A Monster A Deadly Weapon A Family 26 Sliva And Novia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/n: đáp án của câu hỏi lần trước là....













C) Marian Kuro! Mẹ của mười hai đứa con có gen khùng điên di truyền<3

. . .

Đôi mắt xanh đó sáng bừng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười nở rộng hơn trên môi. Đây là lần đầu tiên mà Helios cảm nhận được một niềm vui vui đến mức không có từ gì có thể diễn tả nó cả, nhưng nó biết rằng mọi niềm vui trên thế gian này sao sánh được với khoảng khắc này. Chủ nhân của nó, Katherine Kuro đã trở về

Khá là buồn cười khi Helios còn nhớ rõ rằng trong di chúc ngài đã ghi:

"Bỏ cái suy nghĩ là ta sẽ trở về đi."

Nhưng câu nói đó đã phản lại ngài ấy. Nhìn ngài kìa, ngồi trước mặt nó, bằng da bằng thịt. Có thể không phải là nét mặt kiên định như trước nhưng đó vẫn là chủ nhân của hắn, vị nữ thần đã nở cách tay ra và đón hắn vào lòng, che chở cho kẻ khốn này. Helios cúi xuống hôn lấy đôi tay mềm mại của nàng

"Chào mừng trở về chủ nhân." Người con gái đó rút tay mình lại khiến cho hắn ngạc nhiên, chủ nhân hắn sẽ không làm thế này, cô sẽ thản nhiên bảo hắn cúi xuống mà hôn chân mình cơ (A/n: ờ... tôi chỉ muốn nói là Katherine không có foot fetish nha;-;)

".. Tôi có biết anh không?" Hả? "Ngài.. không nhớ tôi sao?" Katherine lắc đầu, lùi xa xa khỏi người đàn ông đó

"Ngài.. có chắc không?" Helios không tin việc đó, không thể nào có chuyện mà chủ nhân nó lại quên đi mình là ai được. Helios sống với Katherine đủ một thời gian để biết rằng cô ta luôn luôn có kế hoạch dự phòng, cho dù đấy là cận kề cái chết của mình "Ngài.. còn nhớ những cái tên này không? 'Helios', 'Asher', 'Orion', 'Hemarphroditus'." Katherine lắc đầu mỗi khi một cái tên được cất lên

"Hemarphroditus là ai vậy?" Cô gái ấy hỏi, Helios chần chừ trước khi trả lời "Tên của đứa con của Aphrodite và Hermes, ngài lấy đó làm biệt danh khi ngài... nói thẳng ra là đi giết người thuê đi." Khi thấy ngay vẻ mặt chị mình tối xxmaf đi Dream đã đá ngay chiếc xô vào tay chị mình để nôn vào đó, đồng thời vỗ vai chị. Mọi thứ sẽ ổn nếu như không có thứ gì làm từ kim loại tiếp xúc với bề mặt chiếc xô

Sam, Philza, Techno, Quackity, Dream, Angel, Val, Helios, Asher và Orion nhìn thẳng vào đấy chiếc xô, nơi có một chiếc kính bằng vàng bao phủ bởi nhớt và dãi nằm chềnh ềnh như thế Katherine không nuốt một thứ có hại vào bụng. Phil liền chạy ngay lên nhà lấy một cái lọ thuốc, vô tình đụng vào phải Marender và Henry trên đường, rồi đi xuống dốc thẳng vào miệng Katherine

"Sao vẫn giữ được cái thói quen này nhỉ?" Ông tự nói với bản thân, Phil đã từng nhìn thấy cô bạn mình thẳng tay nuốt một cái rìu vào trong miệng mình chẳng khác gì đó là một quả táo. Dream xem xét chiếc kính "Đây là cái kính mà Techno thường dùng mà." Trong khi đó Techno cầm chiếc kính của mình bối rối kêu lên 'Heh!? Heh!? Chị gái cậu là một con pokemon à!?" (Dream: tôi cũng từng nghĩ như thế)

"Bộ mấy con rồng có thói quen nuốt mọi thứ vào bụng à?" Câu hỏi của Sam đã đến tai Asher "Đấy là điểm bình thường ở loài rồng, chúng nuốt mọi thứ để đảm bảo đồ của mình không bị lấy cắp khỏi lãnh thổ và tiện để mang theo mọi nơi, chuyện đấy cũng diễn ra với trứng của họ." Ngay sau câu trả lời đó là một tiếng kêu không giống người và nhiều vật dụng rơi ra từ miệng Katherine

Rìu, thuốc giải độc, sách, dao, một con chó,... Tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ ra đều nằm trong bụng cô, đối với họ đấy là một điều kì lạ khi bụng Katherine không nổ tung

"Cô ấy mới có được hồi sinh về mấy phút thôi sao mà có thể nuốt hơn ba mươi thứ vậy!?" Val ánh mắt mình đi chỗ khác, cố gắng nở một nụ cười "Ờ... tôi lỡ để chị ấy đi hai phút.."

"HAI PHÚT!? HAI PHÚT!?" Val gật đầu, người cha già đó nhìn thất vọng với cô trước khi quay ra Katherine "Làm ơn đừng nuốt thêm thứ gì nữa nha?"

"Không." Phil nhìn nụ cười ngờ nghệch trên môi cô và đống hào quang ấm áp tỏa ra từ đó mà thở dài "Thôi cho Katherine đi tắm đi. Tôi và Dream sẽ đi chuẩn bị để đón tiếp ngài ấy." Val và Angel dẫn Katherine đi vào phòng tắm, để lại mấy con người, Dream đi pha trà còn Phil dọn dẹp lại mọi thứ

"Này ông- cha mẹ Dream là người như thế nào vậy?" Cử động của hắn dừng lại ngay lúc đó, người con trai đó đứng yên trong vòng hai giây trước thứ thoát khỏi miệng của Quackity "Họ không có gì đáng chú ý đâu." Trừ việc là một con quỷ cai quản một sòng bạc và bỏ quên các con mình ở giữa một trận chiến, hắn thầm nghĩ

Henry bước xuống dưới nhà, đưa cho mỗi người một lọ thuốc đắng, ông nhấp một miếng nước trà từ thẳng ấm trà và nói với anh họ mình

"Celestia đang được Marender chăm sóc, con bé sẽ ổn thôi nhưng con bé sẽ gặp phải vấn đề về việc đi lại và nội tạng nó sẽ cảm giác như nước lã vậy." Tâm trạng Dream cảm thấy tốt hơn khi biết được tin đó, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để chuyện đó đi. Ngay khi không ai nhìn thấy, Dream lấy trộm một tờ giấy và cây bút, viết trên đó một hình thức để hồi sinh và đem lại trí nhớ cho chị gái mình. Nếu như việc đó có nghĩa là hắn phải chết

Bỗng nhiên những cánh cửa bỗng bật mở ra, những tiếng gió to rít lên một cách đáng sợ, thổi bay mọi thứ cán đường nó bao gồm cả tờ giấy trên mặt bàn. Nhận thấy được điều đó Dream liền với lấy nó nhưng hắn khựng lại khi thấy bóng mình, không phải, bóng của ai đó tiến đến chỗ tờ giấy lên hắn dừng lại. Thay vào đó hắn nở một nụ cười với thứ gì đó sắp trồi lên

Nhảy khỏi từ sàn nhà là hai đứa trẻ, đứa lớn hơn bám lấy tay đứa kia, bọn chúng mỉm cười với nhau, đứa lớn nhanh tay bắt lấy tờ giấy quay ra nói với anh mình

"Chữ anh xấu lắm đó anh Clay." Nó nói, nhận được sự hưởng ứng từ người chị em sinh đôi cạnh mình. Dream lẩm bẩm vài câu tục tĩu "Không hay đâu anh, có trẻ con ở đây nhe."

"Anh biết Slivia và Novia." Nụ cười trên môi mỗi đứa trẻ đó nở rộng hơn

A/n: tôi nghĩ là dù gì cũng sẽ gặp cụ của Celestia rồi lên sao không vẽ ông nó nhỉ

  Hãy nói lời chào với Louis Wastaken

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip