Lichaeng Nghiet Duyen Cover Longfic Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bước ra sảnh chờ xe của khách sạn, một cô gái cũng vội vàng chạy ra, va phải người vệ sĩ đằng sau. Đám vệ sĩ vô cũng cảnh giác đã đặt tay vào túi áo, nhưng bị cái khoát tay của Lisa ngăn lại.

''Này, đi đường nên từ tốn''

Lisa cúi người đỡ Chaeyoung lên, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng người trước mắt.

Chaeyoung lại bị khí thế của đám vệ sĩ dọa sợ, nhưng nụ cười dịu dàng của người trước mắt làm nàng càng mê mẩn. Rõ ràng đồng dạng là nữ nhân, nhưng người trước mắt có cái khí khái còn trầm ổn hơn cả những chàng trai bình thường, khuôn mặt thanh xuân nhưng đôi mắt chững chạc, thậm chí dung nhan xinh đẹp yêu kiều không che được anh khí sáng ngời.

''Tôi xin lỗi, là do tôi quá gấp''

Chaeyoung dù gì cũng là một tiểu thư danh giá, dù thất lễ trong chốc lát nhưng nàng nhanh chóng hồi thần, vội vàng đứng dậy.

Tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi, nàng ra đến cổng lại thở dài nôn nóng, nàng mất nhiều công sức mới cắt đuôi được đám vệ sĩ, bị trời tuyết ngăn cản, lại chán nản.

''Trời như thế này làm sao mà đi đây...''

''Tài xế của cô đâu tiểu thư xinh đẹp?''

Lối nói chuyện cợt nhã dường như chỉ để các chàng trai thu hút sự chú ý của phái nữ, ấy vậy mà Lisa lại vô cùng lưu loát uyển chuyển. Đúng vậy, một bí mật mà người trong giới ai cũng biết, một bí mật chẳng may mảy được giữ gìn, rằng Lalisa chỉ có hứng thú với nữ nhân.

''Tôi cho bác ấy về trước rồi, trời lạnh thế này tôi sợ bác ấy chờ lâu''

Lisa âm thầm nhếch mép.

Ôi thật lương thiện làm sao, nàng công chúa xinh đẹp bao bọc bởi lòng nhân ái.

''Vậy tôi có hân hạnh được hộ tống tiểu thư một đoạn chăng?''

Lisa nhẹ nhàng nói, mặc dù trời lạnh làm cô muốn về nhà ngay, rời khỏi bữa tiệc sớm cũng không phải là không có lý do, Lisa thật sự sức khỏe không được tốt lắm, là căn bệnh nhiều năm trước để lại. Trợ lý Han chần chừ định nói điều gì, lại bị ánh mắt sắc bén của cô ngăn lại, ông cúi đầu lui đi. Vị chủ tịch này một khi đã muốn đạt được điều gì đó, đều bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí chẳng tiếc cả bản thân.

''Tôi không thể làm phiền chủ tịch như thế được...''

Chaeyoung đúng lễ nghi từ chối. Mặc dù nàng đã sớm được mọi người cho biết, người trước mặt là Lalisa, chủ tịch La thị lừng lẫy, nhưng nàng cũng không thể lên xe của một người chưa quen biết được.

''Không sao, tuyết rơi như thế này có thể rơi suốt một đêm đấy, tôi làm sao nỡ để một tiểu thư xinh đẹp như thế này chịu lạnh cả đêm được''

Giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta không tự giác mà làm theo, sự dịu dàng mà kiên định ấy khiến Chaeyoung vẫn còn đôi chút ngơ ngẩn, chưa kịp chuẩn bị thì chiếc xe đen tuyền đã đỗ trước mặt, vệ sĩ cầm ô che mở sẵn cửa sau, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người nàng. Nếu lần này còn từ chối thì quá thất lễ, Chaeyoung đành gượng cười bước lên xe.

Suốt chặng đường về, Chaeyoung vẫn bồn chồn bất an, nàng nhìn cảnh vật vun vút ngoài cửa xe, lại cảm thấy không khí trong xe có phần quái đản, đôi tay cứ đan vào nhau, một lúc lại nắm lấy váy trên đùi. Lisa vẫn im lặng quan sát, những cử chỉ nho nhỏ đều không lọt khỏi mắt cô, ý cười càng đậm sâu.

''Chủ tịch cứ thả tôi xuống ở ngã tư phía trước là được, tôi không làm phiền chủ tịch nữa''

Khi gần tới biệt thự của Park gia, Chaeyoung càng bồn chồn, vội vàng nói trước. Lisa vẫn giữ vững phong độ, mỉm cười đáp ứng.

Sau khi Chaeyoung xuống xe, cũng không tiếp tục đi vào biệt thự mà rẽ lối ở một khúc quanh. Mọi hành động của cô đều bị Lisa vẫn giữ vẻ cười nhàn nhạt quan sát.

''Khụ khụ...''

Tiếng ho trầm thấp vang lên trong xe, dù điều hòa đã chỉnh đến nhiệt độ ấm áp, nhưng hôm nay Lisa cũng đã ở ngoài trời lạnh rất lâu, khuôn mặt ung dung hơi tái nhợt, càng tăng thêm mỹ cảm người đẹp gầy yếu. Trợ lý Han vội vàng lấy thuốc dâng lên.

''Chủ tịch nên trở về thôi...''

Nhìn Lisa lặng lẽ nuốt thuốc, sắc mặt cũng chẳng mấy hồng hào, trợ lý Han lớn gan khuyên bảo. Ông đã đi theo vị chủ tịch này nhiều năm, từ khi còn là một cô nhóc chưa hiểu sự đời, đến bao phong ba để bước đến vị trí này, ấm lạnh chỉ lòng người tự biết, khổ cực trong những năm này đã sớm bào mòn thân thể yếu ớt kia, dù tinh thần có quật cường đến mấy, cũng sớm có ngày tàn lụi mà thôi.

''Không nên, rất lâu rồi tôi chưa chơi trò chơi, lần này thật thú vị, có thể tiêu khiển trong chốc lát''

"Trò chơi" chính là vạch trần mặt nạ của con người, đó là sở thích có phần quái đản của Lisa. Cô không thích sự giả tạo, cô thích rạch nát hết mọi khuôn mặt giả dối trên thế gian này. Cô không tin thiện lương không mua được bằng tiền, cô không tin vào sự thuần khiết bất biến. Mọi con người đều tồn tại ác ma, chỉ là ẩn sâu trong tấm da thịt đẹp đẽ, cô muốn rạch nát những túi da kia, moi móc tận cùng tội lỗi cùng hắc ám của linh hồn.

Trợ lý Han cũng chẳng dám khuyên bảo thêm, chỉ lẳng lặng chỉnh nhiệt độ cao hơn một tí. Dù sao Lisa đã muốn chơi, chẳng ai có thể ngăn cản được cô.

Ông ngao ngán nhìn về người con gái trước mắt, cuộc đời nàng sớm sẽ thay đổi vì gặp được ác ma này, rồi nụ cười kia sẽ tắt trên dung nhan xinh đẹp. Ông chưa bao giờ ác ma thất bại với trò chơi quyền lực này.

Trong lúc đó Chaeyoung đã gặp được người mình muốn gặp, đó là người yêu của nàng, một họa sĩ nghèo, hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, cả hai mỉm cười trao cho nhau một nụ hôn thật say đắm bất chấp trận tuyết làm đóng băng da thịt của cả hai.

Đôi tình lữ nhìn nhau đắm đuối, hắn vốn không được đến gần nàng, hắn là một kẻ nghèo, không thể mang đến hạnh phúc xa hoa cho nàng. Ba nàng đã từng cảnh cáo hắn rất nhiều lần nhưng hắn yêu nàng say đắm, nàng thơ của lòng hắn, xinh đẹp và thánh thiện hệt một nữ thần. Hắn nguyện chịu mọi thương đau vì nàng, chỉ cần gặp nàng, bất chấp cả giá lạnh trời đông.

'' Ricky , anh quá mạo hiểm rồi đấy, nơi đây cách nhà em chỉ vài trăm mét...''

Chaeyoung thở hổn hển sau nụ hôn dài, nàng dựa vào hắn ổn định hơi thở mình.

''Nhưng anh không thể ngừng nhớ em. Chẳng phải hôm nay em được ra ngoài sao? Ba em sẽ không phát hiện ra''

Ricky là một họa sĩ người Anh thích lang bạt khắp thế giới, hắn gặp Chaeyoung khi nàng du học. Mê đắm vẻ đẹp và sự hồn nhiên của nàng, hắn theo nàng đến tận xứ Hàn xa xôi nhưng ba nàng luôn luôn xem trọng danh vọng và tiền bạc hơn là tình yêu thuần túy.

''Chúng ta không thể tiếp tục thế này, em xin lỗi nhưng em không đủ sức chống lại ba em...''

Chaeyoung bắt đầu nức nở. Gia tộc không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không mang lại lợi ích, tình yêu đơn thuần chỉ là sự mơ mộng hão huyền đối với những kẻ như nàng. Nếu có may mắn, nàng sẽ tìm được một gia đình không quá khắc khe, nhưng chắc chắn, để tốt cho cả hai, nàng không nên để cảm xúc chi phối hành động, không nên bốc đồng như bản tính nghệ sĩ của Xinbo.

''Chúng ta trốn đi, anh sẽ yêu em bằng cả cuộc đời mình. Bọn họ chẳng thể hiểu được sự đẹp đẽ này, đám con nhà giàu kia cũng chẳng thể hiểu được tiếng hát của em. Em là nữ thần của anh, hãy để anh được bảo vệ em bằng tình yêu của mình...''

Ricky nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Chaeyoung. Hắn đã chuẩn bị cho cuộc trốn chạy này rất lâu, mặc dù vô cùng khó khăn nhưng để được ở bên người mình yêu, chẳng có gì khiến hắn chùn bước.

Chaeyoung hơi lo sợ gật đầu. Nghĩ đến khung trời tự do, nghĩ đến cuộc sống đầy nắng biển, nơi nàng có thể hát vang hằng ngày, nơi có thể ngắm ánh bình minh mỗi sớm thức dậy, không phải bị ràng buộc bởi những bữa tiệc rỗng tuếch, những thứ lễ nghi giáo điều và mùi kim tiền sặc sụa trong ngôi nhà lộng lẫy kia, sự cám dỗ của tự do luôn giằng xé trong tâm hồn nàng không chỉ tình yêu, mà sự tự do mới là ánh sáng mở đường cho bản ngã của nàng.

Đúng rồi, nàng còn có mẹ cả, người luôn ủng hộ mọi quyết định của nàng, người ủng hộ cả tình yêu khác thường này của nàng nữa, có lẽ mẹ cả sẽ giúp ích được cho nàng.

Cả hai đã lập ra một kế hoạch trốn chạy hoàn mỹ. Chaeyoung lưu luyến chia tay người yêu, còn Ricky quay về căn nhà trọ tồi tàn, chờ ngày được nắm tay nữ thần của mình.

Chỉ là, họ lại chẳng hay biết, một ác ma đã xuất hiện, mọi mộng tưởng về tương lai đẹp tuyệt vời của họ sẽ bị giẫm nát đến tan tành.

Chiếc xe bọc thép màu đen lướt đi rồi biến mất trong bóng đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip