tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết tag đúng tên ai đó chưa?

Tập 18: Kéo rèm

Cái sự im ắng dường như lắng lại trong căn phòng, những cuốn sách dường như trở vào yên tĩnh, chúng nó lượn lờ như đang ngồi trên một chiếc ghế. Chúng nó cùng nhìn lên nơi ba cuốn sách kia đang đứng, dường như đang coi một bộ kịch, chỉ còn những tiếng thì thầm nhỏ,

Nói chúng lượn, chính là phía dưới sân khấu, và đột nhiên trong hư vô xuất hiện những chiếc ghế mờ mịt, chúng ngồi lên, mà nói ngồi sang trong nhất, chiếc ghế được bỏ trống, thế mà lại khắc tên cậu, Cuốn sách già dặn nhất bay tới, nói một cách kính trọng:

"Mời cậu ngồi"

Cậu ngồi xuống, thế mà phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh cậu ngồi, lại là một vị khách già dặn đang ôm một con búp bê.

Vị khách đó mặt một chiếc áo vest lịch lãm, hướng cậu nở một nụ cười, nhưng lại không nói gì cả, chỉ là con búp bê lại đột nhiên quay đầu lại, lúc này Trầm Đạo mới để ý thấy, con búp bê đó thế mà giống hết cậu, chỉ là nó tóc dài, hơn nữa còn mặc váy.

Người đàn ông nhỏ ôm lấy con búp bê nâng niu vô cùng, hình như con búp bê đang khóc, hình như bàn tay kia, có chút biến thái.

Trầm Đạo đột ngột suy tư rất nhiều thứ, ánh mắt bỗng chốc vặn vẹo như đang cười, bàn tay vung lên trong hư vô, một ý niệm, cậu vung ra một cái dao, nhắm thẳng vào người đàn ông, quả nhiên xuyên qua người đàn ông.

Quả nhiên... người đàn ông này là một mảnh linh hồn, hoặc có khi là một mảnh ký ức, người đàn ông này là ai?

Cắt ngang suy nghĩ Trầm Đạo, những cuốn sách bỗng nhiên mở ra, từ trong cuốn sách hóa thành những cái bóng đen đi ra.

Trong đó người đàn bà đi ra từ trong cuốn sách gia giáo thoạt nhìn cực kì quý tộc, thế nhưng lại như một mụ điên lao thẳng tới bóng đen của người đàn bà thấp bé đi ra từ cuốn sách nhút nhát.

Một cái tát vang dội lại hết sức chói tai.

Bốp!

"Đồ hồ ly tinh!"

Người đàn ông đi ra từ cuốn sách lịch lãm thì nín lặng không nói lời nào, cái bóng đen cứ lắc lư qua lại giữa hai người đàn bà.

[Một người đàn ông vô dụng]

Những cuốn sách bắt đầu bàn tán với nhau, cuốn sách bịp bợm cười ranh mãnh

[Không hẳn như thế đâu]

Tiếng khóc truyền ra từ người đàn bà nhút nhát, người đàn bà ôm lấy thân mình, tóc bà ta bị kéo ra, gương mặt bà ta bị giẫm đạp dưới đất.

Sự khốn đốn và yếu đuối, nước mắt của người đàn bà, rốt cuộc cũng làm rung động người đàn ông lịch lãm.

Người đàn ông lịch lãm mắng người đàn bà gia giáo:

"Bà xem, bà làm như thế có giống một quý bà hay không?"

"Còn ngài, ngài xem lại chính mình đi, ngài có xứng hay không? Ngài nghĩ cái gì mà lại dắt về nhà một con điếm, còn kèm theo một đứa con riêng?"

Người đàn ông dường như bị động tới lòng tự tôn, tức khắc phẫn nộ, gầm lên những tiếng thật dữ dội, sau đó tát lấy người đàn bà chanh chua, che lấy người đàn bà yếu nhược.

NGười đàn bà chanh chua phát điên lên, con dao trong tay người đàn bà vung lên bốn phía.

Những cuốn sách bắt đầu bình luận:

[Người đàn bà chắn chắn là một kẻ ác]

Cuốn sách đồng cảm than thở:

[Không bà ta là một kẻ đáng thương, người đàn ông mới là người tàn ác]

Cuốn sách bịp bỡm phát ra tiếng cười chậc chậc nói một câu rất có thâm ý

[Mọi việc chưa hẳn như những gì đã thấy]

Rầm!

AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Những tiếng thét chói tai vang lên từ người đàn bà danh giá, rồi đột nhiên thay thế bằng những tiếng cười.

Không ngờ người đàn bà danh giá kia lại bắt gặp người nhút nhát qua lại cùng với gã đầu bếp.

"A! Ngươi đúng là một con điếm!"

Người đàn bà danh giá gương mặt trắng bệt ướt đẫm nước mắt:

"Không! Ta không có, ta không có!"

"Các ngươi xem, tất cả các người xem, người đàn bà này không chịu nổi tĩnh mịch, mà đã cùng một gã đầu bếp hôi hám"

"Tôi không có! Không có!"

"Không! Người đàn bà thấp hèn kia hoàn toàn có thể làm như thế!"

Nhìn những ánh mắt kì thị kia, đánh giá kia nhìn về mình, người đàn ông khóc òa lên, và bám lấy người đàn ông:

"Bá tước, ngài phải tin em, em chỉ một lòng với ngài!"

Vị bá tước lạnh lùng hất tay ra, giọng nói lại vô cùng thắm thiết lời nói lại mang theo điên cuồng:

"Em, vì sao lại phản bội ta? Rõ ràng ta đã đối tốt nhiều với em như thế"

Ôi, gã đàn ông kia thế mà rơi lệ.

NGười phụ nữ cũng ngấn lệ, chỉ có ả đàn bà kia là đang cười.

NHƯNG

VỞ KỊCH CỦA SỰ BI KỊCH

CHỈ KẾT THÚC KHI ĐƯỢC NHUỐM BẰNG MÁU CHẢY

VỞ KỊCH NÀY

CHỈ KẾT THÚC BẰNG NGỌN LỬA THIÊU

KHI NHỮNG TRO TÀN

ĐỐT LẤY CÁI XÁC KHÔNG CÒN NGUYÊN VẸN...

GiỮA NGỌN LỬA RỪNG RỰC DIỄM LỆ KIA

RÕ RÀNG CÓ MỘT NGƯỜI ĐANG BỊ ĐỐT ĐẾN CHÁY KHÉT

ĐANG KHÓC

ĐANG KÊU CỨU

Ả TA ĐANG... THỀU THÀO

Cả cơ thể đang chìm trong những ngọn lửa cháy.

Đang chết dần, chết dần,

Ai là người đang chết, ai là kẻ đang kêu, ai là người tàn độc đeo lên lớp mặt nạ.

Đôi mắt còn lại của người sắp chết, đang hiện hữu bóng người nào.

Là gã đàn ông vô dụng

Hay là người phụ nữ nhút nhát

Hay là người phụ nữ danh giá, thoạt nhìn không có não kia?

Tất cả đều đáng nghi ngờ.

[ĐÂY LÀ MỘT CÂU TRUYỆN SỰ THỰC, VÀ CHỈ CÓ NHỮNG SỰ THẬT ĐƯỢC CẤT GIẤU]

Là ai? Và sẽ là ai?

[LÚC NÀY, ĐẾN LƯỢT BẠN LỰA CHỌN, CÁI KẾT CHO VỞ KỊCH BI KỊCH NÀY]

Trầm Đạo bật cười đứng lên, trong mắt hắn tràn đầy hứng thú, hắn tiếp nhận que diêm từ tay người già cỗi, mỉm cười:

"Tôi, người sẽ đặt dấu chấm hết, người sẽ trả lại kẻ tàn độc những điều tàn độc"

"Người đã thiêu ai, liền phải chấp nhận bị thiêu..."

Sau đó, Trầm Đạo liền vứt ngọn diêm, vào cuốn sách....

Nhút nhát!

"NGƯƠI! CHÍNH LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!"

==

ps: lúc đầu định viết ra vì sao vì sao vì sao luôn>? mà nghĩ lại, dài quá rồi, thôi mọi người đoán đi, tập sau muốn giải thích kỹ luôn một lần, hay là muốn sơ sài vì căn bản không hiểu cái chi mô hết?

Chắc nhiều người không hiểu lắm...

Gợi ý một chút, [Kẻ bịp bợm] nói [Những thứ không như những gì chúng ta nhìn thấy], kẻ bịp bợm nói mà bạn còn tin sao?

Ảnh anh đẹp trai trên hình là Trầm Đạo trong ấn tượng của tôi, còn ảnh là ai, main trong hide and seek đấy, game rất cuốn, miễn bàn.

Nghe cái tên trốn tìm là hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip