27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trầm Đạo nhìn người hề không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc tới lạ, đây không phải nhân cách Loki trong linh hồn cậu sao?

Trầm Đạo nhíu mày không hiểu sao rõ ràng giống nhau như đúc nhưng Trầm Đạo lại biết hai người này không phải là một.

Chúa hề kia là nhân cách của cậu mà sinh.

Nhưng tên hề này hình như lại là người chết hóa linh hồn.

Tên hề này lại là ai? Trầm Đạo không hề biết. Nhưng trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện hai chữ:

"Lười biếng"

Trầm Đạo trực giác không ổn cậu không muốn liên quan đến tên hề này chỉ là vì lời nguyền cậu cần thêm thông tin:

"Anh có biết cách phá giải lời nguyền không?"

Tên hề lắc lư, môi mỉm cười.

"Tôi biết, nhưng thông tin cần cái giá của nó, tôi cho cậu một thông tin miễn phí, sự thật gần ngay trước mắt"

"Tôi phải làm cách nào để trả phí"

"Rất đơn giản cùng với tôi chơi một ván bài"

Trầm Đạo hơi do dự, nhưng khi chạm vài những quân bài không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Nếu tôi thua thì sao?"

Tên hề cười mà không nói, thần sắc vô cùng bí hiểm.

Ván bài cứ như thế bắt đầu. Từng quân bài tuôn ra. Đây là loại bài joker rất đơn giản luật là mỗi người bóc bài đối phương đến cuối cùng ai còn giữ lá Joker là thua.

Trầm Đạo thắng một thua một, khi trận cuối cùng quyết định đến cao trào bỗng nhiên tên hề buông bài xuống, lật ra những lá bài số.

Khiến trên tay hắn chỉ còn có hai lâ.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nên biết trên tay cậu còn năm lá.

Hành động đó khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Bỗng chốc trong một ánh mắt cậu cảm thấy hình nhiw lá bài bên trái lộ ra lá Joker.

Trầm Đạo tuôn mồ hôi xuống, cậu không biết đây có phải trò lừa không? Với lại số lá trên tay không ngang nhau, như vậy tính phá luật nếu như cậu bóc trúng lá Joker cậu cũng có thể trở mặt không nhận.

Trầm Đạo đau đầu mà suy nghĩ.

"Nghe tôi... lá bên phải"

Loki trong đầu cậu vang lên âm thanh. Cậu nên tin ai? Trầm Đạo cũng không hề biết.

Trái tim đập bụp bụp trong ngực có chút lo lắng sợ hãi lại xen lẫn phấn khích.

Như vậy... tư vị bài bạc thật khiến người ta trầm mê.

Trầm Đạo vươn ngón tay, quyết định rút lá bên phải.

Lá bài được kéo xuống là một lá bài số ngư vậy... trên tay tên hề kia là lá Joker rồi.

Trong đầu cậu vang lên một thanh âm.

[Thu thập được lười biếng]

[Bạn có muốn thống kê lại những tội đồ mà bạn đã khám phá được để có được thông tin cần thiết không?]

Trầm Đạo không chút do dự nhấn vào nút [Có]

Cảm giác thế giới này là một trò chơi ngày càng nồng trong trực giác của cậu xâm lấn cả lí trí.

Nhưng rốt cuộc cậu là người chơi hay là NPC đây?

Trầm Đạo nở nụ cười.

"Thu thập được lười biếng từ chúa hề, tham lam từ vợ nhỏ, đố kị từ phu nhân, nóng giận từ nhị thiếu gia, kiêu ngạo từ đại thiếu gia, tham ăn từ một trong nhân cách của cậu"

"Bạn còn thiếu dục vọng để giải mảnh ghép cuối cùng của lời nguyền"

"Dục vọng hiện ở căn phòng chơi này, bạn hãy tìm kiếm nó"

Trầm Đạo ánh mắt lóe lóe như suy tư gì đó lúc hồi thần lại mọi thứ đã trở nên như bình thường. Trong căn phòng, ánh sáng và những linh hoinf vẫn di chuyển. Trầm Đạo đặt một bàn tay lên tim.

Trong nội tâm cậu lúc này chỉ còn mỗi một mình cậu cả nhân cách tham ăn lẫn lười biếng đều biến mất... không... đó là một cảm giác như hòa tan.

Giống như nó đang đánh thức cái gì đó, trầm Đạo không rõ. Cảm giác đí như lóe lên một cái rồi biến mất.

"Dục vọng sao?"

Trầm Đạo lẩm bẩm:

"Làm cách nào để gọi ra dục vọng?"

Trầm Đạo nhìn những đồng xu không ngừng xoay số... không hiểu sao... cậu cảm thấy những đồng xu này như trầm mê với tiền bạc đáng ra phải có dục vọng tham lam...

Nhưng không có.

Trong tay cậu xuất hiện tờ giấy.

[Tha thứ cho những kẻ vốn dĩ không mang tội... tha thứ cho những kẻ vốn dĩ không độc ác...]

[Thanh tẩy những linh hồn có thể thanh tẩy, mùo thối rửa tột cùng rồi cũng sẽ xuất hiện...]

Ở nơi này...

Tôi có một sự phán quyết.

Ở nơi này..

Ngay từ ban đầu.

Tôi đã là người phán quyết./

Trầm Đạo bước tới trái ngược với việc cậu dùng dao cắt từng mảnh gã đàn ông đầu bếp, trái ngược với việc cậu đốt cuốn sách, thậm chí thờ ơ nhìn ghita xâu xé xelo, đối với những đồng tiền này cậu có nhàn nhạt thương tiếc.

Cậu cầm lên những điểm không ngừng tăng của cậu, sau đó phất tay để nó bay xuống bất kì đồng xu nào số điểm cũng không ngừng tăng.

"Tôi cho rằng các bạn không có tội, các bạn chỉ là những nạn nhân những đứa trẻ bị bắt tới nơi này phục vụ cho khách làng chơi. Các cậu không có tội...đây là phán quyết cuối cùng của tôi."

Nhưng bỗng một đồng xu vang lên.

"Nhưng khi trước thiếu gia bảo... tội lỗi chúng tôi là dơ bẩn những linh hồn dơ bẩn như chúng tôi không bao giờ được siêu thoát, thần linh sẽ chán ghét chúng tôi những người đã bị dính cái dơ của phàm tục"

Trầm Đạo trầm mặc, một hình ảnh lập lòe trong đầu cậu một bé gái xinh đẹp với cheiecs váy ánh mắt lạnh lùng phán quyết số phận của những người ở đây.

"Tội lỗi các ngươi là dơ bẩn, các ngươi sẽ không bao giờ được siêu thoát. Ta khinh thường các ngươi, sẽ không ai cứu rỗi các ngươi"

Trầm Đạo đầu đau nhức nhưng cậu không lùi bước hốc mắt cậu đỏ bừng bỗng nhiên nghẹn ra một nụ cười so khóc còn khó coi:

"Tôi sai rồi... các cậu không có tội... người khiến các cậu trở nên như thế này mới có tội"

"Nhunge chúng tôi đã trở nên dơ bẩn... không ai cứu rỗi chúng tôi, chúng tôi đã ở nơi này mười năm rời đã trở thành quỷ lúc này đã không thể lên thiên đàng... thiên thần thật sự không cứu rỗi chúng tôi"

"Như vậy..."

Bỗng nhiên Trầm Đạo nở nụ cười, nước mắt rơi xuống:

"Vậy để tôi cứu rỗi các bạn, dù là dưới địa ngục tôi cũng sẽ đạp vỡ luân hồi để che chở các bạn"

"Đây là trách nhiệm của tôi"

Dứt lời như một loại bản năng Trầm Đạo vung tay lên trong người vì dung hợp sáu tội đồ, nên cậu đã có được sức mạnh của thiên thần sa đọa.

Những chiếc lông vũ trắng tung bay với lông vũ đen che chở những linh hồn đi đến con đường siêu thoát.

Nhưng linh hồn tan biến dần bỗng nhiên một đồng xu xoay đầu lại.

"Tiểu thư... ngài cũng nên tha thứ cho mình"

Trầm Đạo ngẩng người nhìn đồng xu đó chỉ cười mà lắc đầu. Đồng xu đó muốn nói gì nữa nhưng cũng theo đó mà tan biến.

Mà lúc này khi những đồng xu hoàn toàn hóa thành những đứa trẻ biến mất trên con đường kia thì trong nội tâm của cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái quan tài.

Trầm Đạo lúc này không có thời gian quan tâm tới cái quan tài kỳ lạ đó bởi lúc này trước mặt cậu bỗng hiện ra một mật thất.

Cái mật thất hoàn toàn đóng đó nhưng lúc cậu bước lên lại như cái máy rè tự động mở ra, bren trong tràn đầy những hình cụ tra tấn còn có tình dục, người đàn ông chơi trên ghế, ngón tay vờn búp bê.

Trên đầu xuất hiện hai chữ:

"Dục vọng"

Hắn như nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên đôi mắt thâm thúy mà vô hồn giọng khàn khàn đặc quẹu:

"Con gái... con đã về rồi"

...

ps: thụ giả gái, đừng ai đặt cái giả thuyết thụ là gái nhé... tình tiết sẽ đi hơi vội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip