A Monster A Deadly Weapon A Family 37 Come To Mother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/n: trong chap này chứa yếu tố liên quan đến điều khiển tâm lí nạn nhân. Những người không chịu được thể loại này hay có tâm lí yếu xin hãy skip đến cuối để đọc phần tóm tắt

____________________________________________

Nếu như có ai hỏi rằng bà đang thấy thế nào thì Marian sẽ lật bàn vào thẳng mặt họ

Không, thực sự ấy

Đôi đồng tử tím đảo qua đảo lại trong căn phòng trắng tinh tương này, thường thường thì màu trắng không khiến cho Marian muốn sôi máu vì nó hoà quyện rất hợp với màu máu của những lỗi lầm lớn đến khó xoá đó, nhưng bây giờ thì nó không hợp mắt bà ta. Mà bà ta lại ghét những thứ không hợp mắt mình, mà khi thấy những thứ đó thì bà ta muốn xé nó ra thành từng mảnh

Suy ra là bà ta nhớ lỗi lầm lớn nhất của đời mình vãi cả ra

"Khi nào ta sẽ gặp bọn chúng?" Người quản ngục kia không đáp lại câu hỏi của Marian, khiến cho bà ta sôi máu hơn. Nhưng biết rằng mình chả thể làm gì, bà ta lại mím môi vào, chỉ dám thở dài thôi. Quyền lực mà lũ này đang nắm giữ hiện giờ là quá lớn, vượt qua tầm của chính bà

Nhưng bà ta là Marian Kuro, chiến công bà có làm trò cười à? À quên, còn có con bé Marender 'Cơ-thể-siêu-mẫu' nữa mà

Marian lại dựa vào bờ tường màu trắng, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng vì chẳng được động đậy chân tay tí gì. Chưa kể đến cái dọ mõm chó này nữa, chúng nghĩ bà là gì. Một con chó sao!? Vì tất cả các vị thần già, bà là Marian Kuro!! Là Marian Kuro!!! Kẻ đã phọt tận chục đứa con ra!!!

Chợt cánh cửa sắt đó mở ra, khiến cho Marian liền đứng dậy mà gầm gừ với những thứ định vồ đến chỗ bà ta. Nhưng thay vào đó chỉ là tên lính canh vừa nãy, theo sau là mấy kẻ nữa. Marian gù lưng lại, ôm cánh qua mình lên, chiếc đuôi sau lưng cử động không ngừng, tiếp tục gầm gừ lớn. Muốn đấu với bà ta?

Bà ta nhận ra trong tay của kẻ quản ngục đứng trước kẻ khác là một cái vòng cổ, chúng đừng làm thứ mà bà ta nghĩ nhé. Khi cái lao trong tay chúng bắt đầu trích ra điện, Marian liền lùi lại, gầm gừ liên tục, chúng đã dùng cái thứ đó để đưa bà ta vào đây!!! Tất cả điều nhờ người mẹ khốn nạn của mình!!!

Kẻ đứng bên trái đột nhiên nhảy bổ vào bà ta, giơ lao trích điện vào trúng hông, Marian phản kháng bằng cách đá vào chúng. Nhưng thay vào đó, bà ta lại ngã gục ra xuống dưới đất, cơ thể run bần bật lên. Kẻ quản ngục đứng bên phải đi đến kẹp một cái xích vào cổ bà, ẩy ẩy cái cơ thể nặng trĩu ra phía trước. Marian gầm gừ trước hành động đó, hàm răng sắc nhọn đe dọa cắn đôi tay của kẻ kia khi hắn lại trích điện vào người bà ta

Nhưng rồi cuối cùng, Marian bị bịt mắt, bị dắt đi như một con chó khổng lồ cao gần đến 2 mét, mỗi khi bà ta dừng lại hay định đe dọa hại người, sẽ có một nguồn điện tiếp xúc với cơ thể. Bốn người lính cấp cao và bà ta dịch chuyển đến một nơi xa lạ. Trước khi có thể hiểu được điều gì xảy ra, đầu bà đã tiếp xúc với một tấm bàn gỗ. Marian lại một lần nữa gầm gừ một cách to đến khó tin

Khi tấm khăn thoát khỏi mắt bà ta, Marian buộc phải nhắm mắt một tí trước khi mở mắt ra. Bà ta thấy một chiếc áo khoác lông và mái tóc bạc kim chuyển thành màu nâu. Bà đảo mắt lên để nhìn thẳng vào mắt đưa trẻ trước mặt mình, đôi mắt màu sữa nhìn vào không trung, tí thì đảo qua chỗ này tí thì đảo qua chỗ khác. Marian sẽ không chối bỏ thời cơ này đâu

"Novia! Novi của mẹ! Sao con lại đứng đực ở đó!?" Marian cố gắng để ngăn bản thân kêu lên trước việc mấy tên kia nắm chặt vào tay bà hơn, đe dọa bẻ tay. Đôi mày của cô bé dược nhắc tên lại quăn lại, con bé ôm lấy cây gậy của mình và bắt đầu đảo mắt đi khắp mọi nơi, miệng nhấp nháy như kêu lên từ đó

Trong lòng, Marian đang cau mày thầm hỏi sao mình lại sinh ra nó "Con không thương mẹ sao mà cứ đứng đấy!! Ra đây đi!!" Mặt Novia chuyển thành màu xanh lá, môi con bé không ngừng chạm vào nhau, lẩm bẩm gì đó

Nhưng rồi một dáng người lớn che lấy cơ thể con bé và Marian sẽ không tin điều mà bà sẽ thấy, lỗi lầm lớn nhất của bà — Katherine Marian Kuro đã trở lại. Phiên bản nữ giới và tóc đen của chồng bà khoang tay lại, một nụ cười nửa miệng hiện trên đôi môi đỏ mọng "Nhớ tôi không Marian?" Đôi mắt được truyền lại đó sắc lẹm nhìn bà

Người phụ nữ được nhắc tên trên đáp lại cũng bằng một nụ cười "Sao ta không nhớ thứ đã hủy hoại đời mình chứ?" Marian cũng chẳng ngại khi phải chơi đấu mắt với con mình, cái này bà truyền cho nó hết ấy mà. Chợt bà ta bị bắt ngồi thẳng dậy, trong lúc bọn chúng đang tháo cái dọ mõm thì bà đang đảo mắt nhìn con mình

Những đứa lớn: Lucid, Nightmare, Katherine, Val đã tạo thành một đội hình che chắn cho những đứa nhỏ đứng sau: Novia, Sliva, Drista. Nhưng có lẽ có một đứa thu hút sự chú ý của bà nhất: Clay. Clay 'chết-tiệt' Wastaken, sai lầm thứ hai của bà

"Dreamie? Đó có phải là con không?" Kẻ được gọi tên kia tuy giật mình nhưng vẫn cố gắng để đứng trước mặt bà. Tốt đấy. Marian khi được tháo cái dọ mõm ra thì liền biến thành một con người khác — một người phụ nữ yếu đuối đến cả một con ruồi cũng chẳng lỡ hại  "Con đang làm gì vậy? Sao con lại làm thế với ta? Con không yêu ta sao?" Bà ta nói, giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt từ bao giờ đã chứa đầy nước mắt

Dream nhìn mẹ mình, trong lòng nhanh chóng bị ăn bởi sự sợ hãi và tội lỗi nhưng y sẽ không để cái mặt nạ đó lừa mình, như tất cả những lần khác. Không bao giờ

"Không cảm ơn, tôi không cần thứ gọi là 'tình thương' của bà." Marian nhăn mặt vào trước khi lại đeo cái mặt nhà đứng thương "Clay! Sao con có thể nói thế với chính người đã mang nặng đẻ đau ra con!?" Y nhìn người đàn bà đó che đi mặt mình, cố gắng để không khóc ngay lúc này. Khiến người khác thấy tội lỗi là cách nhanh nhất để có quyền điều khiển họ.
Thế nhưng con bà vẫn chẳng di chuyển, Marian biết rằng mình cần làm việc nặng hơn rồi

"Con... định bất hiếu với ta sao?" Bầu không khí trong căn nhà đó liền trở lên lạnh hơn, đôi đồng tử màu tím của bà ta nhìn thẳng vào tâm hồn của con trai mình "Thật là... ta đã mong đợi nhiều thứ ở con hơn. Con biết là việc mang con đi mọi nơi đã khó khăn đến mức nào đâu? Chưa kể đến đống quần áo mà ta từng khó khăn làm ra nữa, con có biết là kim khâu đã làm đau tay ta đến sức nào đâu chứ? Con có yêu ta đâu để mà biết. Ta..."

Một câu liên tục lặp lại trong đầu Clay, đó là 'đừng tin bà ta' hay 'hãy phản kháng lại', 'đừng rơi vào bẫy' thế nhưng cái bộ não buộc phải lớn nhanh của y vẫn thì thầm một thứ: 'đi theo, đuổi theo bà ta, đuổi theo tình thương'. Không, không, đây không phải là tình thương. Đây không phải là tình thương nếu như Leon chết chỉ vì một cuộc cãi vãi, đây không phải là tình thương nếu y sinh ra và bị vất bỏ đi một con rối

Như một con rối, mãi mãi là một con rối

Dream lùi về phía trước, mái tóc vàng che đi đôi mắt khiến cho bà ta chả thế nhìn được gì cả. Thế nhưng Marian vẫn quyết định làm thêm một lần nữa, bà đã làm như thế này đâu chỉ một hay hai lần thì cần sợ gì

"Nhưng... đừng lo con ta, người mẹ yêu dấu của con sẽ mãi tha lỗi cho con. Chỉ cần sà vào vòng tay mẹ thôi là được rồi, chỉ cần..." Bà ta mở to vòng tay mình ra, nhìn thẳng vào mặt Dream. Khuôn mặt xen giữa buồn bã và hi vọng sẽ dễ dàng đánh lừa mọi người rằng đây chỉ là một người mẹ đáng thương

Nhưng đâu phải ai cũng sẽ rơi vào mạnh nhện đó đâu nhỉ?

__________________________________________________________

Tóm tắt: Marian đã bị bắt đến chỗ Phil với một cái dọ mõm và một cái xích chó, bà ta cố gắng để 'lấy lại tình yêu thương' của Dream. Nhưng có vẻ là nó không thành công rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip