A Monster A Deadly Weapon A Family 39 Crows On The Roof

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Liệu đó có đúng là bà có mười một đứa con?"

Marian đặt điếu thuốc xuống gạt cần, nâng mày nhìn máy ảnh "Mười hai, nhưng nếu như Leon biết nằm yên ngậm miệng thì đã là con số đó." Nói xong, bà lại đặt môi vào điếu thuốc, bên đứng gần chiếc máy chỉ ngậm ngừ đồng ý

"Hai đứa đầu tiên thuộc Karlos StarNight, bảy người thì thuộc Louis Wastaken còn hai là bà tự tạo?"

"Không." Bà ta thẳng thắn đáp "Có đứa thứ hai... tên gì nhỉ? Ni — à, Lucifer. Đấy là của thằng em chồng ta, Stolas StarNight ấy. Còn ba đứa cuối là của Schlatt Beloved." Marian cười khểnh, khói xám phát ra từ mũi bà

"Tại sao ta lại không được ngoại tình trong mối quan hệ đáng chết này?" Bà vứt tẹt điếu thuốc đi "Đáng lẽ ta nên giết hắn rồi thừa kế đống tiền đó." Bà ta lười biếng nằm xuống bàn, nghiêng người về phía bên trái "Nếu thành công, ta sẽ có một kho đầy vàng và quyền lực." Nói đến đó, bà ta mỉm cười và đi quét qua hàm rằng nhọn bằng chiếc lưỡi, âm thanh của một con cáo cười rủng rỉnh phát ra từ miệng

Bà ta ngưởng đầu lên "Hỏi làm gì?" Một tập hồ sơ dày được đáp ngay vào mặt kẻ kia

"Liệu đó có đúng khi bà đã tự giao nộp cháu gái mình cho một tổ chức? Celestia Romanio-Wastaken?" Marian nhìn những kẻ kia "Ai cơ?" Bọn họ có thể nghe rõ thấy tiếng thở dài ở đầu kia

"Celestia Anastatia Clementia Dametia Hestia Eostia Fuensantia Gratia Ingatia Katitia Romanio-Wastaken? Và cả hai đứa trẻ nữa?"

Marian tiếp tục giả bộ, từ chối tất lời tất cả những chứng cứ đứng đựng trước mặt. Chỉ khi bị trích điện (tầm vào trăm lần), bà ta mới khai. Đúng thật bà có giao nộp bốn đứa trẻ — gồm chính cháu gái và ba người bạn của cô bé, cho một tổ chức để họ thử nghiệm lên. Cuối cùng, chỉ có duy nhất một người sống sót. Và đứa trẻ đó đã mở một cuộc chạy trốn cùng năm đứa nữa

Alexander nhìn vẻ mặt của mẹ mình trong cuộc băng, một câu xúc phạm tự nhiên lọt ra từ mồm, khi hắn nghĩ rằng mẹ mình sẽ không đi quá giới hạn như lời hứa, bà ta lại bẻ thêm một phần tin tưởng trong hắn. Nhưng sự đau đớn nhanh chóng nhấm chìm kẻ đó, đứa con gái yêu quý của hắn! Đứa con hắn chờ đợi từng ngày từng giờ để gặp mặt! Ánh lửa nhỏ của hắn! Con bé đã phải trải qua đau đớn vì nỗi lầm của chính hắn, để rồi bị lạc vào đây, bị xẻ như một con gà và thành thế kia

Clay bước xuống cầu thang, nhìn đứa em trai mình, ngập ngừng: "Alexander, chúng ta cần nói chuyện." Vị thần Sáng tạo đó quay ngắt ra nhìn thằng anh mình. Clay hướng mắt vào phòng bếp trước khi quay gót đi, để lại thằng em bám theo sau. Katherine nhìn bóng dáng của hai đứa em mình trước khi hình ảnh 'mẹ' bên trong kia, bầu không khí trong căn phòng này đã trở lên tồi tệ hơn nhiều từ khi cuộc băng này được đưa cho họ

Như một cách để cắt đi bầu trời u ám, ả ta cất lời: "Công nghệ đã đi xa rồi nhỉ..." Trong căn phòng đó, ngoại trừ Alexander vừa rút đi thì còn có Phil — đang ôm một quyển sách và một cốc cà-phê, ông ta rời mắt khỏi quyển sách, nở một nụ cười "Đúng vậy bồ tèo."

"Con trai nhất của cậu đâu rồi?" Katherine chợt hỏi, cảm thấy việc phải đi này của mình bắt đầu có hiệu quả

"Thằng bé đi tìm một con rắn khác thay cho Daisy rồi." Nói đến đó, ông đưa mắt qua nhìn con rắn trên bàn — Daisy. Celestia có thể qua khỏi sau trận chiến đó, nhưng chú rắn đuôi chuông (sao con bé đặt như thế nếu đó là con trai nhỉ?) chẳng may mắn đến độ đó. Vì vậy, Daisy đã chết sau chưa hơn hai tháng ở với Celestia, và không muốn con gái mình đã có trân thương tâm lí đầu đời, cả nhà này buộc phải họp hội đồng xem làm gì

Clay và Technoblade (hay đúng hơn là bắt) sẽ cố tìm ra một con rắn khác để thay thế, Slivia và Nora đưa ra quyết định là nên chỉnh lại trí nhớ của cháu gái mình, trong khi Lucid cố để giảng giải cho mọi người cách để giúp con nhỏ tiếp cận với cái chết đầu tiên có trong đời nó, Nighmare kể về trải nghiệm đầu tiên khi con bò Merry của con trai anh chết ("Thằng bé đã khóc tận hai ngày rồi sau đó vui vẻ ăn thịt nó. Vô cùng tuyệt vời.")

Marender đi qua bàn, thả mình xuống chiếc ghế sô-pha, sự mệt mỏi viết rõ trên khuôn mặt của thiếu nữ nghìn tuổi đó

"Ổn chứ?" Marender ngưng thả đầu trên ghế, đưa mắt xanh nhìn người đàn ông tóc vàng "Vẫn ổn, hệt như lời Henry nói: con bé sẽ cảm thấy như nước lã và món duy nhất ba tháng đầu nó ăn được là cháo." Dứt lời, cô ta đưa mắt xuống nhìn con rắn chết trên bàn "Không ai sẽ ăn nó à?"

Chưa trả lời xong, Marender đã cầm con rắn lên, cắn đi đầu của nó. Phil và Katherine nhìn cô ta, sự sợ hãi hiện rõ ra trong mặt "Sao?" Cô ta nhìn hai con người

"Khô-không có gì." Phil nói, ngồi lùi khỏi cô ta

Cùng lúc đó, Celestia đã tỉnh dậy... một lần nữa. Đứa trẻ đó để lọt ra một tiếng rên thảm thiết gọi cha, nhưng chẳng đến tai ai, nó đau đớn cuộn tròn người lại, thực sự đang không biết nên hành động như thế nào. Một bên, bản tính động vật đang kêu gào lên để được chiến quyền kiểm soát, chúng hứa với nó rằng một khi có lực, không một ai sẽ dám chen ngang vào con đường trở thành một Kuro mạnh; còn bên kia, phần con người, thì chỉ muốn nằm xuống và khóc cho qua ngày

Celestia thì chỉ muốn cha nó thôi (sao Anna lại yếu đến độ này được!?). Nó lại rên một lần nữa, để mặc kết quả lần trước và kết quả nhận được lần này. Dường như do thuốc nhận được và sự mệt mỏi, nó lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa, chỉ sau hơn năm phút tỉnh dậy. Rồi khi buổi chiều đến ca khúc của riêng mình, tiếng đánh nhau vang ầm trong căn nhà của Phil, nó mới lại dậy một lần nữa, và lần này, thực sự cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc ngon

Nó ngồi dậy, mệt mỏi lết thân ra khỏi giường, điều đầu tiên nó làm là khởi động lại. Nhận được một tiếng bẻ cổ đầy đau đớn, Celestia tỏ ra chưa nghe thấy gì, nhấc đôi chân như gốc cây cổ thụ đen lên trước, ba ngón nhọn vướng vào những phần hở của nền sàn gỗ. Đặt đôi tay y hệt như đôi chân lên — nhưng cánh tay bên trái có màu đen lai tím, trong khi bên phải có màu đỏ và vàng, đưa mặt nhìn bầu trời. Bây giờ, một màu xanh lục với những hạt nước mắt trắng đã bao phủ lấy mọi thứ, trong bầu trời xanh đầy yên ả, đứng giữa là tròng trứng đỏ

Celestia muốn là nó

Không, Anna thì đúng

Đây là lần thứ ba cô gặp lại bóng dáng đó. Kẻ bỏ đi ra đời, căn lồng phủ đầy cánh chim và buổi chiều tà kết thúc. Tất cả những dấu ấn quan trọng đều xảy ra trong bóng chiều. Và hiện giờ

Pentas, người hẳn phải ghét tôi lắm hả?

Celestia đưa tay ra, với lấy lòng đỏ của quả trứng, chớ sao lại nghĩ rằng cả thế giới thuộc về mình, nằm gọn trong lòng bàn tay đen này. Chưa đến hai giây sau, nó ngã ngay ra khỏi cửa sổ

Những người trong nhà hẳn đang cãi chửi ngay thì mới chẳng nghe tiếng một con nhỏ rơi từ tầng hai ra. Celestia đáp đất an toàn, chỉ có cái cổ bị gẫy và người đầy tuyết, nó chật vật đứng dậy, ngu ngốc và dũng cảm đến độ dùng tay không để bẻ cổ lại như cũ. Sau đó, nó cảm thấy rất chi bình thường, và bắt đầu nhìn quanh mình. Vẫn chỉ là sân tập của bác Techno thôi, không thấy gì lạ nó chuyển mắt lên trên

Bên trên là một đàn quạ mắt tím phủ đầy nóc nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip