Dohwan Mua Roi Mua Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DoHwan – Mưa rơi
Kim Doyoung x So Junghwan | Oneshot | AU, Fluff

---
"Em thấy rằng, có lẽ anh thực sự không biết, thật ra là em thích anh!"

Junghwan thường xuyên tưởng tượng ra cảnh nói ra những lời này với Doyoung. Sau đó cậu thường cố gắng đoán biểu cảm của người kia sẽ như thế nào. Có lẽ là kinh ngạc, theo thói quen chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt mở tròn hoảng hốt, vẻ mặt sợ hãi hoặc là cũng có thể không phải như vậy thì sẽ cười cười, vỗ vỗ vai cậu nói: "Junghwan à, em đừng nói giỡn!"

Cho dù là thế nào, Junghwan đều cảm thấy mình không chịu nổi. Sợ rằng những thứ cậu tưởng tượng sẽ thành sự thật. Cho nên, những lời này cậu vẫn giữ trong lòng. Chỉ là nhiều năm qua, mỗi buổi tối cậu đều nghĩ đến Doyoung, nhủ thầm câu nói đó trong lòng một lần.

---
Junghwan nhớ rất rõ lần đầu cậu và Doyoung gặp mặt. Nhân viên đưa cậu vào công ty rồi dẫn vào phòng luyện tập. Cậu nhìn thấy một người con trai đang nhảy. Động tác thành thục, uyển chuyển, chuyên tâm vào bài nhảy, gương mặt vì quá tập trung nên lộ ra vẻ ngốc nghếch. Cậu không kiềm chế được liền bật cười. Sau đó, người kia quay đầu lại, tò mò nhìn cậu.

Biết rằng việc cậu nhìn chằm chằm vào người mới gặp có chút không lịch sự, nhưng trong đầu Junghwan chỉ có thể hình dung người đó thật đẹp trai và tài giỏi. Vì thế, cậu ngây ngốc nhìn người kia cùng nhân viên công ty nói chuyện, rằng nhờ người ấy để ý đến cậu, vì cậu là thực tập sinh mới tới.

Junghwan cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn, không được tự nhiên cúi đầu xuống. Sau đó đầu óc cũng thả trôi cùng những dòng suy nghĩ lan man thì một bàn tay giơ ra trước mắt cậu. Ngẩng đầu bối rối, người kia cười thực sự rất đẹp, đối với cậu giọng nói cũng rất thân thiện, ấm áp: "Xin chào, anh là Kim Doyoung!"

Ngây người trong chốc lát, nhìn người kia thoáng nghi hoặc nhíu mày, Junghwan mới như trong mộng tỉnh lại, cuống quýt cầm lấy tay anh: "Xin... xin chào, em... em là So Junghwan."

---
Có đôi khi Junghwan sẽ tự nhiên trăn trở nghĩ rằng. Anh ấy chăm sóc cậu như vậy là do công ty yêu cầu, đơn giản chỉ là cách đồng nghiệp trong công ty giúp đỡ nhau.

Thế nhưng, nhớ lại lần đầu gặp mặt, gương mặt người kia thực sự đáng tin cậy. Và cũng gương mặt đó cợt nhả dựa vào cậu, khi muốn chụp một kiểu ảnh trong lúc quay T-map: "Em xem, chúng ta thật giống như một cặp". Cậu sợ hãi, vội vàng đáp rằng: "Chúng em không phải kiểu cặp đôi như anh ấy nói"
Vì vậy những trăn trở của cậu liền chuyển thành một thứ tâm tình khó nói. Trái tim đập bang bang, trong lòng bứt rứt một cảm xúc khó tả. Thế nhưng, những suy nghĩ vụt qua ấy cậu cố gắng lờ đi. Chỉ là cảm xúc thì vẫn vậy, vẫn thường trực ở đó, đôi khi nhen nhóm lên khi cậu nhìn anh.

Thế nên, cậu chỉ có thể cười tươi gật đầu nhìn anh nói: "Doyoung à, anh đi dạo phố với em nha. Năn nỉ anh đó".

---
Có khi sẽ nghe được Doyoung hỏi cậu đầy nghi hoặc: "Em muốn mua cái gì sao?"

Junghwan sẽ phụng phịu ở trong lòng tự nhủ thầm: "Kì thực, em không phải muốn đi dạo phố mà là muốn ở bên ngoài với anh một chút. Được nhìn thấy anh quay lại tìm kiếm bóng dáng em trong đám người đông đúc, em cảm thấy rất vui."

---
Có lẽ cậu luôn coi Doyoung như một nơi để dựa vào. Doyoung luôn ân cần, chỉ dạy cậu nhảy, hướng dẫn cậu cư xử sao cho lịch sự, lễ độ, luôn là người lắng nghe những tâm sự và đưa ra lời khuyên hữu ích cho cậu. Thế nhưng nếu nói tình cảm của cậu với Doyoung chỉ là sự sùng bái, ngưỡng mộ của người em đối với một người anh lớn. thì tại sao khi nhìn thấy Hyunsuk cùng Jihoon vô tình lén nắm tay nhau trong bữa tiệc nhóm, Junghwan lại bỗng nhiên cảm thấy có ý nghĩ kì quái len lỏi vào trong đầu óc.

Nếu là thứ tình cảm sùng bái, thì lại có người nào như chính cậu lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của anh. Được anh quan tâm thì vui vẻ, bị bỏ mặc thì khổ sở. Thậm chí, đôi khi sẽ nghĩ đến cảnh cùng nhau nắm tay sẽ như thế nào. Junghwan cảm thấy mình trước đó chưa từng bối rối như thế này.

---
Nhưng, cho dù là bối rối, ngày qua ngày vẫn theo một quỹ đạo giống nhau, chỉ là trong lòng không yên. Khi mà Doyoung lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?", Junghwan chỉ có thể lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu: "Không có gì!"

Sau đó, nhìn Doyoung nhíu mày lo lắng, trong lòng cậu được an ủi chút ít.

---
Mãi cho tới một buổi tối, Hyunsuk cười và thừa nhận với bọn họ nói rằng anh thích Jihoon và không quên nói một câu: "Tình cảm của anh thuận theo tự nhiên. Nhìn Jihoon trưởng thành, nhìn thấy Jihoon càng ngày càng tiến bộ thật ra cũng đủ rồi!"

Junghwan trong lòng đã hiểu. Nếu thích một người, chỉ cần nhìn người đó vui vẻ, thật ra cũng đủ rồi. Như vậy, trong đầu cũng thoải mái không ít. Vì thế, với thái độ của Hyunsuk, Junghwan liền cảm thấy "Có thể hiểu được"

Nhìn Doyoung mang theo nghi hoặc không ngừng hỏi cậu: "Nhóc à, tại sao em có thể hiểu được?", Junghwan cười thầm trong lòng. "Bởi vì, với anh, em cũng có tình cảm như vậy."

---
Nhưng, Junghwan nhanh chóng phát hiện mình cùng Hyunsuk không giống nhau. Jihoon và Hyunsuk là là tình cảm từ hai phía làm cho người khác không thể không để ý. Cậu có thể khẳng định, Jihoon rất thích Hyunsuk. Có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên Hyunsuk vẫn không nhìn ra.

Như vậy... Nếu là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, có thể hay không, Doyoung cũng thích cậu.

---
Thế nhưng, thái độ của Doyoung đối với Jihoon và Hyunsuk làm cậu suy nghĩ nhiều. "Đi với nhau như hình với bóng, nhiều khi thấy phiền quá". Doyoung thực sự đã nói như vậy.

"Đi với nhau như hình với bóng, nhiều khi thấy phiền quá". Junghwan sửng sốt, thì ra là như vậy. Cho nên chỉ là chính mình quá đa tình phải không? Thật là...

---
Chẳng lẽ, bởi vì cậu còn nhỏ cho nên khả năng khống chế cảm xúc kém như vậy sao? Khẽ thở dài, Junghwan bất đắc dĩ nghĩ lại. Hôm nay, buổi sáng trong phòng tập không chỉ vô cớ tức giận trước mặt các anh, tự ý bỏ đi, còn làm cho Doyoung lo lắng. Không phải như trong tưởng tượng trước đó của cậu, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi sao?

Chỉ là... Có đôi khi không tự chủ được, trong thâm tâm vẫn có lòng tham trỗi dậy. Nghĩ như vậy, Junghwan mệt mỏi đẩy cửa vào kí túc xá. Doyoung nhanh chóng tiến đến trước mặt cầm lấy tay cậu: "Junghwan à, em làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao? Có gì tâm sự phải nói cho anh!"

Nhìn một Doyoung đau lòng trước mặt, Junghwan nghi ngờ chớp mắt. Jaehyuk đi tới vỗ vỗ vai cậu: "Doyoung nhắc tới em suốt, em mà không để ý tới Doyoung, nó sẽ chực ở đây suốt đó!" Vì thế, Junghwan mỉm cười, nhìn Doyoung, nhẹ nhàng nói:  "Xin lỗi anh, em không sao."

---
Tại thời điểm nào đó, Junghwan nhớ tới trước kia tại Iksan ngắm mưa. Vội vàng đưa tay ra hứng mưa, những giọt nước sẽ theo kẽ tay từ từ chảy đi. Nếu mà nhẹ nhàng hứng, những giọt nước sẽ chầm chậm ở lại. Càng cố ý, những điều được càng ít, chỉ có tăng thêm phiền muộn trong lòng. Càng giống với lòng tham vô lý của chính cậu.

Junghwan nghĩ, thích một người chỉ là chuyện của riêng mình, Người kia đối với chuyện này chẳng liên quan. Huống chi, hiện tai cậu rất may mắn chiếm được quan tâm của anh. Vậy mà còn không cần, lại còn cố tình theo đuổi chuyện gì không biết.

---
Vì thế ngày qua ngày, Junghwan lại trở thành Super King Cow Baby hiền lành vui vẻ bên cạnh Doyoung.

---
Có một lần tới Iksan tham gia hoạt động, Junghwan ra ngoài mua về một bức tranh cảnh mưa rơi. Doyoung thấy Junghwan trở về Iksan chỉ mang một bức tranh tỏ vẻ không hiểu. Junghwan cười với Doyoung nói: "Em chỉ nhắc mình nhớ kỹ một chuyện"

Nhìn người em mà chính tay mình che chở nhiều năm mang vẻ mặt bí mật, Doyoung thấy có gì đó không đúng.

---
Thật lâu sau, khi TREASURE đã thành công ở trên đỉnh cao. Có một ngày, sau khi tham gia lễ trao giải mọi người trở về kí túc xá. Doyoung tới phòng Junghwan tiện tay cầm lấy bức tranh kia. Junghwan vào phòng nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sườn mặt Doyoung khi anh nhìn chằm chằm bức tranh, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Trong đầu cậu trống rỗng, như lấy hết can đảm nói một câu: "Doyoung, có lẽ anh thực sự không biết, thật ra là em thích anh"

Sau đó, căn phòng yên lặng. Trái tim của Junghwan bắt đầu đập liên tục, cảm xúc nhiều năm tồn tại dường như lại trỗi dậy, len lỏi vào khắp cơ thể cậu.

Doyoung sửng sốt cầm bức tranh thật lâu, Junghwan nhìn trên mặt anh mang theo biểu cảm khó đoán, không giống như Junghwan đã từng tưởng tượng. Sau đó, anh buông nhẹ bức tranh trên bàn, nhẹ nhàng mà thở dài tiến về phía cậu.

"À, thì ra là thế... Có lẽ em cũng không biết, anh cũng rất thích em".

End.

—-

- Lảm nhảm một chút: mình cũng là một shipper Dohwan. Mình đã rất muốn viết một thứ gì đó cho hai em từ lâu, nhưng vì các em còn nhỏ nên nhiều lúc lại ngại. Nhưng cuối cùng thì fic này cũng xong rồi đó =))

- Dạo này mình quay lại đăng fic nhưng chắc sẽ lặn tiếp. Không dám hứa khi nào quay lại, khi nào có thời gian thì mình sẽ viết tiếp.

- Cảm ơn các bạn đã đọc, like và comment cho mình nhé, mình biết ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip