan trọng hơn em ấy..."  màn lửa bập bùng cháy lấn lên cả người hắn, nhưng hắn dường như không thấy đau đớn, đôi cánh ấy vẫn như cũ giương to che lấy cơ thể cậu.

Cho tới khi sắp nơi xung quanh đều lụi tàn. Chỉ còn cuốn sách tham lam nằm trên giá sách đòi ăn.

"Em có muốn đọc cuốn sách đó không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu, trong đôi mắt chứa đầy dung túng. Cậu nhìn thoáng qua, mười ngón tay trắng nõn của anh.

Thật muốn... hy sinh nó sao?

...
Ps: Trình Tịnh Thâm: không phải bà tác giả thích bad boy sao? Vì sao tôi tà mị được một vài tập làm chúa hề đuổi rượt tới bây giờ ngoại trừ kết bất ngờ vu oan cho tôi, bị chém đầu quá thảm thế mà vẫn chưa cho tôi lên sàn?

Nhân cách Joker, dáng vẻ bình thản, hút điếu thuốc lào, bình tĩnh cái gì rồi cũng tới.

Trình Tịnh Thâm: hất bàn. Đáng ra... khúc cứu Trầm Đạo là của tôi!

Tác giả: dạo gần đây... mê good boy một chút.(gật gù, Tịnh Dương thật đẹp trai)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip