10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suga cuối cùng cũng được chuyển xuống tầng dưới cùng với chiếc giường. Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để chìm vào giấc ngủ, ăn cũng ngày càng ít hơn.

Giáng Sinh trôi qua. Tiếp đó là sinh nhật của Daichi, rồi đến Asahi. Suga chẳng thể tham dự bất kì sự kiện nào, vậy nên bữa tiệc nhỏ của họ được tổ chức ngay tại nhà của cậu. Sự kiện mừng năm mới cũng diễn ra thật yên tĩnh và riêng tư. Suga đã cố gắng thức để có thể đón giao thừa. Daichi luôn ở cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian đó.

Vào một ngày thứ Tư se lạnh của tháng Giêng, Suga đã khiến mọi người ngạc nhiên với nguồn năng lượng bùng nổ của mình.

"Con muốn đậu phụ Mapo cho bữa tối nay," cậu tuyên bố.

"Kou-chan, con chắc chứ?" Bố cậu hỏi. "Không phải nó hơi nặng với con hay sao?"

"Ổn mà bố! Con chỉ là rất muốn thưởng thức nó tối nay thôi. Con chẳng còn nhớ lần cuối cùng con ăn món này là vào lúc nào nữa."

Ông mỉm cười. "Thôi được rồi. Bố sẽ phải ra cửa hàng và mua một ít thịt lợn băm. Con vẫn sẽ ổn cho tới khi bố quay lại chứ?"

"Daichi sẽ lo cho con mà." Cậu quay sang bạn trai mình. "Nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

Bố của Suga cười lớn. "Chà, bố biết bố có thể tin tưởng vào câu nói này mà. Vậy thì hãy giữ cho thằng bé được an toàn nhé, được không? Bố sẽ về sớm thôi. Bố sẽ quay lại ngay," ông nói thêm, trầm lặng hơn một chút với con trai mình.

"Tạm biệt bố!"

Ngay sau khi cánh cửa trước được khép lại, Suga đã đứng dậy và vươn vai.

"Chúng ta ra ngoài đi!"

Daichi hoảng hốt. "Trời đã sẩm tối rồi đó. Và bên ngoài cũng đang rất lạnh nữa! Tại sao cậu lại muốn ra ngoài vào cái thời điểm này chứ?"

Suga chỉ nhún vai. "À, tớ cũng chả biết. Chắc bởi vì tớ đã không ra ngoài một thời gian dài rồi. Thêm vào đó, tớ chỉ cảm thấy rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội để làm việc này nữa," cậu nói. "Và tớ muốn được thấy những vì sao."

"Vậy thì ra cửa sau nhé. Chúng ta có thể ngồi ở ngoài vườn," Daichi nói. Anh đứng dậy, nhưng Suga đã níu lấy cánh tay anh. "Koushi?"

"Tớ muốn đi bộ đến công viên."

Daichi cầm lấy điện thoại của cả hai và chùm chìa khóa khi Suga bắt đầu khoác lên người bộ đồ đông. Anh gửi cho bố Suga một dòng tin nhắn ngắn để ông biết được họ sẽ ở đâu trước khi rời đi cùng bạn trai mình. Họ nhanh chóng mặc đồ để giữ ấm cơ thể, chủ yếu là cho Suga, trước khi ra ngoài.

Công viên chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn xuống đồi và qua một đồng cỏ dốc. Họ mới chỉ đi được nửa quãng đường khi Suga ngăn Daichi lại. Cậu chỉ vào một mảnh đất nhỏ bằng phẳng gần con đường vắng, nơi không hề có ánh đèn đường chiếu rọi.

"Hãy dừng lại ở đây đi!"

Daichi thở dài, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Hai người cùng đặt lưng xuống bên vệ đường. Những ngọn cỏ mặc dù đã cứng lại vì sương giá vẫn thoải mái đến kì lạ. Daichi và Suga nằm cạnh nhau, cánh tay chạm vào nhau, kể cả những ngón tay bao bọc trong găng ấm cũng đan chặt lấy nhau. Hơi thở trắng xóa của họ cùng hòa quyện vào bầu không khí giá lạnh.

Không có ai ở ngoài lúc này cả. Không gian yên tĩnh và tối tăm, chỉ ngoại trừ những vì tinh tú trên cao kia. Thật yên bình biết mấy.

"Daichi này?" Suga thì thầm.

"Tớ đây, Koushi."

"Tớ có điều này cần phải thú nhận," cậu nói thật nhẹ nhàng.

Daichi quay đầu sang để anh có thể nghe cậu rõ hơn. "Vậy à?"

"Về căn bệnh ung thư của tớ."

Daichi gần như có thể cảm thấy từng mạch máu trong mình đông cứng lại. "Tớ đang nghe đây," anh nói.

"Còn nhớ cái lần tớ bảo căn bệnh này hoàn toàn có thể kiểm soát bằng hóa trị liệu tích cực không? Tớ... tớ đã nói dối. Ngay từ đầu nó đã là ung thư giai đoạn cuối rồi. Tớ đã nói với mọi người rằng tớ đã được chẩn đoán và bác sĩ nói nó có thể được ngăn chặn, nhưng..."

Giọng nói của Suga bé dần đi.

"Tớ nghĩ," cậu tiếp tục sau một quãng ngưng dài, "rằng bằng một cách nào đó, tớ đang tự đánh lừa bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Giống như là, nếu tớ mặc kệ vấn đề đó đủ lâu thì nó sẽ chẳng phải là một vấn đề nghiêm trọng nữa ấy. Và bằng cách này hay cách khác, mọi thứ đều sẽ ổn thôi! Nhưng tớ biết mình đã sai thật rồi. Tớ chẳng còn bấy nhiêu thời gian nữa."

"Đừng nhắc tớ về chuyện đó," Daichi nói.

Suga, trước sự bàng hoàng ấy, vội ôm lấy vai anh. Daichi gào lên trong đau khổ (dù nó đã chẳng còn đau nhiều như trước nữa) và cọ xát cánh tay mình một cách phẫn nộ.

"Như vậy để làm gì chứ?"

"Haha! Cuối cùng cậu cũng đã thừa nhận nó! Rằng tớ sắp rời khỏi thế giới này! Cuối cùng! Tớ đã chờ đợi cậu nói điều đó từ rất lâu rồi!"

"Tớ đâu có nói trực tiếp điều đó," Daichi càu nhàu. Nhưng anh đã dần ổn định trở lại, ngước mặt lên. "Bầu trời đêm nay thật đẹp, nhỉ?"

"Đúng vậy."

Họ mỉm cười với nhau trước khi cùng hướng ánh mắt lên trên nền trời một lần nữa. Năm phút trôi qua, rồi mười phút. Daichi đang định đề nghị họ nên về nhà trong tầm khoảng mười lăm phút nữa thì một vệt sáng đã thu hút sự chú ý của anh.

"A!"

Hai người đồng thanh thốt lên khi một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời. Thế rồi họ quay sang nhìn nhau.

Daichi cười lớn, tỏ vẻ ngờ vực. "Vậy là bây giờ đã được ba trên sáu."

Suga cũng mỉm cười. "Đúng vậy, phải không?"

"Cậu có nghĩ rằng cậu sẽ làm được đến điều thứ tư không?"

"Cứ xem đi."

Họ nằm đó thêm một lúc nữa, cho đến khi cái lạnh đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.

"Về nhà thôi," Daichi nói.

Không một câu trả lời đáp lại.

Daichi hắng giọng khiến Suga thôi không ngơ ngẩn nữa. Anh đứng dậy, chìa tay ra để Koushi nắm lấy. Suga nắm lấy bàn tay anh và đứng lên thật chậm.

"Chúng ta sẽ muộn bữa tối nếu như không nhanh lên đấy."

Qua vài dãy phố, Suga bỗng dừng lại. Daichi nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Koushi?"

"Tớ cần vài phút," cậu thở hổn hển. "Cậu có thể đi trước mà không có tớ mà."

"Nếu vậy thì. Đây." Daichi quỳ gối xuống. "Tớ sẽ cõng cậu. Tốt nhất là cậu đừng nên ép bản thân cố quá."

Suga giả vờ ngất xỉu. "Người hùng của tớ ~"

Cậu cẩn thận trèo lên và yên vị trên tấm lưng rộng chắc của Daichi. Daichi cố gắng lờ đi việc cậu chuyền hai giờ đây đã nhẹ bẫng đi như thế nào, và cả cái ôm của cậu quanh cổ anh cũng thật yếu ớt làm sao. Anh quyết định không nói thêm gì về điều đó nữa.

"Mệt lắm à?" Thay vào đó, anh hỏi.

"Mm..."

"Tớ đã bảo là nó thật sự quá sức với cậu mà," Daichi mắng nhẹ.

"Xin lỗi xin lỗi," Suga trêu chọc nói.

Cả hai lại yên lặng trong vài phút, chỉ có tiếng thở của họ và tiếng bước chân nặng nề của Daichi vang lên trong không gian lạnh lẽo. Suga nhắm đôi mắt lại và áp đôi má lạnh ngắt của mình vào cổ người bạn trai. Ngay trước khi họ sắp về đến nhà, điện thoại của Daichi bắt đầu rung lên. Anh lúng túng lôi nó ra khỏi túi, rồi cau có khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Ai vậy?" Suga hỏi.

"Mẹ tớ. Bà muốn tớ về nhà." Daichi thở dài. "Cậu cũng biết rồi đấy, mặc dù tớ rất muốn ở lại với cậu tối nay, nhưng tớ phải về nhà thôi. Tớ xin lỗi."

Suga trầm ngâm do dự. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên gáy Daichi trước khi vùi mặt vào áo khoác của bạn trai mình. Suga đã thiếp đi một chút, cậu chỉ thức dậy khi họ đã về đến nhà. Cậu vụng về leo xuống trước khi trao cho Daichi nụ hôn tạm biệt.

"Tớ sẽ quay lại vào sáng mai," Daichi hứa.

"Tớ biết rồi," Suga đáp lại. "Cảm ơn cậu," cậu nói thêm.

"Không có gì đâu."

Daichi quay người định rời đi, nhưng lại dừng lại ngay khi Suga nắm lấy tay áo mình. Một cái ôm thật chặt, và anh hoàn toàn đón nhận nó.

"Tớ sẽ nhớ cậu," Suga thì thầm. "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm."

Mọi ngôn từ như mắc kẹt nơi cổ họng Daichi.

"Tớ sẽ có mặt đầu tiên vào buổi sáng," anh đáp lại thật khó khăn.

Cuối cùng họ cũng buông nhau ra sau một vài phút.

Daichi đã cố hết sức để thu ánh nhìn của Suga ở khoảnh khắc đó vào trong trí nhớ của mình. Nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt thật dịu dàng ấy. Cái cách mà cậu ấy đứng dựa vào khung cửa. Cái cách mà dải khăn cùng chiếc mũ màu xanh nhạt hợp với cậu đến nhường nào. Cả cái cách mà chiếc áo khoác đen hững hờ buông lơi bờ vai cậu. Và cả cái cách ánh sáng nơi hiên nhà phủ lên người chàng trai ấy những tia vàng ấm áp nữa.

Tựa như một thiên thần.

Daichi hắng giọng. "Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai."

Suga chỉ gật đầu.

Daichi vẫy chào cậu lần cuối, sau đó bắt đầu quãng đường ngắn đến ga tàu. Suga vẫn chưa rời khỏi ngưỡng cửa một bước nào cho đến khi bóng lưng của Daichi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Cậu nở một nụ cười buồn bã với chính bản thân trước khi bước vào nhà và khóa cánh cửa sau lưng lại.

Như thể Suga đã biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cậu ấy trên trái đất này.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip