11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lòng người khó đoán, vì quyền lực và tiền bạc... Bất chấp làm tất cả vì chúng, toan tính với cả người nhà. Khi bị tiền bạc và danh tiếng thao thúng thì hai chữ máu đào cũng chả là gì. Ngoài mặt yêu thương ngọt ngào nhưng trong lòng có mấy phần là thật lòng, làm những điều đó cũng chỉ là to vẻ cho bộ mặt của gia tộc. Để người ta nhìn vào sẽ đánh giá con cháu nhà gia tộc hòa thuận với nhau.

Bản thân làm bù nhìn của gia tộc, sinh ra đã phải chịu tủi nhục và khổ sở. Sống lên không tình cảm của mẹ cha, một tay người ông nuôi nấng. Bây giờ nhìn lại mẹ con người ta yêu thương nhau nhìn cũng không hiểu, chỉ biết ganh tị và tự biết mình vặn hỏi bản thân rằng tại sao mình lại thành ra như vậy?

Tại bệnh viện, TH vừa hoảng loạn vừa chạy vào phòng ông.

Nằm trên giường bệnh là người ông nội đã yêu thương và chăm sóc TH bằng cả trái tim, yêu thương hắn hơn mọi thử trên đời đang hấp hối ở những giây phút cuối đời. Ông nội khó khăn quay cổ qua nhìn cậu cháu trai ông đã chăm sóc mà ông khó kiềm được nước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và sự đau đớn của ông.

Hắn như chết đứng khi nhìn ông trong tình trạng hiện tại, đôi chân hắn run rẩy mà bước từng bước một lại gần ông hơn. Khóe mắt hắn ngấn lệ mà khẽ rơi xuống, biểu cảm bất lực và đau khổ trên mặt hắn đủ khiến cho người khác biết hắn đang cảm thấy như nào.

Ông nội khẽ gọi.
- tiểu hổ của ông...

Hắn nghe thấy liền bật khóc quỳ xuống rồi bò tới cạnh ông rồi cầm chặt lấy tay ông nói.
- tiểu hổ nghe ạ...ông nội...

Khuôn mặt nhợt nhạt đã chẳng còn sức sống nào của ông nở một nụ cười ấm áp với hắn rồi gật đầu.
- tốt...tốt!

Hắn cắn răng nhìn ông rồi gục xuống giường, nén sự đau thương lại rồi ngước lên nhìn người ông của mình hắn nói.
- ông ơi...ông đang khỏe mạnh mà. Sao ông lại muốn bỏ con...ông chưa bế chắt của ông mà...hức ông!

Ông nội mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn lên trần nhà rồi nói những lời cuối cùng.
- ông xin lỗi...nhưng cháu cũng đã trưởng thành rồi. Lời hứa của ông với mẹ cháu đã hoàn thành rồi, nhưng ông chỉ muốn nhắc cháu là...khụ khụ. Ha...là cháu phải chọn điều mà cháu cảm thấy đúng và thích hợp với cháu nhất...

Hắn gật đầu lắng nghe lời ông rồi đưa tay lên vén đi những sợi tóc bạc đã lõa xõa trên khuôn mặt của ông, hắn không dám khóc ra tiếng. Khuôn mặt cố gắng không biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ mà chảy ra, ông nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy của mình lên lau đi giọt nước mắt của ông.

Sinh lão bệnh tử không ai tránh được, trong ánh mắt và tâm trí của ông bây giờ đang phát lại cuộc đời của ông, thời gian ông nuôi nấng TH và thời gian cùng mẹ hắn. Đến cuối chặng đường kí ức, ông nhìn thấy hình ảnh của mẹ TH đang dang tay để đưa ông đi. Ông mỉm cười mãn nguyện rồi ra đi cùng mẹ hắn...

Bàn tay thô ráp của ông từ khuôn mặt hắn liền rơi xuống đệm giường, tiếng kêu bíp bíp của máy đo nhịp tim cũng vang lên thông báo nhịp tim của ông nội đã ngừng đập. Ánh mắt hoảng hốt và sợ hãi của hắn nhìn theo cánh tay đã vuốt ve và chăm sóc hắn rơi xuống cùng sinh mạnh của ông.

Hắn bất giác mà gào khóc lớn, tiếng gào khóc của hắn vang khắp hành lang. Làm cho khung cảnh vô cùng thê lương, JK bất ngờ chạy vào và nhìn thấy TH đang co ro trong góc nhà sợ hãi nhìn ông nội đã chết nằm trên giường mà gào khóc.
- ông nội...ông nội chưa đi....ông nội chưa chết. Ông còn sống, ông đang trêu anh thôi...

Hắn lao tới ôm lấy chân cậu như đứa trẻ, cậu giật mình rồi cúi xuống ôm hắn vào lòng như người mẹ vỗ về người con khi nó khóc. Cậu nhìn hắn đang hoảng loạn rồi nhìn lên ông nội đã ra đi mà trên miệng vẫn mỉm cười, cậu cũng bật khóc nhưng chỉ cắn răng vì hoàn cảnh này đã quá thê lương rồi. Cậu dịu dàng vỗ về hắn, an ủi hắn để hắn bình tĩnh lại.
- TH, anh bình tĩnh...hức..ông ông đi rồi. Anh phải bình tĩnh và thức tỉnh rằng ông mất rồi.

Cậu vừa dứt câu thì tất cả mọi người cũng tới ngay trước cửa, tất cả định vào nhưng bị hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài cản lại. Khóe mắt của hai tên vệ sĩ của đỏ mà rơi nước mắt.
- mọi người không được vào. Ông nội trước khi mất dặn chỉ cho thiếu gia JM, thiếu gia YG, thiếu gia JH và ngài TH được vào. Ngoài ra còn có cả bà cháu của quản gia được vào. Còn những người lại phải về và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Najung tức tưởi đi lại với hai má đỏ thẫm tím lại rồi tát cho tên vệ sĩ đó một bạt tai rồi quát.
- mày đừng nói sai ý của ông nội. Tao là trưởng nữ đấy.

Vệ sĩ không nhân nhượng mà tát trả lại ả một cái thật đau rồi nói to rõ ràng.
- người nào làm sai ý của ông nội. Đều phải giết, ông đã nhắc. Tiểu thư Najung phạm tội, đem đi giết.

Jin cười khẩy, RM ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ lôi ả đi ra chỗ khác để xử lý.

Lần lượt YG, JH, JM rồi bà quản gia đi vào nhìn ông nội lần cuồi.

Tiếng khóc và tiếng gọi ông nội của TH vẫn vang lên. JK chỉ còn cách trấn an TH, ngước nhìn bà ngoại đang đơ ra nhìn ông nội rồi ngã quỵ xuống vì đau buồn. JH kịp đỡ bà rồi đưa ra ghế ngồi, bà quản gia giữ lại chút tỉnh táo rồi nói.
- ông ra đi thật rồi...ông chủ bỏ bọn con thật rồi...Aaaaaa sao lại khổ như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip