Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiroko hơi cắn môi, trước khi vào trường cô nàng đã chuẩn bị mọi thứ rất đẹp đẽ, rất chu đáo. Cứ ngỡ mình là người đẹp nhất, là thiên nga trong đám vịt ở đây. Không ngờ lại có một người khác xinh hơn, như thiên thần vậy, cứ như búp bê sứ cần bảo tồn trong lồng kính.

Đúng là không ai lường trước được điều gì, núi cao còn có núi cao hơn.

"Vậy Shizagari, em chọn một chỗ trống ngồi đi." Giáo viên chủ nhiệm đẩy kính nghiêm khắc nhìn lũ học trò ở dưới, rồi lại âu yếm nhìn cô bé đang đứng tên bục.

"Vâng."

Hiroko ngoan ngoãn đáp, gật đầu rồi xách cặp đi xuống phía dưới. Trùng hợp thay, chỗ bên dưới Ayame đang trống, và cậu bạn ngồi cạnh có vẻ rất thích cô ta. Hiroko cũng rất vui (không) vẻ (vui) mà ngồi xuống.

"Nghe nói con nhỏ này có quan hệ thân thiết với Mikey-kun. Hừ, phải nhanh chóng loại trừ nó để tránh hậu hoạ sau này."

Trong giờ học, Hiroko không ngừng bắn ánh mắt hình kẹo đồng về phía Ayame khiến nó cảm thấy lạnh gáy.

Mặc dù hiện tại Ayame là linh hồn người lớn trong cơ thể của trẻ con, nhưng cũng không phải là nó không cảm nhận được cô bạn mới tới này đang nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào. 

"Takemicchi, hình như bạn mới ghét tao hay sao ấy. Cô ta cứ nhìn chằm chằm gáy tao từ nãy tới giờ..."

Ayame giật giật áo Takemichi cầu cứu, nhưng mà cậu thì làm gì được bây giờ? Cô bạn Hiroko đó như có thù hằn với Ayame, liên tục toả sát khí mà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn ấy.

"Tao thề tao chưa làm gì nó cả..."

Ayame khó hiểu nhỏ tiếng lại, rồi gằn giọng như muốn trút giận lên cậu bạn bàn trên.

Takemichi: "..." Tao đã làm gì sai!?

"Nếu có thể tao đã cầm baton đập nó lâu rồi."

Ayame nói nốt câu khiến cậu té ngửa. Trong tương lai thì không nói làm gì vì khi đó Ayame phải sống thích nghi với xã hội nên không đánh nhau nhiều. Chứ trong quá khứ khi có Mikey và Draken bảo kê, nó chưa ngán ai bao giờ.

Nhưng điều này làm Takemichi cảm thấy kì lạ. Vì theo trí nhớ của cậu thì trong quá khứ, không có ai chuyển đến học cả. Sự xuất hiện của Shizagari Hiroko là một bí ẩn tạm thời chưa thể giải đáp được.

. . .

Tiết bốn.

Hiếm khi nào Ayame lại ngồi ở trường đến tận tiết bốn. Mọi hôm thì cùng lắm là tiết ba đã trốn đi chơi với Draken và Mikey rồi, đi ăn kem chẳng hạn. Nhưng linh tính mách bảo nó phải ngồi chờ đợi để xem cô ta tính giở trò gì.

Mikey vừa đẹp trai vừa nổi tiếng là "Mikey Bất Bại" mà, tự nhiên sợ bị giựt bồ dễ sợ luôn ấy, à mà nó với Mikey đã là gì của nhau đâu mà bồ với chả bịch. Nhưng mà bình thường có đứa con gái nào dám lại gần hắn trừ nó đâu? 

Lười nhác đi ra cửa sổ ngắm nhìn, nó đột nhiên thấy hai bóng người đang đi vào trong trường. Khỏi cần phải nói cũng biết là ai, Ayame liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng học.

Hiroko thấy kì lạ khi đột nhiên Ayame lại chạy đi như vậy. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ cô ả mới nhận ra điều đó, liền nở nụ cười ma mị.

. . .

"Mikey!"

Cả buổi sáng mới được gặp lại, tất nhiên là nó rất nhớ hắn rồi. Draken bất lực đỡ trán, anh là anh trai nó mà nó không ôm anh, đi bám lấy thằng bạn thân anh? Biết là anh cũng muốn mai mối Mikey cho con em gái mình, nhưng nó hành động như thế này là không được rồi. Anh mới là người nuôi nó từ nhỏ tới lớn cơ mà.

Ayame lại nhảy chồm tới, rồi co chân quắp lấy eo Mikey. Do nó thấp bé nhẹ cân nên hắn cũng dễ dàng đỡ được nó. Nhìn hai đứa âu yếm nhau khiến Draken phát ngán. Dù sao thì cũng là bạn từ nhỏ nên việc phải ăn cẩu lương thế này cũng là chuyện thường tình.

"Ayacchin sáng nay bỏ tao, tao dỗi mày rồi đó, còn không mau dỗ đi?" Mikey hờn dỗi híp mắt lại, rất không xấu hổ mà cọ má mình với má nó.

Draken: "..." Sao chúng mày vẫn chưa là người yêu của nhau vậy?

"Được được, tao đền cho mày hai cái dorayaki nhé?" Ayame thì lại rất thoải mái mà hưởng thụ cái cọ má của Mikey.

"Aghhhh... Chúng mày có thể bớt bớt cơm tró lại không? Tao ăn no luôn rồi đây này." Draken khó chịu vò đầu, cố gắng thể hiện sự bất mãn của mình.

"Ahaha, xin lỗi nha Ken-nii."

"Mày có thể thôi gọi tao bằng cái tên ấy luôn được không?"

"Ken-niichan."

"Hai cái dorayaki vẫn chưa đủ." Mikey mặt dày quay lại chủ đề chính "Cho hun miếng nha?"

Câu hỏi này như một đòn chí tử đánh thẳng vào tâm hồn mong manh của Ayame. Thế này khác nào tỏ tình gián tiếp đâu chứ?

Ayame ôm tim: Thế gian này không còn gì nuối tiếc [hộc máu]

"Ê, em tao vẫn còn nhỏ nha mạy!"

"Hahaha!"

Ayame trèo xuống khi thấy mình bám đã đủ lâu, dù sao thì nó cũng bám Mikey từ nhỏ đến giờ nên Mikey cũng đã quen với chuyện này rồi.

"Ah, anh là Mikey-kun phải không ạ? Em là Shizagari Hiroko, rất vui khi được làm quen với hai anh~"

Mái tóc ngắn màu hồng đào nhàn nhạt tung bay, vừa nghe thấy tiếng nó đã biết cô bạn mới tới này có ý định gì rồi. Ả ta õng ẹo chạy tới, rất tự nhiên mà gạt tay Ayame ra khỏi tay Mikey mà ôm lấy.

Mikey: ?????

"Chúng ta đâu có thân thiết đến mức này đâu sao cô lại ôm tay tôi như vậy?" Mikey mặc dù không quen nhưng ấn tượng đầu tiên về cô ả lại là ấn tượng xấu, bộ cứ thấy trai là cô ta lại xúm vào ôm người ta thân thiết như này ư?

"Anh không nhớ em ạ?" Hiroko bày ra bộ dáng ủy khuất, "Anh đã từng cứu em khỏi bọn côn đồ mà. Sao anh có thể quên em như vậy?"

Mikey thầm đánh giá, là một bất lương, hiếm có cô gái nào dám lại gần hắn, trừ Ayame là thành viên sáng lập ra Tokyo Manji, cũng là bạn từ nhỏ của hắn.

Cô gái này trông cũng xinh đấy, nhưng dáng vẻ này sao đáng yêu bằng Ayacchin nhà hắn chứ.

"Ayacchin, đây là ai?"

"À... Bạn học mới chuyển tới ấy mà." Ayame bâng quơ đáp, thực ra lại rất nóng lòng. Cô ta vẫn-đang-bám-lấy-tay-của-Mikey! Thật khó chịu làm sao, Mikey còn không mau gỡ ra đi? Nhìn khó chịu chết đi được.

"Ừm, cô quen Ayacchin nhưng tôi không quen cô."

Mikey nói rồi gỡ tay cô ta ra, tay vào đó là nắm lấy cổ tay của Ayame như chứng minh rằng, ông đây là chủ có hoa rồi. Hiroko nhìn một màn này mà không khỏi ghen tị, tại sao con nhỏ đó lại được ưu ái như vậy chứ!? Thật không phục!

"Ayacchin muốn ăn gì?" Mikey kéo tay nó đi trước, cười mỉm.

"Aya muốn ăn taiyaki."

"Hai đứa bây đi từ từ thôi không té."

Hiroko nhìn theo Mikey đang kéo tay Ayame mà lòng ghen tức, không biết lôi đâu ra một chiếc khăn tay mà cắn.

"Con nhỏ đáng ghét!"

. . .

Rewrite: 13/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip