điếu thuốc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điếu thuốc tàn.

Tập 3: Gã đàn ông không có mặt

Trầm Đạo giật mình quay ngược người lại, mặt tái bệt lớn giọng chất vấn:

"Là anh! Anh là người đưa tôi tới đây! Anh mau đưa tôi ra ngoài."

Người đàn ông không đáp lại, lúc này như cũ vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, gương mặt đó giống như bị sương mù bao phủ lấy.

Gã đàn ông trên tay mân mê lấy vạt áo của chính mình, trong gương mặt mờ mịt ấy hình như khẽ nở nụ cười.

Giọng nói của gã như đang lẩm bẩm:

"Tôi là người đưa em tới sao? Hình như... không phải đâu.?"

Gã cười, bước chân từ từ lại gần Trầm Đạo. Càng đến gần mới thấy rõ gương mặt đó phủ đầy bóng đen.

Trầm Đạo sợ tới nín thở.

Gã đàn ông không có mặt.

Gã tiến tới, Trầm Đạo đã đứng sát tường, gã không hề chạm vào cậu, gã đàn ông to lớn nhìn xuống cậu. Khẽ nói:

"Là em tự tìm tới đây."

Câu nói tràn đầy bí ẩn như thế, nhưng không hiểu sao lại khiến cho Trầm Đạo cảm thấy rất chân thật.

"Tôi... tự tới đây?"

Trầm Đạo như bị thôi miên lặp lại, ánh mắt trở nên đọng lại như bị vòng xoáy nào đó xoay vào.

"Tôi tự tới đây..."

Cậu lặp lại.

Đột nhiên hắn hỏi:

"Em có muốn ở đây mãi mãi không? Ở nơi này tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Sự sung sướng linh hồn, cảm giác được yêu thương, những khát vọng thầm kín. Em muốn, tôi đều có thể cho."

Từng lời, từng lời như mật ngọt từ từ dụ dỗ cậu, như một ác quỷ dẫn dắt con mồi.

Cậu ngẩng người đàn muốn gật đầu thì trong mắt hiện lên một ánh lửa mập mờ lóe lên trong đầu cậu.

Trong đầu cậu vang lên một lựa chọn.

"Tôi không muốn, tôi muốn ra ngoài."

Cậu nghe gã đàn ông thở dài đầy tiếc nuối rồi hắn lại nói.

"Em muốn ra ngoài, vậy em hãy giải trừ lời nguyền của căn nhà này đi."

Gã đàn ông nói, giọng nói của gã đã trở lại bình thường.

"Giải trừ lời nguyền?"

Lúc này xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng lạch cạch, một cái đèn trên cao lao thẳng xuống muốn rơi xuống trên đầu cậu.

Trầm Đạo chưa kịp phản ứng thì một bàn tay vươn lấy kéo cậu vào vùng an toàn, là gã đàn ông không mặt.

"Đúng vậy là giải trừ lời nguyền, nơi này toàn những ma quỷ, ngay cả tôi cũng là quỷ, bọn tôi đã sống ở đây lâu rồi, bọn tôi muốn siêu thoát. Dĩ nhiên tôi có một lời nhắc nhở cho cậu, cậu nên tìm lời giải càng sớm càng tốt, ở nơi này chỉ trừ hắn ra, ai cũng muốn biến cậu thành ma quỷ để ở lại nơi này vĩnh viễn. Dĩ nhiên ngay cả tôi cũng thế"

Trầm Đạo ngẩng đầu không hiểu, cậu hỏi:

"Vậy vì sao anh lại cứu tôi đây?"

Trầm Đạo lúc này dường như thấy được đôi mắt xanh dịu dàng thoáng qua trên gương mặt người đàn ông đó giọng nói rất nhẹ nhàng như tự thì thào với chính mình.

"Có lẽ... đây là một loại bản năng. Nhưng... tôi cũng thực sự muốn giết em."

Gã nói như thế, trong bóng đêm thân thể gã hòa làm một với bóng tối, trên người như có một loại khí đen ghê rợn quấn vào nhau, còn dày đặc mùi máu trên cơ thể.

Cả đàn ông mặc một bộ vest đen, không rõ mặt, đáng ra phải khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lại khiến cậu, cậu không ngờ mình lại cảm nhận được tình yêu thương từ gã trước mắt.

Hắn nâng niu cậu.

Cậu không hiểu sao nơi trái tim cậu lại đập liên hồi, lại cảm thấy rất quen thuộc. Lại có chút bài xích sợ hãi.

Trầm Đạo muốn tránh ra, nhưng không biết người đàn ông lúc nào đã tiến tới, trên tay không biết từ lúc nào cầm con dao bạc sáng loáng vung lên.

Trong chốc lát cậu thấy cặp mắt đó hiệnmột đôi mắt không có tròng đen thui lũi ghê rợn lại bỗng tròng lên một màu đỏ như máu.

"Không!"

Cậu thét lên, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây nến.

Cậu đưa cây nến xuất hiện trước mặt người đàn ông, người đàn ôgn kêu gào đau đớn quặp xuống đất. Thanh âm đầy thống khổ.

"Là hắn, là hắn... hắn lại ngăn cản ta."

Trầm Đạo sợ hãi, trong lúc người đàn ông chật vật vụt chạy đi. Trong lòng vẫn khó nén sợ hãi.

Trong đầu bống nhiên lóe qua, hắn yêu ta, nhưng ta sợ hắn. Hắn yêu ta, nhưng hắn cũng hận ta. Mà ta cũng muốn giết hắn.

Cái này xa lạ suy nghĩ lại quen thuộc cảm giác, mâu thuẫn đến mức khiến Trầm Đạo không biết làm sao.

Cậu chạy, cậu chạy trong hành lang vô tận, thoáng qua những bước chân đang cười nhìn xuống cậu.

Lao đi trong đêm tối, cho tới khi lại lần nữa nhìn thấy một bóng trắng, một người mặt áo vest trắng, cầm cái nến đi trong đêm tối.

Mờ mờ ảo ảo.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy thân trắng đó quay người lại, gương mặt đẹp đến khó thở hiện ra. Một mái tóc vàng dài, và một đôi mắt màu xanh như biển cả.

Khuôn mặt như được chạm khắc ra có phần lạnh lùng, trầm tĩnh.

Giọng nói của hắn vang lên.

"Đi theo tôi, tôi cho cậu manh mối"

Nói xong câu đó, không đợi cậu phản ứng lại, bóng hình đó lại trở nên mờ mờ ảo ảo mà đi trước.

"Chờ một chút."

Bóng hình đó hình như cố ý chậm lại. Nhưng nó vẫn cứ bước đi.

Ánh đèn mờ mờ lập lòe ấy lại là ánh sáng duy nhất trong đêm tối.

Trong bóng tối lại khiến cậu an tâm tới lạ.
...

Hình như trong đêm tối này

Chỉ có anh bảo vệ em.

...

Ps: Chẹp...

Có ai xác định thuộc tính của công đen là gì giùm tui không? Mấy bạn công bí ẩn ma mị khó viết quá.

Cmt cho có động lực cái nhẹ. Ko cần vote đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip